Nhật cũng
đã bắt đầu quen với cung cách làm việc của ‘’ cửa hàng ‘’ rồi. Hàng ngày, y chạy xe từ chỗ trọ lên đây, 1 cửa
hàng thuộc khu cận trung tâm của thành phố.
Hà Nội lạnh, đêm đó cũng rất lạnh, gió thổi ù ù và phơ phất trên những ngọn cây. Trong sự bận bịu của những công việc dang dở phải chạy đuổi với thời gian, mà tính hiệu quả thì không thể so sánh với công sức và những nỗi lao tâm, thì tôi có 1 cuộc điện thoại.
Khát. Cơn
khát như cháy họng, như đã đốt khô toàn bộ cơ thể Nhật. Miệng y khô khốc. Ý
nghĩ đầu tiên do cơn khát đánh thức Nhật là nước. Sự cồn cào của cơ thể đòi hỏi
được bổ sung nước lấp đầy toàn bộ ý nhiệm, Nhật vùng dậy với ý nghĩ đó thì bỗng
‘’oạch …’’,
Nhật rửa tay. Bờ rào găng đã được xén tỉa gọn
ghẽ, vuông vức. Góc vườn đã quang đãng hơn rất nhiều. Các luống rau đã được
đánh gọn gàng, đất đã vun theo vồng cao thẳng như kẻ chỉ.
Càng đến gần Tết, tâm trạng Nhật càng thấy bứt
rứt. Cảm giác của sự bồn chồn, thắc thỏm chờ đợi đeo đuổi cùng sự cận kề của sự
chuyển dịch đấttrời, lẫn trong cái
không khí dường như đang khẩn trương hơn qua những thời khắc cứ lướt qua,
Thấm thoắt cũng đã chớm chạp Tết Nguyên đán.
Đội chăn nuôi đã chuẩn bị các con thịt sẵn sàng, đội nông nghiệp cũng đã khoanh
vùng các thửa vườn, thửa ruộng để chuẩn bị Tết cho toàn trại.
Tiết Đông đã thực sự về. Sự buốt rét của
tháng Chạp mỗi khi gió mùa thổi về kèm những cơn mưa làm lòng người cứ co lại
theo cái run rẩy lập cập của mỗi sáng hôm mai thức giấc.
Lũ giang hồ tù tội im lặng. Không thằng nào
hé môi nói 1 tiếng. Sự im lặng kéo dài nơi chiến trận vườn bãi ven sông của trại
như cô đặc bầu không khí lại.
Đêm đã rất khuya. 2h sáng rồi. Ánh sáng lập
lòe của mấy ngọn đuốc nhỏ chỉ đủ làm căn buồng giam bớt đi chút ít lạnh lẽo,
nhưng lại tạo nên cái ma mỵ trong tăm tối của hiện thực.
Nhật không nói gì. Y đã làm xong bổn phận của
mình. Sự can thiệp đúng lúc và đúng chỗ cần được giới hạn trong khuôn khổ của kẻ
nên biết và cần biết mình là ai, nhất là trong môi trường tù tội này. Y thực
tâm không muốn Thảo ma bị hành hạ,
Nhật nằm im. Các giác quan căng ra như đàn vừa lên dây. Bóng tối tĩnh lặng
bao phủ tuyệt đối căn phòng giam. Mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng giữa
không trung đã cao tít rồi, chỉ còn hắt vào qua các khung cửa sổ bé tý được trổ
gần sát nóc trần, tạo ra thứ ánh sáng nhàn nhạt ma quái, chả soi rọi được cái
gì.
Nhật nằm im. Các giác quan căng ra như đàn vừa lên dây. Bóng tối tĩnh lặng
bao phủ tuyệt đối căn phòng giam. Mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng giữa
không trung đã cao tít rồi, chỉ còn hắt vào qua các khu
Cái buồng giam trông
có vẻ rộng, nhưng nhốt đến 4 chục mạng thì cũng chẳng còn rộng nữa. Như ở quận
vậy, 1 đám nhân dân ngồi bó gối rất
trật tự trên nền xi măng. Ở dãy bục cao hơn, trên 1 đôi chiếu được trải chính
giữa,
Bóng tối đã buông phủ kín màn trời. Cái màu tối mêng mang đến hiu hắt đã
làm im lìm thêm cho cái xóm trọ. Những mái ngói chỉ còn hắt lên màn trời cái nhấp
nhô cao thấp của dãy mái thành những khối hình đen sẫm, in trong nền ánh sáng
đô thị phía xa xa đang hắt sáng thành 1 quầng loang đến như vô tận.
Nhật ngồi lặng bên cửa sổ, cái cửa sổ song gỗ cũ kỹ trong
ngôi nhà thuê tùm hụp của cái xóm trọ hoang tàng của ngoại đô. Y ngồi như thế
cũng đã lâu rồi, khi nắng còn vắt ngang cái sân chung của xóm trọ nghèo nàn
này, giờ đã chếch bóng phủ râm lên cái mái ngói xô xẹo của cái nhà đối diện. Sắp
tắt nắng rồi.
Mấy
hôm nay, không, cũng phải cả tuần đến 10 ngày rồi, rộ lên chuyện thằng
láng giềng 4 tốt với 16 chữ vàng cho in cái hình lưỡi bò la liếm biển
Đông lên hộ chiếu của công dân Khựa. Cũng ngứa ngáy đấy, nhưng chờ 1
chút xem thái độ của phản ứng như thế nào, cũng như xem các '' tọa sơn
quan hổ đấu '' có bình luận ra sao...
Cúi
từng roài. Nhớ đêm hum wa ngồi với lũ nhỏ, teen xịn trăm %. Bọn nó nói
toàn chuyện teen, ví dụ nó bảo Cô đơn, thì nói là FA. Mình nghĩ 1 hồi,
hết mịa mấy chén rịu, thấy phí cả neuron thần kinh, bèn phải hỏi: Thế...
thế là ... thế đ...éo nào ???
Thú
thực, Tiêu mỗ cũng không định viết tiếp về cái chính chủ này nữa, nhưng
cứ nghĩ về cái hệ lụy, nhất là sau khi dư luận phản đối, thì họ tạm
rút, nhưng cái sâu xa, thì họ vẫn vin cớ là quy định lâu rồi, nên vẫn sẽ
phạt nếu phát hiện chưa chuyển tên sau 3 tháng có giao dịch mua bán.
Từ
ngày thượng thư bộ Vận tuyên truyền lòng yêu nước bằng cách móc ví, có
lắm tấm lòng hưởng ứng thật, đề xuất đàng hoàng, chỉ mỗi tội là hơi bị
đần độn.
Định viết về chuyện mấy cái áo ngực của chị em mặc vào bị ngứa, có xuất
xứ từ Hồ Cẩm Đào, và sắp tới được chuyển sang tên Tập Cận Bình, nhưng
lại đọc thấy các vị phụ mẫu cũng biết lo cho dân, mang mấy cái áo có
chứa dung dịch với hạt nhựa lạ đó đi kiểm định hóa học, nên nén lại chờ
xem thế nào.
Bức hình trên đủ để minh họa kết quả Đại hội TW6 vừa qua. Chắc không
cần bình thêm nữa. Sức truyền tải thông tin từ 1 bức hình đủ để ngôn từ
câu chữ bất lực.
Cồ Nam Vệ, năm Chính Sản thứ 67, đời Vệ Kính Vương.
Lúc này đã là mùa Thu, tiết trời dịu mát, gió đã phất phơ hơi heo may
mỗi lúc đêm xuống. Nhưng lại nóng nơi hàng trà quán tửu. Sức nóng của
lòng người trông ngóng về vận nước.
Tôi
tự hỏi mình về thể chế, về niềm tin không biết bao nhiêu lần. Tôi không
thích tư duy u ám về đất nước, vì vậy tôi biết trong thâm tâm, trong sự
sâu thẳm của lòng mình, tôi mong muốn về 1 sự thay đổi, 1 sự thay đổi
căn bản, có gốc rễ, dù rằng, hàng ngày, những điều diễn ra vẫn luôn mang
lại những suy nghĩ đầy bất ổn và những thái độ bàng quan.
Rảnh rỗi, cả ngày chỉ có mỗi việc đưa đón các ông con đi học. Học chính khóa, học thêm, thành ra: '' Thất nghiệp nên trở thành xe ôm Ngày dăm buổi đón đưa con đi học...''
Đã là gần cuối tháng 8 âm lịch rồi. Rằm đã
qua. Hương thu đã trải loang qua những không gian, thoang thoảng qua
những vòm lá thấy thấp thoáng trắng, thấp thoáng cái màu từ xanh qua
xanh non và rồi trắng, để tỏa hương của hoa sữa, thứ hoa đặc trưng của
tiết Thu.
Có 1 người em viết cho tôi mấy dòng và nói, '' Xã hội con buôn đang lên ngôi ''.... Và tôi thấy thích thú với cụm từ đó. Ngồi ngẫm nghĩ và thấy rằng đúng là như vậy.
Chuyện thứ 1: Anh,
một đại gia đất Hà thành, trưởng thành từ nghề xây dựng và giàu có nhờ
bất động sản, nổi tiếng giới máu mặt số má về xiền của không những đất
kinh kỳ, mà khắp nước biết đến anh, nhất là các doanh nhân của hội DN
trẻ
Dạo này thất nghiệp, viêm túi nặng nên chỉ dám ngồi uống trà đá, hóng chuyện thiên hạ.
Nhìn người ta đưa đón con đi thi đại học, rồi bàn tán chuyện thi
cử..
Trong cuộc đời, thì có nhiều lẽ. Có sự giản đơn, có sự lừa lọc. Có lẽ
chân thành và có lẽ dối gian. Có sự chân chất và có sự xảo trá. Có lẽ
quân tử cũng có lẽ tiểu nhân. Có sự dung hòa và có sự quyết liệt. Có lẽ
mềm mỏng và có lẽ cương nhu.
Hôm
nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày của trẻ con toàn thế giới. Mình cứ
lăn tăn, chẳng hiểu ở nước ngoài thì người ta sẽ chăm sóc lũ nhóc như
thế nào và tặng quà gì cho chúng nó nhỉ ???
Hè về thật rồi. Nóng như nung nấu với ánh chói chang của dương quang từ
quãng 6h sáng. Cữ độ này, chỉ có sự vô tư trẻ nhỏ mới hồn nhiên được mà
hỏi cha mẹ rằng: Cho bọn con đi học bơi tiếp nhé… Khi nào mình đi biển hả cha ??? Nhà mình sẽ đi biển nào ???
Lại đầy rẫy trên các báo mạng, đa phần không phải đăng trên 700.000
phương tiện truyền thông thuộc hệ chính thống lề phải về vụ cưỡng chế
thu hồi đất tại Văn Giang – Hưng Yên. Những clip quay cảnh công an dàn
hàng có khiên che, bảo vệ cho việc cưỡng chế của đội ngũ máy xúc, máy
ủi.
Tháng 4 rồi, không, gần hết tháng 4, tức là đã hết 1 quý rồi, theo định
lượng về mặt thời gian của đất nước này. Người ta hay định lượng như
thế cho công tác lập kế hoạch.
Lề đường Hà Nội có khối thứ để nghe, để hóng hớt. Chả thế mà vẫn có câu
nói: Tin vỉa hè hoặc Thông tấn xã vỉa hè. Câu chuyện dưới đây cũng vậy,
nếu suy nghĩ bình thường với ít suy nghĩ hoặc vô tâm, thì nó cũng chìm
đi dưới bao ngổn ngang đời thường khác thôi.
Có lúc lẩn thẩn, ngồi nghĩ ngợi lung tung,
rồi lại chợt nhận ra mình chả nghĩ được cái gì đến nơi đến chốn, chả có
sự liền mạch, mà cứ tiếp nối, xọ xiên mọi chuyện. Rồi cũng lại chợt
nhận ra, cái nhân tình này, ở thời này có còn tồn tại với nhau như ý
nghĩa của chữ '' Bằng hữu '' nữa hay không ???
Lâu rồi mới lướt log, lướt web. Vì bận.
Bận kiếm cơm, bận giật gấu vá vai, bận vắt mũi đút miệng. Bận nợ bận
nần... tóm lại là bận và cái đầu chả muốn nghĩ gì ngoài xiền, xiền ơi là
bài ca muôn năm cũ cứ thẽ thọt vẳng mãi trong cái đầu khốn khổ, lầm lũi
trong cuộc mưu sinh này.
Thứ 6 rồi, ngoảnh đi ngoảnh
lại cũng đã gần hết 1 tuần. Công việc bận bịu và choán hết tâm trí, đầu
óc lúc nào cũng canh cánh với công việc đang bộn bề và dang dở, với
những mối lo...
Thứ 6 rồi, ngoảnh đi ngoảnh
lại cũng đã gần hết 1 tuần. Công việc bận bịu và choán hết tâm trí, đầu
óc lúc nào cũng canh cánh với công việc đang bộn bề và dang dở, với
những mối lo...
Đằng đẵng 1 cuộc đời con người, như người ta
vẫn nói, tam thập nhi lập, tứ thập bất nghi hoặc, ngũ niên tri thiên
mệnh, lục thập lực bất tòng tâm, thất thập cổ lai hy...