Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Ký ức nhỏ.

   Khi tôi vào Sài Gòn lần đầu, thì Hà Nội lúc đó còn nghèo lắm. Lúc đó, tôi mới mười bảy tuổi. Mới thi đại học xong.


     Sài Gòn lúc đó, đã là một thành phố hoa lệ trong con mắt tôi. Bởi những biển hiệu màu mè. Bởi những hàng hóa tràn ngập. Bởi những kiến trúc cao tầng. Bởi những biển đèn neon sign về đêm. Bởi cả những hiệu kem, hàng quà dọc theo các con phố nữa.



      Hà Nội lúc đó vẫn còn vắng vẻ lắm. Cuộc sống trôi tưởng như chậm chạp. Tôi nhận ra điều đó bởi sự tấp nập, bởi sự ồn ào, bởi những di chuyển tưởng đến như hối hả, như sống gấp cho ngày hôm nay, để ngày mai tưởng sẽ không bao giờ có của Sài Gòn lúc ấy.

     Cũng bởi vì hồi đó, tôi không có khái niệm về sự năng động. Không biết gì về sự phát triển của kinh tế, mà có thể nói rằng, dù cùng một đất nước, nhưng Hà Nội có lẽ là một nền kinh tế, còn Sài Gòn lại là một nền kinh tế khác.

     Khác đến một trời một vực.

    Tôi ngơ ngác trước một thành phố tấp nập. Trước những building cao sáu tầng, cao bảy, tám, chín tầng là những khu chung cư. Những hào nhoáng của trung tâm Sài Gòn lúc đó.

    Bởi khi đó, Hà Nội vẫn còn những chiếc tàu điện. 



    Những chiếc tàu điện chạy ray sắt mà điểm đến hấp dẫn nhất, bao giờ cũng là bờ Hồ. Tàu từ đây xuống chợ Đồng Xuân, lên Bưởi, xuống Cầu Giấy, ra Minh Khai, quặt Ngã tư Sở...

     Hà Nội ngày đó không có xe bus. Không có taxi. Chỉ có tàu điện và xe xích lô là phương tiện vận tải công cộng. Cái nhà cao nhất hà Nội lúc đó là khách sạn Hà Nội bên bờ hồ Giảng Võ, mà cứ nhắc đến nhà mười một tầng, thì cả Hà Nội biết.

    Không ai gọi nó là khách sạn Hà Nội, chỉ gọi nó là nhà mười một tầng. Nó trở thành biểu tượng một thời về kiến trúc chiếm lĩnh không gian của Hà Nội thời đó.

    Hà Nội lúc đó, dù các quán cafe đã lác đác có những nơi chiếu video để hút khách. Đã có bia tàu Vạn Lực, quả táo từ biên giới tràn về, đã có những cửa hàng có bày bán hàng hóa nhiều hơn, đã có những bộ đồ nhái pilot cho quân khu mặc, là thứ đồ sành điệu hơn những bộ gabadin xanh lét màu ô-liu, đã có những Sharp 777 và thấp thoáng những JVC vỏ đỏ màn hình màu 14 inche, thậm chí, những super cup DD đỏ cờ, 82 xanh dương và Dream 1 đời đầu chưa có đề xuất hiện, nhưng vẫn còn nghèo lắm.



    Trong ký ức tôi, Hà Nội lúc đó là những trưa hè vắng ngắt với những vòm cao đu đưa tiếng ve trưa. Tiếng râm ran chạy dọc con đường Trần Phú trên những vòm sấu cổ. Là những cửa hiệu sách như cửa hiệu Quốc văn góc đường Ngô Quyền cắt Tràng Tiền, với những dãy dài tủ kính cũ kỹ, xước mờ và những kệ sách dọc tường phô màu năm tháng.

    Hồi đó ở Hà Nội có những hiệu sách nào, tôi đều biết cả.


    Cũng đã biết quảng cáo sách mới, họ bày cái giá cũ kỹ ra vỉa hè với tấm biển quảng cáo như thế này tại hiệu sách Quốc văn Tràng Tiền.



    Hà Nội nghèo với những con đường vắng. Với một cái nghề như tại tấm hình này là nghề bơm mực bút bi. Hà Nội với con đê dài lộng gió chạy dọc đường Yên Phụ, đi hết đường Thanh Niên cắt đôi hồ Tây và hồ Trúc Bạch là tới. Là nơi thảm cỏ chạy dọc mặt đê thay cho ghế đá công viên.

    Hà Nội với những khu phố cũ, kiến trúc Pháp các miền đặc trưng tại các khu nhà, xưa gọi là khu phố Tây. Với những không gian không cản trở tầm nhìn, có thể thấy xa mờ rặng Tam Đảo. Với những heo may trải dọc dài những con đường, quanh quất rải giăng đi khắp thành phố. Với những sáng sương giăng trắng mặt hồ Tây...

    Hà Nội lúc đó là những cửa hiệu với những bảng sơn cũ kỹ vẽ tay. Là những dãy nhà khu tập thể năm tầng lô nhô thòi thụt chắp vá của chuồng cọp cơi nới. Là những chiều đông xám ngắt gió mùa về trong mưa chiều phơ phất, là cái rét đanh ngọt trong buổi sớm mai nắng giòn mà như cắt da thịt, là những bụi phùn mưa bay lất phất đậu ướt cánh vai trong một con phố nhỏ, tề tựu dăm quán hàng bán đồ nhậu trên những cái mẹt con con lót lá chuối...

    Những ký ức nhỏ như thế, thỉnh thoảng lại tràn về. Tâm thức đôi mươi tiếc nuối trong ngưỡng ngã đổ về dốc kia cuộc đời. Để lại viết ra, như thể là nhắc nhớ...
    

8 nhận xét:

  1. Ghé thăm, thích thú nhiều chi tiết trong ngôi nhà tâm tư của bạn. Gửi một lời cảm ơn và một lời chào :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn về chia sẻ. Chúc nhiều niềm vui nhé.

      Xóa
  2. Ôi, lâu rồi mới quay về blog. Lại được đọc một dòng hồi ức và xem những hình ảnh xưa cũ. Kí ức của em về Hà Nội, khi khoảng 7, 8 tuổi y hệt như anh viết trên kia. Khi em học đại học, cũng thuộc từng hiệu sách trên các phố. Hay đi đến đường Láng để mua sách cũ nữa. Còn hiệu sách Quốc văn vắng vẻ là nơi em thích đến nhất. Không có nhiều tiền để mua sách, mà chủ yếu chỉ để ngắm nghĩa. Ở đó còn có tủ kính trưng bày và bán các bộ sưu tập Tem mà em rất say mê.Em nhớ cái không khí tĩnh lặng hầu như lần nào đến, cũng thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày bé anh cũng chơi tem, nhưng nó thật sự xa xỉ. Anh mơ ước có một quyển sổ tem xịn nhưng không bao giờ có. Còn những con tem đẹp thì cũng hiếm, so với việc dành dụm tiền mua sách thì việc dành tiền mua tem là cả một sự xa xỉ rất lớn. Nên đành dẹp thú chơi tem và chọn sách vậy :))

      Xóa
  3. Em cũng chủ yếu chỉ ngắm thôi. 😊

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết của bác cứ như vẽ ra từ ký ức của em vậy, cảm ơn bác đã cho em tận hưởng cảm xúc của tuổi thơ mình mà ngỡ như mình đã quên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy chúng mình có cùng những ký ức thơ ấu rồi.

      Xóa