Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Tháng 4

08:45 23 thg 4 2012Công khai61 Lượt xem 1

   Tháng 4 rồi, không, gần hết tháng 4, tức là đã hết 1 quý rồi, theo định lượng về mặt thời gian của đất nước này. Người ta hay định lượng như thế cho công tác lập kế hoạch.
Nhưng liệu người ta có định lượng nào về kế hoạch cho sự èo uột của nền kinh tế này không nhỉ?

   Thấy báo chí nói tháng 4 này là tháng có chỉ số lạm phát vào hàng thấp nhất của cùng kỳ, và quý 1 của năm Nhâm Thìn này lạm phát đã giảm đáng kể. Nhưng nó chả nói lên cái gì cả. Nếu vẫn còn lạm phát thì phải treo cổ tất cả những quý ngài đang cầm cân nảy mực của nền kinh tế định hướng XHCN này đi, bởi lẽ siết chặt đầu tư công, hạn chế cho vay cầm cố đến mức làm cho ngành xây dựng thì thở hắt, bất động sản thì đóng băng, hàng kim khí điện máy đóng cửa hàng loạt, chứng khoán thì trở thành thứ khó hiểu nhất đối với các chuyên gia hàng đầu về kinh tế, tức là không có sự lưu thông nhiều về tiền mặt thì đương nhiên có cái đếch gì mà tiêu, không có gì mà tiêu hoặc tiêu pha rón rén thì đương nhiên lạm phát phải giảm thôi. Nhưng không có gì mà tiêu cũng đồng nghĩa với việc đừng mơ hoang về tăng trưởng kinh tế.

   Một đất nước với nền kinh tế có 1 định nghĩa không thể hiểu nổi là '' Kinh tế thị trường định hướng XHCN ''. Ngồi mà ngẫm chán chê, hết cả tạ chè lẫn cả bình rượu 20 lít cũng không hiểu nổi cụm từ này. Không biết Mark lúc sinh thời có luận được ra rằng những hậu duệ của ông lại có thể sáng tạo đến như vậy không ??? Đã là kinh tế thị trường lại còn định hướng XHCN ??? Thật không thể hiểu nổi ???

   Những doanh nghiệp phá sản hay giải thể vừa qua chả có doanh nghiệp nào thuộc hệ thống Nhà nước cả. Gần trăm ngàn tỷ của Vinashink, giờ lại sai phạm của ngành Dầu khí với con số gần 20 ngàn tỷ, và cả sự ra tay của Ngân hàng NN để quyết không cho bất kỳ nào NH phá sản chắc đã tiêu hết tiền rồi. NH mà phá sản thì chắc là loạn ngay, dân mà không yên với đồng tiền mình gửi ở NH bị phá sản thì ai biết sự thể sẽ đến đâu ???

   Xăng vẫn tăng đều theo yêu cầu của mấy ông đầu mối. Bài ca quen thuộc là nếu không tăng thì lỗ. Tháng trước vừa tăng 2100đ/lít, giờ tăng thêm 900đ. Lần nào tăng cũng kêu lỗ. Cái này mới minh chứng cho sự định hướng XHCN của nền kinh tế này: Năm 2009, 9 lần tăng giá xăng vì kêu lỗ, nhưng ngành dầu khí năm đó tổng kết lãi gần 3000 tỷ !!!

   Và anh thượng thư bộ Vận thì lập ngôn rằng đóng phí hạn chế xe cá nhân là yêu nước đấy. Ô, thế ra chỉ có 600.000 ông sở hữu xe cá nhân đóng phí thì yêu nước, còn lại những anh xe thồ, chị gánh rau thì vì không đóng phí thì không yêu nước à ??? Có bác trọng trách lắm, bí thở Thủ đô bảo: '' Phải hỏi dân xem lấy tiền đâu ra mà mua xe, trong khi bảo đóng phí thì kêu la ầm ĩ và phản đối rầm trời ??? '' Ờ, bác hỏi thế thì chúng dân cũng xin hỏi lại: Lương cán bộ tính cả các kiểu hệ số lãnh đạo, phụ cấp này kia thì làm sao các bác cho con cháu đi học nước ngoài ??? Làm sao các bác mua được nhiều nhà nhiều xe thế ???

   Muốn viết thêm nhưng thôi, để lúc khác vậy. Lởn vởn trong đầu chữ Hy vọng. Nhìn và nghĩ về nó với sự tích cực chứ nghĩ về nó với cái nhìn ra đằng sau thì thấy nó thảm đạm lắm.

   Viết thêm: Có lần ngồi với 1 anh bạn hàm trưởng phòng của 1 Sở, có bằng tốt nghiệp cái trường sơn toàn màu đỏ ở Nghĩa Đô. Anh bạn bảo: Tôi bây giờ điều đi giảng ở đâu là phải đi đến đấy mà giảng đấy. Nhưng may chưa bị điều đi. Mình mới hỏi anh bạn rằng: Vậy thì lý luận của ông rất tốt rồi, thế tôi hỏi ông câu này nhé: '' Thế nào là Nhà nước pháp quyền XHCN ??? Đã là pháp quyền, tức là quyền lực pháp luật là tuyệt đối, là tối cao, không chịu sự chi phối của thế lực nào cả, là pháp bất vị thân, thì sao lại có XHCN gắn sau PHÁP QUYỀN nữa ??? '' Anh bạn trầm ngâm rồi cười nhẹ: Tôi chịu...


Ảnh của Tiêu Phong
4000
Flyingdance
* Một số người (rất đông) bảo rằng yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội, phải yêu đảng, phải sống chết với lý tưởng của đảng, phải biết hy sinh cá nhân mình để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bằng không thì là phản động.
* Một số người (rất đông) bảo rằng yêu nước là phải biết biểu tình, biết kiện tụng, biết đâm chọt tất cả chủ trương chính sách của nhà nước, phải biết ngăn không cho ai làm gì và biết khóc rống khi chả biết làm gì...
* Anh Thăng thì bảo yêu nước là phải biết hạnh phúc khi đóng các loại phí.
Thế là tất cả bọn rất rất đông kia cùng hô vang: Đả đảo anh Thăng, đả đảo anh Thăng, đả đảo,...
Tiêu Phong
À, yêu nước là yêu CNXH, cái này hồi những năm 80 học tiểu học được dậy rồi, sáng thứ 2 nào chả đứng ở sân trường mà hô vang khẩu hiệu: Yêu Tổ quốc, yêu CNXH. Hồi bé chả hiểu gì, cứ biết fải yêu thế thôi. Giờ lớn rồi, già rồi, lại biết thêm khái niệm yêu nước là đóng các lọai phí do 1 thằng thiếu i ốt tăng trưởng lập ngôn. Hài thuộc loại khủng.
So về IQ, anh này không hơn gì anh Trần Tiến Cảnh, anh Hoàng Hữu Phước, anh Khương Rau muống đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét