PHẦN 5
Nhật không nói gì. Y đã làm xong bổn phận của
mình. Sự can thiệp đúng lúc và đúng chỗ cần được giới hạn trong khuôn khổ của kẻ
nên biết và cần biết mình là ai, nhất là trong môi trường tù tội này. Y thực
tâm không muốn Thảo ma bị hành hạ,
bởi
y quá rõ các thủ đoạn mà Quân tít sẽ
đưa ra để trả thù sự chơi lén này. Nó sẽ rất khốc liệt, nó sẽ làm Thảo ma thân tàn ma dại và di chứng để lại sẽ
theo Thảo ma suốt đời. Nó rất rõ
ràng. Bởi vị thế đại bàng bị xâm phạm và lật đổ thì bản thân Quân tít cũng sẽ mất giá trị, điều đó nguy hại
đến chính tính mạng hắn, nên dù muốn dù không, hắn cũng phải hành động quyết liệt
để chứng tỏ vị thế, bảo vệ vị thế và dằn mặt đám tù tội khác, không chỉ ở trong
buồng, mà còn ở các buồng khác, ở các phân trại khác của chốn tù đày này. Hắn sẽ
bắt Thảo ma phải khai ra cái động cơ
triệt hạ hắn là từ đâu. Hắn cần biết thằng nào đứng sau vụ này, ở trong trại
hay ngoài xã hội. Và sau khi biết thì những gì Thảo ma phải chịu đựng sẽ là thông điệp gửi đến kẻ đứng đằng sau kia.
Thông điệp bất lập văn tự của luật ngầm, thứ luật của giới xã hội.
Nhưng Nhật cũng có ý sẽ lựa lúc cần thiết để
can thiệp vào hành động nhục hình mà Quân tít
sẽ áp dụng với Thảo ma. Sẽ không để
Quân tít đi quá giới hạn mà lỡ tay giết
chết thằng hai mang kia. Cái án Quân tít
đang mang cũng khá nặng, án chồng án rồi, nếu Thảo ma chết, thì trước mắt Quân tít
sẽ bị biệt giam xà lim cấm cố, nhưng trong thời gian đó, ai sẽ lên thay hắn ?
Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến Nhật, khi mà y đã biết y sẽ không còn ở buồng
này lâu nữa. Y cũng không rõ cái gì sẽ đón đợi mình, bản án sẽ ra sao, nếu lại
tiếp tục nhận án mà đi trại khác thì sẽ thế nào, nhưng trước mắt, vào thời gian
này, y phải vận dụng đầu óc để bảo vệ chính bản thân mình trước đã. Làm người
mà không vị mình trước thì trời tru đất diệt.
Không phải Nhật thủ đoạn trong các toan tính
đầy vị kỷ kia với các suy nghĩ thực dụng đến vô cảm, mà bởi trước mắt, sự an
toàn cho bản thân luôn phải là điều cốt tử. Thứ nữa, y dẫu sao cũng không phải
kẻ máu lạnh giang hồ, sẵn sàng đâm chém hay sử dụng bạo lực với người khác, bởi
vốn y không phải kẻ như vậy. Sự xô đẩy của phận số với khúc nhôi gập ghềnh đầy
sóng gió bất ngờ đưa đẩy y đến với cảnh tù giam này, tạo nên 1 phần đời không
thể nào quên, đánh dấu và in đậm vào tư duy, suy nghĩ, tạo nên 1 thằng Nhật dạn
dày hơn, mưu mô hơn nhưng cũng đồng thời trầm tĩnh hơn. Y biết rất rõ cách hành
xử lúc này của y sẽ tác động không nhỏ đến tất cả bọn phạm cùng buồng, từ Quân tít trở xuống. Chúng nó đã biết Nhật là
thằng có nghề rồi, đã chứng kiến sự lạnh
lùng, quyết đoán đầy bản lĩnh ứng phó của Nhật qua trận chiến ngắn ngủi nhưng đầy
thuyết phục kia, và cả thái độ bình thản chứng kiến khi Quân tít ra tay trừng trị bước đầu kẻ ăn gan
hùm uống mật gấu, dám chơi trò du kích
với đại bàng.
Sự im lặng của Nhật cũng là thái độ để tỏ
cho bọn kia biết là chuyện Thảo ma tập
kích lén Quân tít, cùng sự ra tay
ngăn chặn của Nhật không phải là kịch bản dàn dựng trước để Thảo ma chơi trò khổ nhục kế. Y dư biết sự
nghi ngờ chưa hề tan biến trong sự ma quái của Quân tít và những ánh nhìn đầy nghi hoặc từ bọn trực chiến và lũ phạm giam cùng buồng đang nằm im kia, dõi những ánh mắt thể hiện đầy đủ các cung bậc
của ngạc nhiên, tò mò, háo hức … chờ đợi hình phạt sắp diễn ra, và đâu đó trong
các ánh mắt ấy, dậy lên sự thán phục lẫn nghi hoặc dành cho Nhật. Bọn chúng như
1 bầy linh cẩu chuyên rình mò để ăn thừa xác chết, vây quanh 1 con sư tử đang
nhay dứt xác thịt 1 con hươu, xem xét và dòm ngó, hướng những cặp mắt đầy thèm
khát vào trò chơi xé xác kia, tận hưởng khoái lạc của máu thịt tuôn rơi, chộp
rình cơ hội để thể hiện tính cách đê hèn của giống loài. Nhật hiểu cả những cái
điều đó, y chờ đợi với sự nhẫn nại cùng bọn linh
cẩu kia, vì chính y, trong sự trớ trêu của hoàn cảnh, cũng đã phần nào là 1
cá thể trong cái bầy đàn đầy hung bạo này rồi.
Lúc này, bọn trực chiến đã lôi Thảo ma đến khu ết. Quân tít, thằng trưởng buồng lưu manh có thừa và chất lưu đó dường như chảy trong huyết quản hắn
như 1 sự tự nhiên, đầy đủ đến từng tế bào, đầy thủ đoạn tàn độc đã bắt bọn tù
lúc nào cũng để sẵn 1 thùng đầy nước giải. Thằng phạm nào vi phạm nội quy, thì hình thức kỷ luật ngồi ết là bị tắm bằng thứ nước đó, dội từ đầu
xuống chân và ngồi bó gối, cho đến khi không chịu nổi, toàn cơ thể bốc lên sự
khắm khú kinh hoàng và tinh thần bị khuất phục hoàn toàn, phải van xin, lạy lục,
lết bằng đầu gối đến chỗ trưởng buồng để mà cầu cạnh, mà nhục nhã xin bằng mọi
cách để được giải thoát. Có những thằng vết thương ngoài da còn đang hở miệng,
đã không được chăm sóc y tế, lại còn thêm cái thứ nước ô uế kia dội vào, thì sự
đau đớn còn kinh khiếp hơn nhiều. Và vào mùa nóng, đã không được tắm mà lại phải
dội cái thứ nước kia lên người, cộng hưởng với mồ hôi cơ thể, tạo thành thứ phản
ứng hóa học có thứ mùi không thể tưởng tượng nổi…
Thảo ma,
người rũ rượi như tàu lá héo, bởi sự bồi bổ thêm vào cơ thể những cú thúc vào mạng
sườn, vào ngực, vào bất kỳ chỗ nào thuận chân trong sự kéo lê của bọn trực chiến, thêm nỗi đau đớn kinh khủng
nơi bả vai bị đánh trật khớp, lại thêm sự ác đòn của 1 thằng trực chiến, cứ nhè đúng chỗ trật khớp mà
dận thục mạng gót chân, kèm theo câu ‘’ chết
con mẹ mày đi này…’’. Một thằng tóm tóc kéo, 1 thằng nắm tay kéo, 2 thằng nữa
đi bên cạnh bổ sung phụ họa cho cảnh đánh hội đồng kẻ khốn nạn đã không còn sức
phản kháng. Có hề gì, trong cái chốn coi tư cách con người không có tý phân lạng
giá trị nào này, thì quân tử là 1 khái niệm không tồn tại. Ở đây chỉ có sự đàn
áp bằng bạo lực, mà Quân tít thỉnh
thoảng lại dùng như thứ khoe khoang, hỉ hả lắm, rằng hắn cũng là thằng có hiểu biết, là bạo lực cách mạng !!! Khốn nạn và hài hước trộn lẫn trong cách biểu
đạt đầy sung sướng của thằng đầu đàn trong cách hành hạ đồng loại.
Ở tù, sự thiết lập 1 cơ chế chính phủ của sức mạnh bạo lực, kết hợp
sự tàn bạo mưu kế là điều không lạ, nó hình thành như 1 phản xạ tự nhiên. Không
có luật lệ cho tối cao, chỉ có luật lệ
và nội quy cho nhân dân, khu đen và
lũ tùy tòng ong ve. Buồn, lôi 1 thằng ra đánh giải sầu. Hứng lên, không cho nó
tắm vài hôm, lý do là tiết kiệm nước: Mày
không nghe nhà nước nói đầy ra ngoài xã hội đấy à ??? Nhưng bản thân trách nhiệm thì thích tắm lúc nào thì tắm,
thích ăn lúc nào thì ăn, thích hút lúc nào thì hút. Thằng trách nhiệm coi sự hành hạ nhân
dân như không phải 1 đặc quyền, mà là thú vui, là sự giải trí, rồi mới là
phương pháp để duy trì quyền lực độc tôn, phòng xa để đè bẹp tất cả ý chí phản
kháng, dù chỉ là manh nha của đám nhân
dân. Lúc này, ánh mắt Quân tít đã
bộc lộ 1 sự suy nghĩ rất ráo riết, hắn nhìn chăm chăm vào cái cơ thể nhão nhoẹt
đang bị kéo lê kia, rồi đột ngột nói:
-
Dựa
lưng nó vào tường để tao hỏi cái đã !
-
Thảo,
thằng nào sai mày chơi tao ???
Tiếng
thều thào phát ra từ khóe miệng đầy máu của Thảo ma:
-
Em
chết mất, em lạy anh, em xin anh… đừng đánh em nữa…
Quân tít nói rít qua kẽ răng với thằng lái xe:
-
Cho
nó xô nước vào mặt !
Thảo ma hơi tỉnh lại sau khi xô nước được tạt thẳng vào mặt, máu
hòa với nước thành dòng đo đỏ hồng hồng chảy tràn từ miệng nó xuống, cố hướng
khuôn mặt nổi u nổi cục vì trận đòn lên, mở cặp môi biến dạng, sưng vều như 2
con đỉa đỏ tươi nhuộm đầy máu của chính mình, nó thều thào:
-
Em
cắn rơm cắn cỏ em lạy anh, em biết em lỗi
với anh lắm rồi, anh đừng đánh em nữa, để em nói…
Quân tít nhả thêm 1 câu:
-
Mày
bản lĩnh lắm, mày được lắm. Mày đã dám chơi tao thì mày cũng biết mày phải thế
nào chứ, hả đm con chó ??? Bố đang ngứa ngáy lắm rồi đấy, mày không nói cho
nhanh thì mày đừng trách bố mày nhé, đm đồ con lợn… Mày sống cũng dở mà mày muốn
chết cũng không xong với bố mày đâu. Nói đi.
Qua sự phập phù của lời kể, vì sự nén những cơn đau như rứt thịt, như
cào xé kia, nhưng nỗi sợ bị ăn đòn, bị hành hạ vẫn đang chờ đón làm Thảo ma phần nào không còn chú ý nhiều đến
cơn đau nữa, nó gắng gượng khai báo với Quân tít… Thế là đã rõ. Quân tít
đã loại trừ được Nhật ra khỏi sự nghi ngờ. Kẻ chủ mưu thực sự của trò lấy số
này đang ở ngoài xã hội. Ân oán giang hồ đeo đẳng những hạng như hắn đến suốt đời,
làm gì có cơ để hồi đầu thị ngạn
(quay đầu là bờ) nữa. Thông qua 1 thằng đầu gấu, là trách nhiệm của buồng khác thuộc trại trong, mưu đồ lấy số Quân tít đã được giao cho Thảo ma, thằng tù tự giác của buồng này. Vì là tự
giác, nên Thảo ma được phép đi ra
ngoài lao động, nên đã được thằng đàn anh ngoài xã hội chuyển thông tin đến.
Khi vào buồng, biết Quân tít và đàn
anh có xích mích ngoài xã hội, nên Thảo ma
kín như bưng không dám hé lộ. Nhưng lúc này Quân tít cũng biết, hắn không dễ để động đến thằng trách nhiệm kia, phần vì sự chia cách của trại ngoài với trại
trong, phần vì nếu muốn trả thù thì phải tìm được 1 thằng Kinh Kha (tráng sỹ hành thích Tần Thủy Hoàng) như Thảo ma, mà điều đó thì không hề đơn giản.
Trầm ngâm với điếu thuốc lá trên tay, Quân tít như không hề để ý đến bất kỳ điều gì xung quanh, kể cả Thảo ma, làm bọn bộ đội trực chiến cũng thấy lạ. Đáng nhẽ ra, lúc này sẽ là lúc mà
đòn thù sẽ được tiếp tục, nhưng chúng nó lại chả thấy đại ca có bất kỳ mệnh lệnh
nào, dù chỉ là cái hất hàm. Chỉ thấy y rít thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu
khác, đôi lông mày rậm như 2 con sâu róm thỉnh thoảng nhíu lại trên đôi mắt cứ
lim dim. Tiếng rên rỉ khe khẽ của Thảo ma
thỉnh thoảng lại cất lên, tỏ rõ nó đang cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội đang cấu
xé cái cơ thể ốm nhách kia trong cơn run rẩy chờ đợi đòn trừng phạt sắp giáng
xuống mà chưa thể đoán được nó sẽ như thế nào… Bất ngờ, Quân tít khẽ nói:
-
Nhật,
lại đây anh bảo.
-
Dạ,
đại ca.
-
Chú
kể anh nghe từ đầu, tại sao chú biết thằng kia nó sẽ chơi anh mà cứu anh được
??? Chú có nghề hả, sao không nói với
anh từ đầu ???
-
Dạ,
em tưởng anh biết rồi nên em không nói với anh nữa. Em là dân thể thao, vì làm
vệ sỹ nên mới gây án và phải vào đây…
-
Chuyện
chú đâm chết thằng kia anh biết,
nhưng không ngờ chú lại giỏi nghề đến
thế. Thằng Tân nó chỉ thông tin sơ sơ là chú có biết nghề, nhưng nó không nói chú là cao thủ. Chú nói tiếp đi…
Sự thay đổi lối xưng hô, cộng với từ đâm chết làm Nhật cảnh giác hơn. Nhưng y
nghĩ không cần cải chính, cứ sự thực câu chuyện như khi đi cung mà kể là đơn giản
nhất, tự thân câu chuyện sẽ là sự cải chính tốt nhất. Sự thật là đơn giản nhất trong
nhiều tình huống xử sự. Cứ thế, Nhật kể lại cho Quân tít nghe từ chuyện về buổi
tối định mệnh ở bar Đêm Trắng, đến lúc đi dạy tiếng Anh về…..
-
Mang
lại đây ! Quân tít ra lệnh qua kẽ
răng, vẫn với giọng sắc lạnh như không âm tiết, như được phát ra từ cõi âm tỳ địa
ngục nào đó.
Thằng lái
xe ngay lập tức mang đến trước mặt Quân và Nhật mấy món đồ, 1 chiếc bút
máy, 1 con dao nhỏ được làm từ 1 chiếc thìa mà lòng thìa đã được mài nhọn như 1
mũi giáo và sắc cạnh có thể cạo râu được, chính là vũ khí mà Thảo ma dự phòng đã mang ra tấn công Nhật,
cán thìa đã được bọc bằng 2 mảnh gỗ ghép lại rất đẹp, vuốt cong 2 đầu và phết
ngoài 1 lớp quang dầu nâu bóng như mã não vậy, thậm chí khe nối dọc theo 2 mảnh
gỗ còn được đệm bằng 1 dải kim loại sáng bóng, chắc được cắt ra từ 1 mảnh vỏ
lon nào đó, chuẩn và đều tăm tắp, vừa khít khe ghép. Nhật nhìn món đồ từ tạo đó
mà ngạc nhiên về sự khéo tay lẫn tỷ mẩn của người đã làm ra nó.
-
Thằng
Thảo làm đấy, giờ nó là của chú. Quân tít thủng thẳng 1 cách thản nhiên. Nói rồi
hắn cầm món đồ còn lại lên. Một mũi dùi sắt nhọn hoắt và sáng trắng ở đầu nhọn,
được làm từ sắt phi 8. Chính là thứ vũ khí dành cho Quân tít. Hắn chăm chú nhìn
món đồ, rồi khẽ cười với cái giọng rất bâng quơ nhưng làm sởn da gà những ai
nghe thấy:
-
Cái
dành cho chú đẹp đấy. Nó coi thường anh đến mức dùng cái thứ bẩn thỉu này để
đâm anh.
Rồi bất ngờ, hắn nói:
-
Chúng
mày nghe đây: Từ nay, anh Nhật sẽ là phó của tao ở buồng này, trực chính cùng tao, chúng mày nghe rõ
chưa ???
-
Thằng
kia, Quân tít chỉ vào 1 thằng thuộc dạng nhân
dân, lại đây. Mày sẽ là lái xe cho
anh Nhật. Rồi như chợt nhớ đến thứ chức vị hắn vừa sắc phong cho Nhật, để cho thằng em có tý quyền hạn, hắn hỏi y:
-
Chú
ưng thằng này không, nếu không ưng thì chú cứ đổi thằng khác.
-
Được
rồi anh ạ. Thằng này cũng hợp ý em. Nhật tiếp nhận sự ân sủng với 1 thái độ thản
nhiên như sự việc tự nhiên nó là thế, sẽ phải thế chứ không thể nào khác thế được.
Lần lượt, bọn đầu gấu, bộ đội trực chiến
và ong ve tiến đến trước Nhật và Quân tít,
làm lễ ra mắt nhị ca. Chúng lần lượt
chào và đọc rõ tên tuổi, số áo cùng án tích… Nhật rất ngạc nhiên về cái thủ tục
này, nhưng vẫn điềm nhiên gật đầu, sau mỗi câu giới thiệu về thân thế sự nghiệp
của bọn tù tội kia, y lại giơ bao thuốc ra cho mỗi đứa 1 điếu. Nhật nhớ lại cái
ngày y đến làm lễ nhập môn của Vịnh Xuân quyền, thủ tục đơn giản, có thắp hương
ban thờ Tổ, sau đó là mời nước sư phụ. Cái màn làm lễ này nó có cái gì đó tương
tự như chuyện mời nước sifu khi làm lễ nhập môn, nhưng cái mà Nhật biết chắc chắn,
là sự thành kính thật tâm của y khi đứng trước sifu khác xa với tâm lý đang diễn
biến trong đầu óc bọn đầu gấu kia.
-
Theo
chú, xử lý thằng chó chết kia như thế nào ??? Quân tít hỏi và hất hàm về phía Thảo ma đang co rúm vào 1 góc ở phía khu
ết.
( Còn nữa
…)
Liệu Nhật khi làm Kinh Kha khi thích Tần Vương thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Chắc lại phải xem hồi sau sẽ rõ rồi.
Cảm giác như là ... Phong ca có tham gia trong câu chuyện đó, vì nó thật quá ...