PHẦN 10
Càng đến gần Tết, tâm trạng Nhật càng thấy bứt
rứt. Cảm giác của sự bồn chồn, thắc thỏm chờ đợi đeo đuổi cùng sự cận kề của sự
chuyển dịch đất trời, lẫn trong cái
không khí dường như đang khẩn trương hơn qua những thời khắc cứ lướt qua,
với sự
chậm chạm tưởng như vô hình nhưng lại thể hiện trên sắc thái biểu cảm của những
gương mặt xung quanh, với những hỏi han về cái chuyện sắm Tết, những lời than
kêu về giá cả tăng cao, lương tiền trả chậm, thưởng cuối năm èo uột… Những lời
qua tiếng lại của các cán bộ về chuyện thu nhập cuối năm của cơ quan chồng, cơ
quan vợ, về các khoản phải chi tiêu, các chuyện sêu Tết tứ thân phụ mẫu, biếu xén này kia… Nhật được tạm rút khỏi đội
nông nghiệp để phụ giúp các ban chuyện
theo dõi cân đong đo đếm các chuyến xe ra vào thu mua thực phẩm của trại. Tâm
tư y cũng theo những trao đổi qua lại kia mà chợt liên tưởng đến thân phận, sự
thắc thỏm hiện tại lại vấn vít với bố mẹ ở nhà, đã sắm sửa gì, đã chuẩn bị đến
đâu, thằng Minh bao giờ về, con Giang khi nào thì nghỉ để giúp bố mẹ lo Tết… Nó
thì lo được gì, chỉ là phụ giúp chuyện dọn dẹp mà thôi.
Chỉ còn mấy ngày nữa là cúng ông Công ông
Táo rồi. Trại đã chuyển ở đâu về 1 cây quất to tướng để ở sảnh nhà hành chính.
Giống quất quả nhỏ này không phải quất Tứ Liên mạn Tây Hồ. Giống đó quả to vừa
phải nhưng đẹp, lá cũng khác với giống quất này, chắc mạn Hưng Yên hay Hà Nam
mang lên thôi. Nhật cứ lẩn thẩn nghĩ với những gì đang hiện ra trước mắt. Bằng
vào dịp này, nếu ở nhà là y đã bắt đầu xắn tay vào các công các việc chuẩn bị rồi
đấy. Sẽ là lo đi kiếm củi để xếp đống đấy còn nấu bánh chưng, lá dong chắc mẹ
đã đặt ở đâu đấy rồi, gạo đỗ cũng đã chuẩn bị. Thể nào cũng sẵn sàng trong chuồng
1 con lợn, sáng ngày hăm ba là ngả, phần là cúng các cụ, phần để gói bánh
chưng, làm giò thủ, phần để nấu đông và không thể thiếu nồi canh măng chuẩn bị
sẵn… Nhà Nhật vẫn theo lệ cũ, chiều tối ngày 30 mới bắc bếp luộc bánh, qua giao
thừa, cúng ông bà tổ tiên và trời đất xong rồi vừa uống chén rượu mừng thời khắc
giao hòa trong niềm hy vọng mênh mang tươi sáng đón chào năm mới, vừa trông nồi
bánh trong tiết lạnh của đêm Xuân mới, đến khi vớt ra, chèn đậy bằng cả cánh cửa
to cho thêm rền bánh, thì cũng đã 2, 3 giờ sáng. Ngày còn được đốt pháo thì còn
thích nữa. Bố Nhật sẽ chuẩn bị sẵn mấy bánh pháo dài, nối vào với nhau và cài
thêm những quả pháo đùng, pháo cối mà lúc chuẩn bị thời khắc điểm canh của năm
cũ năm mới, mang ra treo cao lên cành bưởi đầu cổng. Tiếng pháo ròn rã, khói
pháo bay tỏa như làn sương đêm quện hòa khắp không gian, mùi thơm cứ bay lan xa
mãi, len tỏa vào các ngóc ngách trong nhà. Tiếng pháo tống cựu nghênh tân, cho
đi những buồn sầu năm cũ, đón chào tươi vui năm mới trong xác hồng tươi suốt
trong sân ngoài ngõ…
Nhật cứ lẩn thẩn trong suy nghĩ quẩn quanh
như vậy thì có tiếng gọi, thày giám thị cho người gọi y lên gặp. Nhật giao sổ
cho 1 bạn tù cùng làm, chạy nhanh theo thày quản lên phòng giám thị. Tại bộ
saloon tiếp khách, thày giám thị và 1 người trạc gần 50 đang ngồi đó. Thày giám
thị vẫy Nhật, bảo ngồi xuống. Y khép nép ngồi thu vào 1 góc ghế, chờ đợi. Thày giám
thị rót nước đưa Nhật, và giới thiệu người khách là cán bộ viện kiểm sát sang.
Thày nói:
-
Đáng
nhẽ tống đạt này phải đưa ở phòng giam, nhưng cháu thì chú cho ngoại lệ. Ra
giêng là ra tòa nhé. Đọc đi rồi ký vào đây. Nhật đọc lướt nhanh tập giấy rồi ký
vào phía dưới.
-
Thôi
về làm việc đi. Thày giám thị nói.
Chiều hôm ấy thì Luận đến cùng người luật sư
bào chữa cho Nhật. Nhật đã gặp anh này vài lần rồi. Trong câu chuyện trao đổi, Luận
nói về tình hình làm án cho Nhật và động
viên y cứ yên tâm, Luận và luật sư sẽ cố gắng để Nhật được án treo. Luận để lại
cho Nhật túi quà và dặn y giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện Luận sẽ lo lắng chu
toàn. Nhật cũng thấy yên tâm hơn và tối đó khi nói chuyện với Quân tít, Nhật đã thấy thoải mái hơn nhiều.
Khi bố mẹ Nhật vào thăm và gửi quà Tết, y cũng thông báo cho mọi người để khỏi
lo lắng nhiều cho y…
Thấm thoát qua mấy hôm cũng đã đến 30 Tết.
Buồng giam đã được đám phạm nhân kiếm đâu cành đào củi về, tự cắt giấy gắn thêm
hoa. Một số chăn màn được đám này tết lại thành những bông hoa vải to tướng,
thành màn che trướng rủ đàng hoàng để trang trí cho ra không khí Tết, cho khác
với ngày thường. ‘’ Cái đời tù tội đã chả
ra cái gì, ngày Tết cũng không biết bảo nhau mà cải thiện đời sống thì nhục còn
hơn chó ‘’, Quân tít bảo thế. Đám
phạm cũng tất bật hơn, mỗi đứa 1 chân 1 tay cùng tham gia cái công cuộc cải tạo
không gian này. Trước đó mấy hôm, Nhật nói với Quân tít:
-
Em
còn ít tiền gửi căng-tin, để em lấy bánh kẹo với thuốc lá cho anh em buồng mình
anh nhé. Coi như em chia tay, mà cũng Tết nhất rồi, mọi khi thế nào em không biết,
nhưng em muốn để lại chút tình ở đây. Hôm nọ em đã nói anh Luận với bố mẹ em gửi
thêm tý thực phẩm tươi với trà thuốc rồi. Anh đừng khắt khe nhé.
Quân tít
khẽ thở dài. Dạo này gần Nhật nhiều hơn, những điều tâm sự của Nhật, cách suy
nghĩ và thái độ điềm đạm đúng mực của Nhật làm hắn suy tư hơn. Hắn nghĩ, đời hắn
cũng đứng bóng rồi, tạo phúc hay giải nghiệp theo thuyết lý nhà Phật như những
lần nói chuyện cùng Nhật thì hắn chả nghĩ đến đâu, nhưng thâm tâm hắn, hắn cũng
chán ngán cái đời tù này lắm rồi. Lúc nào cũng phải đề phòng, luôn luôn phải
dung túng những hành động quá đà quá trớn, thậm chí là vô lương của mấy thằng trực chiến, để mà đảm bảo kỷ luật, xác định địa vị độc tôn… Hắn nhớ
những đêm 30 của những năm tù đày trước, chỉ có hắn và đám thân cận mới có sự
phủ phê hơn ngày thường, bởi đến những ngày Tết thì những trò ăn chặn quà thăm
nuôi cũng vẫn diễn ra như thường, đám nhân
dân kia được thí lại cho món gì thì biết món đấy, bố bảo mà dám bật. Sự nghiệt ngã đâu có buông tha những
thân phận thấp bé dù ở môi trường nào cũng vậy cả mà thôi. Hắn còn 2 năm nữa,
nhưng đám chiến cạ chiến hừu ngoài xã
hội cũng lo chạy các cửa để giảm án cho hắn, có thể hắn cũng sẽ chuyển đi trại
xa hơn, sẽ khổ sở hơn nhưng bù lại, điều kiện giảm án cũng thoáng hơn, biết đâu
cũng chỉ qua năm mới là hắn chuyển thôi. Hắn tặc lưỡi:
-
Chú
làm thế cũng phải. Sau này ra đời chúng nó cũng nể chú hơn.
Nhưng Nhật cũng đủ tế nhị để thông báo cho toàn buồng biết là năm nay, tất
cả đồ thăm nuôi Tết sẽ được tập trung và chia đều cho mọi người, cùng nhau hưởng
chung cái Tết để ấm áp hơn, và ‘’ đó là ý
của anh Quân ‘’. Rồi Nhật hô hào làm cành đào, trang trí buồng lại… Được
Quân tít bật đèn xanh nên thằng nào
cũng hồ hởi hơn, tất cả những sự khéo tay của đám tù phạm được dịp trổ tài, đến
cái điếu cày của Quân tít cũng được 1
thằng mang ra chạm trổ hình 2 con rồng đang uốn mây rất sinh động, rồi kiếm được
cả bột đá rắc lên các nét khắc, làm nổi bật trông rất đẹp.
Tất cả những đồ vật dụng để đun nấu đều được đánh cát sạch boong. Ta nên
biết rằng, ở tù cấm tuyệt đối chuyện đun nấu trong buồng giam. Đồ ăn được mang
đến buồng thì đã lạnh tanh rồi. Mùa Đông giá rét mà ăn cái thứ canh đóng váng
thì ai mà chịu nổi, nên tù nghĩ ra đủ mưu để có bếp đàng hoàng, vải chăn vải
màn chính là nguyên liệu thay cho củi, cho dầu để mà hâm nóng lại đồ ăn, để mà
pha trà, thậm chí là chế cả rượu nữa. Những thứ đó đều phải cất giấu rất kỹ, nếu
bị phát hiện thì sẽ là thôi rồi Lượm ơi ngay. Bật lửa hay diêm cũng cấm không
được mang vào buồng giam.
Các đồ thực phẩm đã được tập kết ở ngăn ăn. Rất ngăn nắp. Căn buồng giam
như ấm hơn với cành đào tự chế. Đêm 30 là đêm duy nhất tù được thức khuya vì lý
do đón giao thừa. Cả buồng quây quần 1 chỗ, chờ các ban đi chúc Tết. Nhật đón giao thừa tù trong khung cảnh đó. Ngoài
trời đang có mưa Xuân. Y cứ lẩm nhẩm câu thơ của Nguyễn Bính:
‘’ Bữa ấy mưa Xuân phấp phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy…’’
Tiếng mưa rỏ lộp độp từ các tàng cây ngoài sân xuống các mảnh che bằng
nilon, các mái vẩy bằng tole, xuống các rãnh nước mặt. Nhật lắng nghe thứ âm
thanh đó mà tưởng ra rằng, ngoài kia mưa đang cheo chéo rơi những hạt li ti xuống
những bờ vai áo dạ, mũ len, khăn quàng đủ màu sặc sỡ, trên những quàng ôm khao
khít của vòng tay tình nhân, đang dụi đổ vào nhau mà rảo những bước nhẹ nhàng
như hờ hững, như bàng quan với xung quanh, chỉ biết đến mình với mình trong cái
sự thủ thỉ thù thì với nhau, bên ven hồ Hoàn Kiếm rực rỡ đèn màu, lung linh những
hắt sáng dãi quãng xuống mặt nước thẫm…
Những túm năm tụm bảy thành đám của nam thanh nữ tú, rải ra thành từng tốp
hay nhiều đám cứ tụ cả lại thành bầy, đang hỏi mua mặc cả những chùm bóng bay đủ
màu, đủ kiểu, để mà tặng nhau, mà cười vui trong cái xuýt xoa ngọt ngào của lạnh
rét khắc Xuân. Các ông bố bồng bế con trẻ trong đám áo quần to sụ, bịt kín bên
các bà mẹ trẻ hân hoan hơn hớn, thi thoảng lại đổi tay bế cho mẹ để tranh thủ
hút 1 điếu thuốc cho ấm cổ họng, để mà chờ đến cái khắc thời đổi canh tống cựu
nghênh tân của niềm vui Xuân mới, háo hức đợi chờ khi tiếng pháo hoa đầu tiên bắn
vụt lên bầu trời đêm thẳm thẫm, 1 tiếng bụp đầu tiên với ánh lòe sáng xé rách
màn thẳm ấy, xen vào những tiếng reo ‘’ Giao
thừa rồi ‘’, ‘’ Năm mới rồi …’’, và bụp, xoẹt, chíu chít… rồi đoàaaang… âm
thanh xen nhau của tiếng pháo hoa tạo nên 1 màn trình diễn của ánh sáng đủ sắc
với những trầm trồ, xoa xuýt khi 1 bông pháo nở đẹp như muôn vàn tinh tú òa
sáng trên bầu trời…
Nhật đã đón những giao thừa như vậy với bạn bè đồng học bên bờ Hồ, rồi
thể nào sau đấy cũng lôi 1 lũ bạn lốc nhốc đi mấy chục cây về nhà, ồn ào vây
quanh nồi bánh chưng mà đua nhau đưa tay ra chống lạnh. Mẹ thể nào cũng lôi đâu
đó ra rổ khoai lang, thứ khoai mật ngọt thỉu sau khi nướng lụi, bóc vỏ mà cho
vào miệng thì cái ngọt đậm đến chân răng, đứa nào đứa nấy thi nhau mà xoa xuýt.
Bố sẽ gọi bọn Nhật lại cái chõng tre đã sắp sẵn ít rượu quê và con gà cúng giao
thừa, không quên bảo cẩn thận khéo hỏng chậu lan hay va vào mấy chậu thủy tiên
mà ông đã cầu kỳ gọt tỉa để hãm cho hoa nở đúng mồng 1 Tết của ông. Bố Nhật lão
nông chi điền nhưng vẫn giữ và nhớ những thú chơi rất nhã của bậc cao sỹ thuở
trước. Quanh năm điền địa, nhưng Chạp nào cũng vẫn tỉa bằng được vài gốc thủy
tiên để thưởng Tết.
Những mảnh ký ức của Nhật cứ theo nhau nổi lên trong tiếng mưa đêm của
thời điểm giao hòa trời đất. Chợt có cái vỗ nhẹ làm y như tỉnh ra khỏi dòng suy
tưởng:
-
Nghĩ
gì mà cứ ngẩn ra thế ? Đến lúc anh em mình vui với nhau rồi đấy. Quân tít thân mật rồi nói:
-
Hải,
rượu đâu ?
Hải lăng,
thằng lầm lỳ nhỏ con nhưng nhanh như sóc lập tức đứng dậy. Nó đến bên bể nước,
lần lần 1 lúc rồi kéo lên, mang ra 1 bọc nilon to tướng. Nó lấy mấy cái gáo chả
biết thửa từ lúc nào rồi rất cẩn thận, đổ thứ nước lỏng từ cái bịch nilon kia
ra, mùi rượu bốc lên thơm phức. Thằng chia
cơm đã cắt giò, thịt và bóc bánh chưng từ lúc nào rồi. Nhật ngạc nhiên hỏi:
-
Rượu
đâu thế anh ?
-
Thằng
Hải nó kiếm đấy.
Nhật đưa mắt nhìn Hải lăng, nó cười toét rồi nói:
-
Em
nhờ mấy đứa trại trong, bọn nó nhờ được dân anh ạ. Mỗi hôm em lại cạp 1 ít vào ống
quần mang về, còn nhiều lắm anh ạ. Anh em mình đủ uống Tết đấy.
Đúng là tù, chả thiếu trò gì cả. Mấy cái gáo
đã đổ đầy rượu. Quân tít giơ 1 gáo
lên nói:
-
Nào
anh em, mừng năm mới nhé.
Mấy cái gáo chuyền tay nhau. Mỗi đứa ghé miệng
uống 1 ngụm. Trời lạnh, rượu lại ngâm trong bể nước lạnh, nuốt qua cổ xong,
trôi xuống dạ dày như 1 dòng nước buốt thì ngay lập tức xông bốc lên hơi nóng,
cái thú vị được khà dài ra với 1 vẻ khoan khoái, Nhật bỗng bảo Quân tít:
-
Hay
hâm tý rượu này lên anh, rượu uống nóng cũng thú vị lắm.
-
Ờ,
được đấy. Quân tít hưởng ứng. Ngày
trên bãi vàng, bọn anh cũng hay hâm rượu uống. Đọc Thủy Hử cứ thắc mắc rượu hâm
nóng, hóa uống rồi thấy nó cũng hay.
Đêm giao thừa đó là 1 kỷ niệm đối với Nhật.
Những khoảng cách như được xóa nhòa. Những thân phận tù thấy gần gũi nhau hơn,
những làn ranh cấp bậc vẫn đó, nhưng đã dịu nhẹ đi nhiều trong cái không khí
đón Xuân có phần hòa đồng mà Nhật là 1 nhân tố chính trong việc tạo ra nó. Những
thằng tù thân phận thấp kém ngày thường không dám hó hé nói 1 câu, giờ cũng vui
tươi ra mặt, mang bát mang gáo đến chúc y những lời chúc chân thành. Những người
tù cùng đơn vị mà phận số trong 1 cơn
đẩy đưa của con tạo xoay vần không biết trước, đã đưa y đến với chúng và trở
thành 1 quãng đời không thể nào quên đối với Nhật.
(Còn nữa…)
TL thích đoạn TP nhắc đến tiếng pháo giao thừa. Đọc đoạn đó, chợt thoáng qua một chút buồn bâng quơ. TL tiếc tiếng pháo lắm TP ạ. Không còn pháo, không còn luôn cảm giác giao thừa với bao hồi hộp và linh thiêng. Thương cho bọn nhóc bây giờ không có được cái xúc cảm mà bố mẹ đã từng có...
Phong Ca viết tâm trạng của Nhật nhớ tết xưa hay lắm, xem mà lòng thật bùi ngùi.
Lúc này Muội muốn uống với Phong ca một ly quá...Lấy ly ra rót cho Muội một ly đi.