Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Doanh nhân Việt ???

04:33 15 thg 10 2012Công khai177 Lượt xem 11


  
   Chọn bức ảnh minh họa của tác phẩm văn học này làm minh họa cho bài viết, e rằng có sự khập khiễng.
Nhưng ở đời, câu nói mọi sự so sánh đều là khập khiễng đã như 1 tiên đề không cần chứng minh rồi. Nên thôi. Cứ chọn. Ý nghĩa của sự chọn lựa, xin dành cho những ai sẽ đọc bài.

   Ngày 13/10, chả hiểu từ khi nào, được chọn là ngày Doanh nhân Việt Nam. Lần đầu tiên tôi tham dự 1 cuộc gặp hình như do Hội DN Trẻ tổ chức ở Nhà hát Lớn HN là quãng 2005 thì phải. Sự có mặt của tôi lúc đó không với tư cách doanh nhân, mà chỉ vì cty có giấy mời và lãnh đạo nói: '' Các anh là Giám đốc các Trung tâm thì các anh nên đi ''. Chẳng phải lệnh, nhưng chả mất gì, thì đi. Sự quản lý khoảng mươi con người suốt ngày chỉ vẽ mới làm kỹ thuật bản vẽ mà được cấp cái thẻ đeo có chữ Doanh nhân, nó ngồ ngộ mà là lạ...

   Hôm đó lần đầu tiên được gặp, nhìn thấy các doanh nhân của các cty thuộc Hội. Có hoa hậu Thể thao tên Hương, cái bạn cũng đóng cái phim gì quay ở SG, phát trên ti vi, xem mấy lần. Thấy hoa hậu, lại tưởng BTC mời đến cho long trọng, hóa mình nhầm khi thấy bạn Hương Hoa hậu lên nhận bằng khen Doanh nhân giỏi. Lại thấy thằng bạn ngày xưa học cùng trường, làm cùng Viện hồi mới tốt nghiệp, chạy loong toong ở đó, vẫy tay định hỏi thăm thì chỉ thấy nó giơ tay ra hiệu rất vội... Rồi lúc sau cũng thấy nó có mặt trên sân khấu cùng sếp nó. Về cứ ngơ ngẩn...

   Thế rồi cũng thu thu xếp xếp, học lớp quản trị doanh nghiệp. Có cả anh Trương Gia Bình đứng lớp, cứ giơ giơ tờ 100$, nói ai trả lời được câu hỏi của anh ấy thì anh ấy cho sở hữu ngay tờ giấy màu xanh đầy quyến rũ ấy. Có anh lên lớp, lúc nào trong túi cũng có cái phong bì, không đựng 500$ thì cũng 1000$. Anh bảo, đó là thù lao viết kế hoạch kinh doanh thuê cho doanh nghiệp. Mình hiểu đó là cách các giảng viên khích tướng đối với học viên. Lao vào học. Đùa nhau, chú lấy được tờ 100$ của anh Bình, anh tặng chú thêm tờ nữa, về đỡ phải vẽ Cad cả tháng.

   Hồi đấy bắt đầu biết đến Vũ Trung Nguyên của thương hiệu cafe đầy triết lý. Vũ hơn mình 1 tuổi, nói như rồng. Biết là qua sách báo, và tình cờ mấy ông doanh nhân rủ uống rượu, có Vũ ở đó. Những điều Vũ nói, chỉ thấy các anh ngồi tán vào hoặc lặng, chả thấy tán ra. Mà mấy ông đấy, sỏi toàn cỡ đá mồ côi.

   Từ đận 2005 ấy đến bây giờ, cũng đã 7 năm. Hồi ấy sôi sục lắm. Doanh nhân được nhìn nhận có vẻ cởi mở và tôn trọng qua báo chí các kiểu, dạng Nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rông nhất nông nhì sỹ thậm chí có báo còn viết theo kiểu giễu cợt. Mình thì cứ thế, có khác thêm ngoài chuyên môn, là cáng thêm mảng tha hóa cán bộ Nhà nước. Tội mà chị Lã Thị Kim Oanh bị khép. Về cty toàn đùa nhau như vậy. Vì làm tư vấn, phải biết cách chạy cho chủ đầu tư. Ngoài việc vẽ cho ưng ý, viết dự án cho đẹp, thì còn phải hiểu sâu, hiểu rộng về cách chạy các cửa của bộ máy quản lý Nhà nước nữa.

   Làm nghề như thế, va vấp như thế, gặp cũng nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Giàu có, bình thường có, đủ cả... Nhưng cứ suy nghĩ lẩn thẩn: Giàu như bọn họ, buôn bán tốt, thì đương nhiên họ phải giỏi. Nhưng định nghĩa cái từ GIỎI này nó cũng mơ hồ lắm. Có ông cứ tưng tửng nói rất điềm đạm: Cả cái Hà Nội này, ai làm bất động sản mà chả biết tiếng anh và nể anh !!! Ông này làm bất động sản không phải xây nhà để bán, xây building cho thuê, mà là chuyên biến đất công thành đất dự án và chia. Đấy cũng là cái sự giỏi. Nhưng, 1 đất nước có nhiều doanh nghiệp giỏi thì sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất, và thương hiệu đất nước sẽ đi cùng hàng hóa của thương hiệu đó. Nói đến xe máy, 1 thời người Việt nói là xe Hon da. Nói đến ô tô, người ta biết đến Toyota, và người ta biết đó là nước Nhật. Và vô số những ví dụ tương tự về thương hiệu và sự nhận diện thương hiệu nữa...

   Vậy, với VN, có cái gì ??? Tham vọng của Đặng Lê Nguyên Vũ là đưa Trung Nguyên thành 1 thương hiệu toàn cầu, từ đó thương hiệu VN sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn. Và tôi thầm mong Vũ làm được điều đó. Các doanh nhân Việt, nói 1 cách đúng mực, tầng lớp trọc phú thì vô số kể, tầng lớp phú ông thì thưa thớt, còn doanh nhân có học thức và tầng văn hóa sâu, rộng, thì có nhẽ quý hiếm lắm. Tôi không chê trách gì họ, vì nhận định của mình dù sao cũng là chủ quan cá nhân. Nhưng muốn sâu kế gốc bền, thì sự thay đổi văn hóa nhận thức phải được quan tâm triệt để, bắt đầu từ văn hóa lãnh đạo của tầng lớp quan chức.

   Khi mà người ta làm giàu vì lỗ hổng cơ chế là 1 phần, nhưng phần lớn là vì biết khai thác tài nguyên quyền chức theo kiểu: Không có gì không mua được, vấn đề là giá bao nhiêu ??? và đánh đúng tâm lý thu hồi vốn của người bỏ ra mua chức, và các nhóm lợi ích, đang trở nên đe dọa nền kinh tế, chứ không còn là sự cảnh báo nữa, thì đừng mong rằng, Việt Nam sẽ có những doanh nhân xứng tầm để thương hiệu của họ sẽ là đại diện cho thương hiệu đất nước.
Ảnh của Tiêu Phong
4000
  • HẠT CÁT
    Ý... TP giỏi thia! Cớ vớ được cái khoảng trống cơ chế nào để kiếm XIỀN không???
    CHị đùa thôi, ở đời có vay, có trả, có LỪA thì có LỌC!
    • Tiêu Phong
      Em mà vớ được khoảng trống thì giờ em sẽ phản đối kịch liệt cái vụ kỷ luật đồng chí X của TW6 vừa rồi chị ạ.
  • Hỏa Kì Long
    Bài viết của anh hay quá! thật ra người VN mình trước giờ hay đánh giá đại loại những người khôn vặt là "giỏi" nên khá sai lầm cách làm việc...anh để ý trong các truyện dân gian và các truyện về Trạng thì sẽ thấy! nhưng khổ cái nhiều nước trên thế giới họ lại xếp cái sự giỏi = sáng tạo và có tầm nhìn. nên có lẽ từ trong tư duy chúng ta đã nghèo, vì người như thế ở đất nước mình hiếm lắm, cái gì mới là bị chém ngay rất là ngọt. nhưng Đ L Nguyên Vũ quả là một doanh nhân giỏi sáng tạo và có tầm nhìn!
    • Tiêu Phong
      Bạn nói đúng. Khôn vặt mà được gọi là giỏi thì đúng là nhiều người đang nhầm lẫn khái niệm. Nhưng tiếc là VN mình, cái sự khôn vặt đó nó thành thói tật từ trên cao xuống thấp rồi..
  • saobien
    Câu kết thật xác đáng. Hiện ở VN doanh nhân giỏi (làm giàu) thường giỏi ở việc vận động sau lưng hơn là do thực tài. Ngày DN và các danh hiệu chỉ như 1 kiểu hoa hòe tô điểm
    • Tiêu Phong
      Tớ khuyến khích các cậu tranh luận đấy, gần đến chân lý rồi. Tớ ko tham gia dù rất muốn, nhưng tiền chủ hậu khách, tớ chỉ cổ vũ các cậu thôi.
      Tiếp tục nhé

    • Tiêu Phong
      TP ko ngủ, trưa có việc ngoài garage với mấy anh em thôi.
    Ảnh của Tiêu Phong
    4000
  • Cá Gỗ
    Phần sau ngắn nhưng tâm đắc. Phải thực sự đi trên đôi chân mình
    • Cá Gỗ
      Cơ chế này nó vây rồi, chỉ có thay dổi cơ chế thì mới thay đổi căn bản được
  • binhnguyen
    Chiều an lành anh nhé
    • Tiêu Phong
      Thank em. Em cũng thế nhé. Giờ này phải nói chúc ngủ ngon rồi
  • NamCua
    " Không có gì không mua được, vấn đề là giá bao nhiêu ???"... Nghe nói HN các cụ vừa qua cũng được mua bằng nhiều triệu $ đúng không TP?
    • Tiêu Phong
      Vâng. Bằng nhiều triệu đấy chị ah.
  • Đại dương bình yên
    Mình rất thích đọc" Bỉ Vỏ" đó. Cám ơn bạn!
    • Tiêu Phong
      Hỏi nhỏ nhé: Bạn có học được ngón nào của chị Tám không
  • Nguyen ha
    đọc bài này thấy cậu và tớ....cách xa thêm vài khúc!!!!
    • Tiêu Phong
      Ặc !!! Tớ tý nghẹn cơm khi đọc quả còm này của cậu đấy. Tớ vừa đi uông mấy cốc bia về, mở máy thấy còm, suýt rơi cả bát cơm
  • Hoahong
    .. hối ấy mà được gặp Trương Gia Bình ..nắm chắc TP rất rất giỏi cứ tưởng TP nhí lắm cơ đấy HH
    • Tiêu Phong
      Oh, mình bỏ tiền ra thuê người ta dạy chứ có sang cả gì đâu mà '' được gặp '' ???
      TP nhí mà, nhưng không nhí nhố thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét