Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình, chúng ta đang sống trong xã hội kiểu gì đây ??? Sự bát nháo diễn ra khắp mọi nơi, trong mọi vấn đề. Nhìn đâu cũng thấy mặt trái một cách rõ ràng. Xu hướng bạo lực xã hội gia tăng với sự ra đời của lực lượng 141 tại Hà Nội.
Những ai ở Hà Nội đều biết đến lực lượng này. Đó là lực lượng hỗn hợp bao gồm cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động đặc nhiệm và cảnh sát giao thông hợp thành. Sự ra đời của lực lượng này (bao gồm các tổ, rải đều trên khắp địa bàn Thủ đô) là nhằm trấn áp và kiềm chế, ngăn ngừa tội phạm. Điều đó có nghĩa rằng, an ninh trật tự xã hội đã có nguy cơ rất lớn để trở thành vấn nạn. Thời điểm này của năm ngoái, chỉ với một tổ 141 mà không một tối nào không thu được cả bao tải hàng lạnh các loại. Cứ dừng xe máy nào để kiểm tra là có đồ giấu dưới yên xe hoặc cốp xe. Hàng nóng thì hầu như trong một tháng, tối nào cũng thu được một khẩu.
Xã hội đầy sự bất an. Mỗi tối ngồi bên vỉa hè uống nước chè, những thanh niên ăn mặc trông như dân xã hội, tay cầm dùi cui điện, thắt lưng giắt còng số 8 đứng đầy các đoạn vỉa hè hay dải phân cách đường, tiếng dùi cui điện bấm tành tạch, tành tạch mỗi khi phát hiện người không đội mũ bảo hiểm. Đoạn tôi hay ngồi là chỗ đường Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh, nơi có mấy cô cậu học trò mở một hàng nước chè chén, một công việc tạm thời của các tân cử nhân khi ra trường mà chưa xin được việc. Lúc đó tôi cũng chả khác gì đám học trò của mình, cũng thất nghiệp nên thường ra đó ngồi.
Ở đó, tôi chứng kiến nhiều những hành vi của cả người thừa hành pháp luật lẫn người vi phạm pháp luật, những hành vi có thể nói là rất khó chịu về cảm quan. Tiếng tành tạch vang lên, một bóng người lao xuống đường từ vỉa hè cùng ánh sáng chớp nháy của cây dùi cui điện. Người vi phạm vội vã vòng xe tránh chạy, lao ẩu vào bất kỳ làn đường nào, bất chấp các làn xe thông chiều hay ngược chiều, và cùng với nó là tiếng còi rít lên báo hiệu có người chạy trốn cho đồng đội, cùng với tiếng chân chạy huỳnh huỵch và không thiếu những: '' Chạy à, đcm mày chạy à, đcm con chó này '' !!!
Chỗ tôi ngồi đúng ngay góc một con ngõ thông từ đường Đê La Thành ra Nguyễn Chí Thanh. Thi thoảng vẫn có những người chạy thoát vào con ngõ đó. Một lần, tôi đang ngồi nhâm nhi chén rượu thì có cuộc rượt đuổi. Người chạy đã phi xe trên vỉa hè, lúc ngoặt vào ngõ suýt va vào cột điện đầu ngõ, còn mấy chú chạy đuổi thì thở hồng hộc. Một chú quay ra hỏi tôi, ngõ này thông không ông anh, tôi đáp có, nó thông ra Đê La Thành. Chú lẩm bẩm: Đm, ngõ mà cụt thì mày chết con cụ mày với bố...
Vốn nghe quen những lời như vậy rồi, nhất là nơi chốn đầu gấu đầu mèo, giang hồ bộ đội anh em xã hội vẫn hay tụ tập, kể cả những lời nói bậy từ chính các anh sự (CSHS), nhưng nhìn cái vẻ lấc láo trên khuôn mặt trẻ ranh của chú lính kia, tự dưng không kìm nổi, tôi bật ra: Cụ người ta chết rồi em trai à ! Vẻ lấc cấc nhấc cái mũ lưỡi trai lên cao và nhìn xuống tôi, đang ngồi vắt chân chữ ngũ uống rượu, và hỏi: Việc đéo gì đến ông, ông có thích bắt không mà xía vào đây ??? Tôi vẫn ngồi và nói: Anh đang uống rượu, tự dưng nghe chửi bậy từ nhân viên công lực thì không thích lắm, thế thôi. Còn chú nói bắt anh thì không dễ đâu. 141 các chú có quyền dừng xe kiểm tra hành chính người dân, cái đó anh biết, nhưng anh đang ngồi chơi, chú không kiểm tra anh được mà cũng không bắt anh được đâu. Nói thế nhưng tôi vẫn đứng dậy. Lúc đó mấy đứa học trò ra can, bảo thày ơi thày cứ ngồi xuống đi..... Khổ, nào tôi có ý định nhảy dây với pháp luật đâu. Tôi vén áo ngang ngực, xoay 1 vòng và nói: Anh mặc đồ này, không có túi áo túi quần, không có đồ đoàn gì, chú thấy yên tâm chưa ???
Chú trẻ nhìn tôi, đương nhiên cái nhìn rất thiếu thiện cảm. Tôi lại ngồi xuống ghế và nói học trò rót rượu ra uống tiếp. Cậu học trò lớn của tôi đi ra, kéo tay chú trẻ đi ra xa nói cái gì đó. Khi cậu ấy quay lại tôi nói: Xin lỗi mấy đứa, chắc mấy ngày nữa chỗ này sẽ không được bán hàng đâu, thày lại làm điều không phải với mấy đứa rồi. Mấy đứa trẻ thì hỏi tôi tại sao, còn cậu học trò lớn thì cười và nói: Không bán nghỉ cho khỏe thày ạ. Rồi cậu ấy quay sang cắt nghĩa cho bọn trẻ là tôi đã nói mấy câu ấy, kiểu gì mấy chú kia cũng nói lại với phường, đương nhiên cái hàng chè chén này sẽ dẹp. Bọn trẻ hiểu ra, cười rổn rảng và rồi chúng tôi lại nâng chén...
....................
Tôi nghĩ, cư xử lấy bạo lực để chống đối bạo lực chẳng bao giờ mang lại điều gì hay ho cả, nhưng trong một trạng huống của hạ tầng xã hội nào đó, người ta vẫn cư xử như vậy với nhau. Chuyện anh Vươn dùng súng hoa cải và sau đó là anh Viết dùng súng quân dụng là điển hình của phát tác bước đường cùng. Nhưng rõ ràng, với sự tiến tới của văn minh xã hội, không nên cổ vũ nhau sử dụng bạo lực. Cảm thông với nhau là điều nghĩa, là vì tình người khi chứng kiến bất công xã hội, nhưng quá khích lại là điều không nên. Cho đến hôm nay, khi tình cờ xem cái clip này, thì quả thật là tôi thấy không chấp nhận được: clip “Lê Quốc Quân”.
Clip quay cảnh biểu tình đòi thả Lê Quốc Quân, một thành viên thuộc những người bất đồng chính kiến ở Hà Nội. Anh bị bắt tháng 12 năm ngoái, và mới xử hôm 2/10 vừa qua. Tôi không hiểu, nếu Quân được xem clip này thì anh sẽ suy nghĩ ra sao. Người ta biểu tình đòi thả anh với '' Nhìn thẳng đầu quan tham mà nổ súng, nhìn thẳng đầu bọn tham nhũng mà bóp cò !!! ", chưa hết, người phụ nữ trong clip còn '' Học tập gương anh hùng Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình...'' nữa thì quả thật là quá đáng.
Có 2 trường hợp có thể là ở đây. Trường hợp 1: Người phụ nữ này và những người hô khẩu hiệu kia thuộc thành phần quá khích. Mà với phong trào dân chủ, sự quá khích này gây nên tác dụng ngược. Thứ 2: Họ chính là những chim mồi, chim lợn của cơ quan chức năng, gài vào những người đòi dân chủ. Và cả hai trường hợp đều cần phải tránh xa. Nếu những người đang đấu tranh cho dân chủ mà để tồn tại những dạng này trong phong trào của họ, thì chính họ sẽ đem lại cảm giác không tin tưởng cho những người muốn có một nền dân chủ, một xã hội dân sự. Phương pháp họ đang làm chỉ mang lại sự phản cảm, nói theo ngôn ngữ bình dân ngoài xã hội, sẽ là: Lũ dở hơi rách chuyện, toàn bọn hết việc để làm ...
Umh... Umh... :-)
Trả lờiXóaEm đang nghĩ những người đang đòi dân chủ nếu đọc được mấy bài gần đây của anh sẽ rút ra được khối bài học mà rút kinh nghiệm! :)
Bản thân anh cũng là người có mong muốn VN có 1 xã hội dân sự trên cơ sở của những công dân dân chủ đây. Anh chả cần giấu diếm điều đó. Các bạn dư luận viên vào đây thích đọc thì com mà không thích cứ chửi, không sao, vì sự giấu mặt thì không cần chấp đếm.
XóaNhưng làm cái gì cũng phải dựa trên nền tảng tri thức. Chỉ có tri thức mới dẫn hướng cho hành động khỏi vô minh. Đòi hỏi dân chủ với thái độ khích động bạo lực, dù chỉ là hô hào trên miệng cũng là 1 dạng thái của xu hướng bạo lực rồi. Thời mà thế giới ngày 1 phẳng thì thông tin càng rộng rãi, con người ta bị bí bách đến cùng quẫn thì chuyện phát tác nó dẫn đến sự đồng cảm chua xót, nhưng cổ vũ cho sự tiếp nối những hành động như vậy thì nói thật, dùng ngôn ngữ lịch sự thì là phản cảm, còn ngôn ngữ xã hội thì là thiếu máu não em à.
Chị cho rằng cả 2 trường hợp em phân tích " Trường hợp 1: Người phụ nữ này và những người hô khẩu hiệu kia thuộc thành phần quá khích. Mà với phong trào dân chủ, sự quá khích này gây nên tác dụng ngược. Thứ 2: Họ chính là những chim mồi, chim lợn của cơ quan chức năng, gài vào những người đòi dân chủ." đều chưa đúng 100% đâu. Biết đâu họ lại là những người tiên phong và có ý thức tìm một sự công bằng thích đáng. Có điều, những khẩu hiệu đó đưa ra không phù hợp với mục đích của cuộc biểu tình này.
Trả lờiXóaSự tiên phong như chị nói về 1 phong trào đòi dân chủ với cầm súng mà bắn kiểu anh hùng Lê Viết Xuân ngày xưa: Nhằm thẳng quân thù mà bắn !, thì nó không hợp thời chị ạ. Đôi khi, em đến giờ vẫn thỉnh thoảng phải dùng đến cơ bắp để nói chuyện, nhưng sau đó, chả bao giờ em thấy an lòng cả.
XóaVăn minh xã hội không thể được giải quyết bằng bạo lực, dù đến từ phía cầm quyền hay từ phía bất đồng chính kiến, điều đó là sự nồi da xáo thịt của những con người cùng chủng tộc mà thôi. Còn riêng với những dạng chim lợn được cài cắm, thì điều đó lại là có thật, và những người tham gia biểu tình càng cần phải có sự cảnh giác với những cái bẫy đó.
Khi còn ở HN, em đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình rồi. Có cuộc cũng ôn hòa lắm. Họ chỉ đi, giương biểu ngữ mà chả nói năng gì, hoặc chỉ là những trao đổi với nhau. Em thích những diễn biến như vậy. Cũng có những cuộc thì chưa kịp làm gì đã thấy bị 3, 4 người xông vào nắm tay nắm chân vật ra rồi quẳng lên xe bus... Bức xúc xã hội còn nhiều, nhưng ý thức tìm kiếm sự công bằng như chị nói, hay diễn tả 1 cách khác, là sự đấu tranh cho dân chủ cần sự đoàn kết trong 1 tư duy minh triết và có đường lối rõ ràng, ôn hòa bất bạo động đồng thời với sự chặt chẽ, quyết liệt của lý luận.
Thày nóng tính quá đê ... Có cần em cắt cho một liều thuốc để hạ hỏa không đấy ? :))
Trả lờiXóaNgứa gan nên thành ra ngứa mồm đấy :))
XóaEm xem clip rồi Phong Ca ... Chính xác là thiếu máu não thật !!!
XóaPhản cảm phải không em, chán thế đấy.
XóaNhiều đứa không có não vẫn sống tốt! Tài thật. He he
Trả lờiXóaThế mới chứng tỏ sự ''ưu việt'' của chế độ chứ cậu :)), không thì giãy dụa từ lâu rồi, khà khà...
Xóa