Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Lại... tập võ !!!


   Chuyện ngày trước Bác có tập võ không thành đề tài tranh luận của bọn nhóc chúng tôi. Đứa khăng khăng Bác là cao thủ, đứa bảo Bác cần gì võ, Bác giơ tay là chúng nó đi luôn rồi, đứa thạo tin hơn cả thì khẳng định: Bố tao bảo Bác cực giỏi Thái cực quyền. Nói cho nhanh, hồi đó đứa nào biết Thái cực quyền là gì thì đúng là biết chết liền ! Mãi sau lớn thì biết, Khựa anh em gửi một cao thủ Thái cực quyền sang dạy cho ông Cụ thật.


   Bác Hồ thì gì thì gì, trẻ con người lớn ai chả mê, chả khoái. Thành thử, chả biết gì thì cứ đồng ý tuốt với nhau không những Bác biết võ mà Bác còn là cao thủ nữa. Thế là thêm cái cớ yên tâm mà học võ ngoài sự thần tượng đại cao thủ màn bạc đá nhanh như chảo chớp, đánh côn nhị khúc thần sầu quỷ khốc là Lý Tiểu Long.


   Năm đó, cùng tập với tôi ở lớp chọn nâng cao huấn luyện viên có hai thằng tôi chơi cùng, vì gần nhà với lại mấy thằng này bỗ bã, nghênh ngáo, không khuôn khuôn phép phép như mấy thằng khác. Cái đó gọi là hợp cạ. Tôi hồi đó không hút thuốc, vì mới lên lớp 10 nhưng cũng chịu khó la cà quán nước với hai thằng bạn hẩu này. Nhìn thấy nhau cái là rủ nhau ra quán nước ngay, vì cũng quần xanh chéo, chân dép gò, áo trắng xẻ tà. Khu mà. Hai thằng kia còn sùm sụp cái mũ cối xanh lét đội lệch sang một bên tai, vàng chóe lòe lọe cái chóp mũ bọc giấy bạc tách ra từ ruột bao thuốc lá.

   Tập trung lên đội, đang lơ ngơ thì '' ê, mày ở đội nào đến ?''. Tôi quay lại, một thằng choắt con đứng ngang mang tai tôi, đen nhọ đen nhem lấc cấc hất mặt lên hỏi tôi. Rồi nó bảo tôi: Kệ con mẹ chúng nó, ra uống chén nước đã. Tôi theo nó ra cổng, sang bên cạnh tường đền Quán Thánh, ở đó đã có một thằng ngồi vếch vưởng cái chân quặp chéo nhau, phì phò thuốc lá. Hỏi han một hồi, thằng choắt nhọ như đít nồi là Hải con, còn thằng lầm lầm đậm đậm người là Châu trọng. Gọi thế vì bố nó tên là Sang, thằng Hải giải thích cho tôi. Còn nó thì không cần. Hai thằng này nhà khu Láng Trung, nếu đi xe đạp thì từ khu tôi sang khu bên bọn nó mất khoảng hơn 5' đi xe đạp. Lúc đó mới vào lớp 10, tôi cao 1,48m mà thằng Hải còn đứng đến mang tai tôi, thì là nó bé lắm.

   Thằng Hải con nhanh kinh người. Thằng oắt nhưng nó như sóc, tiếp thu bài rất nhanh và đi quyền cũng đẹp, còn thằng Châu thì chậm hơn nhưng nó dai sức và khỏe, lại lỳ nữa. Hai thằng năm đó học lớp 8, kém tôi một tuổi. Hồi đó bọn tôi học hết lớp 8 là thi thẳng vào 10, không học lớp 9.

   Một lần, tôi sang nhà bọn nó chơi thì thấy thằng Hải đang múa may ba hoa xích đế với bọn cu chíp gần nhà nó. Mồm nó hét như còi, cổ gân lên như con rắn mang bành, tay đấm chân đá gió lung tung xòe. Nó đang '' thị phạm kèm minh họa '' thì một thằng quân khu, lớn hơn bọn tôi 5 hay 6 tuổi gì đó đi đến, nó đá cho thằng Hải mấy phát vào đít rồi nó bê thằng Hải lên, ném đánh bạch xuống ruộng rau muống bên cạnh. Thằng Hải định hình được thì chửi luôn: Đcm thằng Luân, bố mày làm đ..éo gì mày... Thằng Hải lóp ngóp bò lên, bất thần nó vung hai tay ném hai vốc bùn vào người thằng kia. Ga cả cành đi dưới nắng đẹp lấp loáng, đúc Tầu đen nhánh cọ soi gương mà bị thằng nhóc cho tưới bùn ruộng thì còn gì là quân khu với đầu gấu nữa. Nó tụt đúc Tầu cầm tay đuổi theo thì thằng Hải đã chạy xa, khuất vào mấy con ngõ làng Láng Trung rồi.


  Dép cao su Tầu, còn gọi là đúc Tầu vì đế dép đúc cả khối liền, thẳng chứ không vênh vao như thằng uốn ván như dép cao su gia công ở VN sản xuất. Quai dép cũng rất bền, ít đứt như dép gia công. Quân khu đi đúc Tầu khệnh như xã hội đen bây giờ đi giày LV, vì dép rất đắt. Dép cao su gia công chỉ dành cho nông dân và xe thồ. Đế dép thường là cắt ra từ các loại lốp ô tô hỏng, rồi có đưa vào máy ép cho đỡ cong, không như dép Tầu, đúc nguyên khối.


                                                Dép cao su gia công.

   Sau lần đó, thằng Hải con với thằng Châu trọng cũng du kích thằng quân khu kia một trận. Đánh nhau đối mặt thì không đánh được nó. Nó lớn tuổi hơn nhưng quan trọng là nó đánh nhau nhiều hơn, kinh nghiệm trận mạc nó to như cái phích. Đánh nhau nhiều thì chả cần võ nó cũng đánh cho khối ông võ mới vẽ hoành tá tràng này nọ ăn đủ. Thế nên mới phải rình để tập kích trộm, gọi là du kích. Bọn thằng Hải theo thằng này từ trên Lương Ngọc Quyến về, mãi đến dốc Phụ Nữ gần nhà mới có cơ hội ra tay.

   Phố cổ Hà Nội thì đan như bàn cờ. Từ ngày Pháp thuộc, khu phố Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Đào Duy Từ đã là trung tâm hút sách. Địa bàn vậy là vì phố nhỏ cắt nhau, mà các ngõ ngách ở phố cũng thông nhau lung tung cả. Bị quây thì nhảy lên nóc nhà rồi chuyền ra ngõ khác hẻm khác rồi ra phố khác, vô sự. Cho đến tận cuối thập kỷ 90 chuẩn bị sang thế kỷ mới, khu vực này vẫn là điểm nóng về cả hàng đen lẫn hàng trắng (đen-thuốc phiện, trắng-heroin). Thằng kia lên Lương Ngọc Quyến hút thuốc phiện. Hai thằng chiến cạ chiến hừu này bám theo, triệu quang phục ở bên ngoài. Chờ từ hơn 5h chiều đến gần 7h nó mới ra, ngất nghểu ngoắc xích lô rồi nằm vật lên thùng xe. Nó vẫn phê thuốc.

   Cái giống thuốc phiện, hút xong phê thì bải hoải như bún vậy. Nhưng dọc đường về, xích lô toàn chọn đường sáng đèn với đông người để đi nên hai thằng Hải con Châu trọng không có cơ hội. Hóa ra thằng dù phê oặt người vẫn dặn bác xế chọn đường mà đi. Kinh nghiệm giang hồ tránh úp sọt nó ăn vào máu rồi. Hết Đê La Thành gần đài Truyền hình TW là đến dốc Phụ Nữ. Gọi thế vì con dốc đó có trường đào tạo cán bộ dành cho phụ nữ. Hồi đó dốc còn cao và vắng vẻ. Từ đầu dốc đến gần trường Phụ Nữ nhà cửa rất thưa thớt, một bên lại là con kênh thoát nước quanh năm bốc mùi. Thằng Hải nhảy xuống chém, nhát chém dao phay nghe đến '' sập '' vào thành tay vịn xe. Trượt. Nó vội, hấp tấp nên không định vị ngay. Khi nó chém thì thằng kia thoáng thấy bóng nó, đã kịp dịch người sang thành bên này xe, rồi đạp chân vào thùng làm cái xe hơi đổi hướng về phía thằng Hải. Chính vì vậy nó bị hụt đà, chém vào thành tay vịn.

   Thằng kia, dù đang trong cơn phê lòi của thuốc, thì bản năng sinh tử cộng với kinh nghiệm đánh nhau làm nó bật dậy, nó lăn khỏi thùng xe xuống đường và lăn như cái bao tải cuốn. Tiếng '' cách, cách cách ...'' kèm tia lửa bắn ra từ những nhát dao chém đuổi của Châu trọng xuống mặt đường lổn nhổn đá dăm, sỏi cục, chen lẫn tiếng hô '' cướp, cướp, cướp, cứu tôi với '' của thằng kia. Nghe bọn nó kể lại, cả hai thằng thay nhau chém mà không trúng thằng kia một nhát nào, toàn chém xuống mặt đường. Chém không trúng, lại nghe nó hô cướp, hai ông con lấy xe đạp quay ngược dốc biến thẳng. Bọn nó kể, từ đấy thằng kia thấy thằng Hải thì không bao giờ bắt nạt nó nữa. Chả bên nào nói ra nhưng đều biết im lặng là hơn.

   Chuẩn bị thi đại học, mẹ tôi bắt tôi nghỉ tập võ. Mẹ tôi lo tôi tập nhiều thì không có thời gian để học thi. Mẹ tôi ra điều kiện: Một là mẹ hai là võ. Thua toàn tập. Lớp nâng cao đó chọn được 8 đứa, đủ tiêu chuẩn vào trường Đại học TDTT Từ Sơn ở Bắc Ninh mà không cần thi chuyên môn, chỉ cần thi Văn và Sử. Các thày trên Sở xuống còn bảo, Văn mới Sử mà không thi được thì để các thày nói một câu là okie. Nhưng tôi không có ý định vào trường TDTT nên đành bỏ, còn thằng Hải với thằng Châu thì không thi được vào cấp 3, bọn nó cũng bỏ luôn nên dù có ưu tiên cũng chịu. Bọn nó được Sở tuyển vào lớp tán thủ đầu tiên của đất nước.



   Tôi vào đại học, bận bịu nên cũng ít gặp lại hai thằng cánh hẩu một thời. Lớp tán thủ đó sau mang chuông đi đánh xứ người ở những thời kỳ đầu tiên của hội nhập cuối những năm 80 đầu những năm 90, những kỳ Sea game đầu tiên của đất nước sau thống nhất. Sau biết bọn nó đánh có huy chương, cũng mừng. Nhưng rồi thằng Hải gặp tôi lúc tôi năm cuối đại học, bảo: Tao vừa ra tù vì tội cố ý gây thương tích, còn thằng Châu lại vừa vào kho rồi. Nó xin đi làm bảo vệ. Mấy năm sau, nó gặp tôi khi tôi đang làm giám sát ở Hanoi Tower, nó kể nó được các thày ngày xưa đỡ, cho nó vào làm huấn luyện viên lớp tán thủ đàn em sau này. Cuộc rượu của tôi với nó toàn kể chuyện ngày nó tập tán thủ. Nó có thể khâu vết rách không cần kim chỉ, có thể nắn khớp tay chân bị trật rất nhanh, băng bó thì còn điêu luyện hơn cả y tá lành nghề... Nó bảo, võ cuối cùng chỉ để đánh nhau trên sàn giành huy chương, chứ đánh nhau ngoài đời, chả bao giờ dùng võ cả. Nó đi tù vì đánh nhau ngoài đường xong, nó vào tận viện xiên cho thằng kia đang nằm trên giường một nhát lê ba cạnh tý đứt cuống tim.


   Học cùng tôi từ vỡ lòng đến lớp 8 có một anh bạn, tên Long, cũng bé tý nên bọn tôi gọi là Long con. Long con hồi học cùng bọn tôi thì hiền lành, nhút nhát. Đến tôi là thằng cũng bé tý mà nhiều lần phải bênh bạn khỏi bị bọn làng nó bắt nạt. Cũng như trào lưu học võ mậu dịch thời mới được mở cửa dạy võ, Long cũng đi tập võ. Anh học võ gì bọn tôi không biết. Chỉ biết hồi cấp 3 gặp lại, anh lầm lỳ là lạnh lùng hẳn. Nét mặt Long có nhiều nét giống Lý Tiểu Long. Cũng xương xương với cái hàm vuông, cũng ánh mắt lỳ lỳ và đôi mày rậm. Bạn tôi cùng khu với Long kể, Long tập võ ham lắm. Và chả biết từ bao giờ, anh rất khoái chí khi được người ta gọi là Lý Tiểu Long. Chiếu nghỉ cầu thang khu tập thể thành chỗ tập cho Long hàng đêm. Khi ồn ào quá và hàng xóm ta thán thì Long lẳng lặng ra bờ hồ khu tập thể tập.

   Bẵng đi một dạo, tôi nghe kể anh đi xuất khẩu lao động bên Tiệp Khắc. Cả nhà anh sau đó cũng đi nước ngoài cả. Rồi quãng năm 1997, thoáng thấy anh ở khu, tôi hỏi thì biết là Long vừa về mấy tháng, nhưng Long chả gặp ai, chả nói chuyện với ai. Bạn bè đã không mà hàng xóm hỏi thăm thì lờ được khỏi trả lời là lờ tịt. Bạn tôi bảo là nghi nó bị hâm cmnr. Sau được biết, mẹ anh gọi về nhà hàng xóm, nhờ có tin gì của Long thì báo giúp. Anh về nước là vì anh giở võ đánh nhau với công nhân và quản đốc xí nghiệp. Anh đánh quản đốc phải nằm viện và anh bị đòn hội đồng của công nhân bên đó. Bên đó ngoài đi làm, anh tập võ suốt ngày, hú hét đánh đấm ra đòn y như họ Lý trong phim. Ai nhắc là anh vằn mắt lên. Ai nói đến võ mới vẽ kiểu cười khẩy là anh đánh luôn. Sau cú đòn hội đồng, anh bị đuổi việc và vì anh không hòa nhập được, anh về nước sống một mình. Có lần ông hàng xóm chỉ nói, cho bác đi nhờ, cháu tập cản lối quá mà anh vác gậy lùa ông hàng xóm chạy té đái.

   Từ đó, hàng xóm thấy anh tốt nhất là im lặng. Anh lại trở về vẻ lạnh lẽo. Chả nói với ai mà cũng chả chơi với ai, cũng chả gây sự với ai.



   Năm 1998, tôi gặp anh ở hàng cho thuê băng video. Tôi hỏi mấy câu, anh không trả lời. Tôi hỏi thêm: Dạo này còn tập đều không ? Anh trả lời mà không quay mặt qua tôi: Hỏi làm gì ? Đó là câu nói đầu tiên của anh với tôi sau cả hàng chục năm không gặp. Tôi bâng quơ: À, tôi hỏi để biết thôi. '' Bụp !!! '', anh đập một phát giữa ngực tôi làm cô bé cho thuê băng giật mình rơi cả đống băng xuống đất. Đấy, khỏe hay không thì biết !!! Cú đập nói thật, rất mạnh. Nhưng may, khi tập Vịnh Xuân thì cái trò này bọn tôi tập nhiều, đập vào nhau rồi đập vào mộc nhân, nên tôi chỉ thấy rát rát ở ngực thôi. Tôi cười, bảo: Ừ, biết rồi, bạn khỏe thế này thì ổn rồi. Long quay sang nhìn tôi, rất nghi hoặc, hỏi: Mày không sao đấy chứ ??? Tôi thừa hiểu, nếu tôi nói tôi không sao, tôi không tránh được phải đánh nhau với anh. Tôi bảo: Đau chứ, ông đập thế mà không đau mới lạ. Sao mày vẫn cười được ??? Long hỏi. Tôi lại cười và chào anh, đi về mà không nói câu nào. Hôm sau trả băng, cô chủ hàng bảo: Em tưởng anh rụng tim thối phổi với cú đánh đấy chứ. Anh này cục súc lắm, đánh mấy người khách của em rồi. 

   Sau đó tôi không gặp anh nữa. Quãng ngoài năm 2000 gì đó, bạn tôi bảo anh đi bệnh viện tâm thần rồi. Mẹ anh về đưa anh đi vì anh phá quá. Căn nhà anh ở, đồ đạc sứt mẻ lung tung, tường trần sàn nhà đầy vết đập. Chắc anh dùng gậy, dùng dao hay kiếm múa may gì đó nên nó mới vậy. Hôm đưa anh đi viện, thấy bảo người ta vất vả lắm mới trói anh lại được...


   Một dạo, thằng Châu ra tù, bọn tôi lại gặp nhau. Nó hỏi tôi còn tập tành gì không, tôi bảo, tao tập tửu công. Nó kể, trong tù chả làm gì ngoài giờ lao động, nó toàn tập võ. Nó đứng lên, xoạc một phát ngang, một phát dọc, cất chân đá dựng đứng như hồi còn nhỏ bọn tôi vẫn tập ngày nào. Thằng Hải con thì lắc đầu: Võ thì làm cái đ..éo gì mà ông cứ nhộn lên !!! Thằng Châu bảo: Thì đ..éo làm gì, cũng còn có sức như thằng Phong mà luyện tửu công. Tôi bỗng dưng lại thành tấm gương cho bọn nó. Nó kể chuyện trong tù, đánh nhau mấy lần mà nó không thua trận nào. Thằng Hải lừ mắt: Tao mà không nói anh em, võ của mày nó băm cho nát mẹ mày người. Thằng Châu từ ngày trước dù to khỏe lầm lỳ hơn thằng Hải, nhưng bao giờ cũng ù lì chả bao giờ cãi thằng Hải cả. Nó ăn cơm cân mặc áo số mấy năm ở trại Yên Định tận Thanh Hóa, rừng rú xa tít xờ la va nên quá hiểu điều thằng Hải nói.

   Tôi đặt vấn đề với thằng Hải, tôi có ông anh xã hội cứ muốn cho thằng con trai duy nhất tập tán thủ. Nó bảo tôi: Mày bảo ông ấy tạnh đi, tao nói thực, tán thủ trẻ toàn đầu trâu mặt ngựa, là cái lò đào tạo sát thủ cả. Anh em thằng Ánh* đấy, mày lạ đ..éo gì !!! Tôi bảo nó tôi cũng biết thế, nhưng ông anh cứ quyết. Thằng Hải bốc máy gọi cho ai đó, lúc sau hai chú đầu trọc lốc mò đến, chào hỏi rất lễ phép. Thằng Hải bảo:  Giờ bọn này nó dạy bọn mới tập, tao không dạy. Mày gọi ông anh mày đến đây mà nói chuyện luôn. Phải cam kết đấy.

   Hóa ra, muốn cho con tập tán thủ, cha mẹ phải làm cam kết đàng hoàng là không thưa kiện, chấp nhận cho con bị ăn đòn, bị gãy tay què chân cũng phải im lặng. Tập miễn phí hoàn toàn, được cung cấp trang bị bảo hộ quần áo..., thậm chí tập tốt mà được tuyển vào đội nâng cao còn có chế độ bồi dưỡng đàng hoàng. Nhưng không được bỏ dở trong thời hạn ban đầu, bỏ phải bồi thường chi phí đào tạo. Ông anh tôi phải lên xem mấy buổi tập, rồi cho con lên xem và nó chấp nhận thì làm cam kết. Thằng Hải bảo tôi: Tao giờ có mấy trăm quân, các thế hệ. Toàn sát thủ. Tôi nghe mà lặng lẽ không nói gì. Tôi hiểu điều nó nói.

   Với thể thao, tôi luôn là người cổ vũ. Thể thao thành tích cao lại càng khâm phục. Riêng wushu, bộ môn taolu, tức là diễn quyền thì Thúy Hiền là một ví dụ. Cô là vận động viên duy nhất đoạt đủ 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba của Nhà nước trao tặng. Vô địch thế giới khi mới 14 tuổi. Nhưng cô cũng là vận động viên mà có lẽ về già, cô sẽ rất đau khổ. Ảnh chụp Xquang bộ xương của cô là một hình ảnh mẫu của bệnh viện Việt Đức - Hà Nội về các chấn thương và suy thoái các tổ chức khớp. Thúy Hiền được tặng một căn hộ chung cư 36m2 theo tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng Nhất, nhưng đồng thời, cứ trái gió trở trời, hoặc chỉ cẩn đang nắng sang mưa thì các khớp cực kỳ đau đớn. Cô phải dùng thuốc đặc trị thường xuyên và thuốc này không rẻ. Cô cũng được Nhà nước tạo điều kiện nhiều để tham gia công tác đào tạo vận động viên trẻ để có thu nhập, nhưng để mua thuốc thì không đủ.

   Cũng với wushu nội dung sanshou, tức tán thủ, là đối kháng trực tiếp, thì cái giá cũng không rẻ. Chảy máu rụng răng đúng nghĩa khi tập. Nhưng thực sự, sau khi rời sàn đấu, huy chương chói lòa với quốc kỳ nâng cao đầy tự hào, thì cuộc sống đời thường cũng rất khó khăn. Tuổi huy hoàng của thể thao thành tích cao không hề kéo dài, với điền kinh chẳng hạn, 18, 19 tuổi đã thành huấn luyện viên vì tuổi thi đấu huy hoàng nhất chỉ từ 16 đổ lại đến 12, 13 tuổi. 

   Nhưng, học để biết cũng chả bao giờ thừa.

Note: Ánh: Vận động viên tán thủ. Cả hai anh em Trang, Ánh đều thi đấu có huy chương, nhưng đều dính án vì đánh nhau, bắn nhau và các va chạm xã hội.

12 nhận xét:

  1. Qua anh đọc chuyện võ, chân tay... ngứa ngáy kinh!
    Bỗng dưng em muốn luyện lại mấy bộ truyện kiếm hiệp.
    Về đọc lại đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân tay ngứa ngáy mà lại luyện mắt à :)), khà khà...

      Xóa
    2. Gọi là chiêu giương đông kích tây. Hướng mắt mũi tâm trí về chỗ khác thôi mà.

      Xóa
    3. Không, gọi là '' nhìn rau gắp thịt '', khà khà :))))))))))))))))))

      Xóa
    4. Huynh làm như người ta mắt lé không bằng. Dìm hàng... nghỉ chơi.

      Xóa
    5. Giương đông kích tây với nhìn rau gắp thịt thì về ý nghĩa bản chất là như nhau thôi. Hàng thì, khà khà, có đâu mà dìm :))

      Xóa
    6. Bữa giờ ML thấy anh "khà khà" miết!
      Một là đang vui, hai là gặp phải "hảo cô nương"!

      Xóa
    7. Một là cả hai dữ kiện đều đúng, hai là cả hai dữ kiện đều sai :))

      Xóa
    8. Vậy em biết tỏng rồi - Suy nghĩ theo hướng tích cực thôi.

      Xóa
    9. Trong trường hợp này, sự tích cực đều có từ hai dữ kiện :))

      Xóa
  2. Phần 2 này hay hơn phần 1 ! :) Cực kỳ hấp dẫn và thu hút đọc giả ! :D
    Có vẻ như Phong Ca có khiếu đặc biệt khi viết những chuyện thuộc dạng ...trời ơi đất hỡi thế này ... :))

    P/S : Đọc entry này mới nhớ là mình chưa đọc được hết Nhật'story nhá. Viết tiếp đê ... :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, vì vậy nên mới xếp vào mục Đếch biết...gọi là gì mà cô Thụy :))

      À, lại Nhật. Ờ, ranh rảnh nghĩ thêm đã nhá :))

      Xóa