Phần 15
Nhật về nhà. Nhà của bố mẹ chứ không phải căn nhà trọ trên thành phố. Từ ngày lên cửa hàng của Thắng xăm, thỉnh thoảng y mới về nhà. Thuê một phòng trọ trong khu Bách Khoa cho tiện, gần cửa hàng. Đợt này thằng Minh em kế Nhật từ Sài Gòn ra chơi, nên Nhật về. Thằng Minh học cầu đường, việc của nó không cố định. Cứ hết công trình là nó nghỉ. Có xin được công việc cố định ở công ty nào đâu. Người ta toàn tuyển dụng tạm thời theo hình thức ngắn hạn. Thân thế không có. Xin vào cơ quan nào thì cũng như Nhật thôi, một đôi trăm triệu xuống tiền ngay thì nhà Nhật chỉ có cách bán nhà.
Thằng Minh đợt này rắn rỏi cao lớn hơn hẳn. Công việc thực tế nắng gió cũng làm nó chững chạc nhiều. Đen sạm nhưng nó chắc khỏe. Thằng Minh cũng tập tành được một ít do Nhật dạy. Nó khoe nó vẫn ôn luyện những gì anh nó dạy. Rồi nó bảo lần này về, Nhật phải dạy thêm nhiều cho nó. Nhật cười. Lúc chiều, thấy nó đánh phần phật vào cây mộc nhân vẫn để ở góc sân, Nhật đã thấy rõ ràng nó không quên cái gì cả. Hai anh em ra sân, du đẩy một hồi cho túa mồ hôi ra như tắm. Nhật quật em ngã xoành xoạch. Thằng Minh cười phớ lớ trong cái nắng đông lúc chiều tàn sắp tắt. Tiếng mẹ vọng lên từ bếp:
- Hai anh em tắm đi còn chuẩn bị ăn cơm.
Con Giang cũng đã về. Nó xăng xái xuống bếp phụ mẹ. Nhật và thằng Minh ngồi bên cái chiếu trải bên hiên, ngắm làn khói xanh đang ngoằn nghèo bốc lên từ hiên gianh bếp. Gà gáy chộn rộn kéo nhau về chuồng. Ngoài ngõ tiếng người í ới chào nhau. Đã có những ánh đèn le lói người ta thắp sớm. Làng quê những chiều thanh bình, trong cái tiết đầu đông này thật yên ả. Nhật hỏi thêm thằng Minh những chuyện công việc. Thằng Minh bảo: Qua Tết em làm dưới Vũng Tàu, hay anh vào đó cùng em. Kiếm việc gì làm. Chứ ở đây với mấy cái việc kia, em nghĩ không ổn. Rít một hơi thuốc lào, gác cái cần điếu lên miệng bát, Nhật chiêu một hụm nước vối rồi nói: Để anh tính. Mấy hôm nữa anh Quân về rồi. Chào hỏi nhau đã. Chú cứ đi trước, có gì alo sau.
Mâm cơm đã dọn. Sau hớp rượu đầu, bố Nhật khẽ thở dài rồi nói: Con xem nếu đi được với em thì đi đi. Ở làng dạo này chuyện lô đề nhức nhối, nhưng tệ hơn là nghiện. Thanh niên nghiện nhiều lắm. Chúng nó chơi cái gì mà đá đá ấy. Là đập đá, con Giang nhanh nhảu chen vào. Ừ thì bố cũng chỉ nghe người ta nói thế chứ bố có nhìn thấy bao giờ. Xã hội bây giờ loạn cả rồi. Làng mình thuần nông, không giàu nhưng cày cấy dù nhà nào không có máy thì vẫn còn trâu, bò, như nhà mình chẳng hạn. Thế mà giờ chúng nó nghiện, cái gì cũng lấy. Trâu bò sểnh ra là bị dắt trộm. Chó nuôi chỉ lơ là một chút là bị bắt mất. Loạn rồi con ạ. Làng bên cạnh đấy, người ta bắt được đứa trộm chó là người ta đánh chết luôn. Các vị ủy ban xuống hỏi ai đánh chết, cả làng người ta nhận là cả làng đánh đấy, bắt được còn đánh tiếp chứ không cần báo xã với ủy ban gì hết.
Nhật biết chuyện đó. Đằng sau vẻ yên ả thanh bình của làng quê thuần nông này, đã bắt đầu có sự tiếp cận của mặt trái xã hội rồi. Nhật ngẫm nghĩ về sự lan tỏa của các thứ tệ nạn đó. Bây giờ đói thì không còn, nhưng nhu cầu con người đâu có chỉ dừng lại ở hạt cơm cho no bụng như những ngày xa xưa nữa. Nhà Nhật có hai sào ruộng khoán, được mùa thì thu được khoảng hai tạ, mà đấy phải là vụ mùa Đông - Xuân, cấy từ trước Tết đến khoảng tháng 5 thì gặt, còn vụ chiêm là Hè - Thu thì khó đạt được sản lượng đó lắm, chỉ được chừng 80 đến 100kg thóc. Ăn thì đủ chứ bán thóc mà chi dụng thì là không tưởng. Vì vậy, mẹ Nhật vẫn phải bòn vườn nhiều mà đắp đổi. Đấy là nhà Nhật còn có bò mà cầy cấy, chứ nhà nào không có bò có trâu mà phải thuê máy thì lãi lời còn đâu.
Ruộng sâu, trâu nái. Tâm lý nhà nông luôn thích những khoảng đồng cao, vì như thế sẽ dễ có năng suất cao hơn những khoảng ruộng trũng. Nhưng có phải đồng làng nào cũng cao ráo cả đâu. Cấy hái làm đất vất vả mà không có con trâu con bò mà thay bằng sức người thì được bao lăm. Vụ chiêm năng suất không cao nên nhà nông tranh thủ xen canh gối vụ bằng trồng màu, nhưng cũng chỉ đủ bỏ miệng, lại thêm thuê mướn nhân công với sức kéo thì cầm bằng là hết lãi. Cho đến tận bây giờ, ở nhiều vùng quê vẫn còn thắc mắc về câu chuyện chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình, bởi cái năng suất đó cho đến bây giờ vẫn còn là niềm mơ ước với nhiều người, cái năng suất như câu hát là của một vụ mùa, hay là của cả năm ??? Hay người ta vẽ ra cái đó để tuyên truyền như người ta đã nặn ra anh hùng nhỏ tuổi Lê Văn Tám ???
Người nông dân vất vả, lại thêm định hướng cho thanh niên bất cập, khủng hoảng niềm tin xã hội lan từ thành thị tới nông thôn. Mở mạng ra là tràn đầy cướp-hiếp-giết với chuyện khoe da khoe thịt, với phát ngôn gây sốc, PR quái chiêu để đặt chân vào danh vọng. Định hướng xã hội của báo chí lan tràn toàn những lá cải. Trên thành phố thì hàng đêm, công an thu giữ hàng bao tải hàng lạnh giấu dưới những cốp, những yên xe máy. Ở quê bây giờ thu nhận tin tức khác gì với thành phố đâu, nên những hấp lực tệ nạn xã hội lan đến cũng đâu có phải chuyện lạ nữa. Bọn chọi con ở cửa hàng Thắng xăm, thằng nào ra đường chả có đồ để dưới yên xe.
Bạn bè Nhật ở làng này, nghiện ngập cũng lắm. Đã có vài thằng mò lên tận cửa hàng, năn nỉ ỉ ôi Nhật tìm cho chúng nó một chỗ làm ở đó. Chúng nó cứ nghĩ làm giang hồ dễ lắm, chỉ việc dắt dao vào người đến nhà người ta ngồi đồng mà đòi nợ ??? Nhật cũng chả dại mà dính vào chuyện giới thiệu kiểu đó. Thứ nhất, ai biết ông là ai mà nhận ông vào làm, dù là mặt trái cũng có luật của nó, cũng phải có sự hiểu biết. Hai nữa, muốn làm đầu gấu đầu mèo cũng phải chứng tỏ bản thân bằng tiền án tiền sự, bằng án tích, bằng những trò đâm chém. Tiền án nhiều hơn tiền mặt mà không có cái đầu thì cũng mãi mãi chỉ là thằng vứt đi... Nghĩ thế nhưng Nhật cũng chỉ thở dài mà thôi. Giúp chúng nó thì không có cách, đến y còn biết thế nào lại còn đa mang cọc rêu ???
Bọn trẻ con ở cửa hàng, tên các cảnh sát hình sự trên phố Thiền Quang đọc vanh vách, sự các quận anh nào nổi chúng nó biết hết. Đá mua ở đâu, đập chỗ nào an toàn chúng nó rành sáu câu, thành phố có những đại ca nào số má, làm ăn lĩnh vực gì, nhưng không cần biết ai là chủ tịch thành phố, ai là bí thư... Với chúng nó, chỉ có tiền, làm mọi cách xoay tiền để mua đồ hiệu, để chơi bời, đập đá. Trái ngược với mấy ông mãnh trẻ ranh não ngắn, các đại ca lại rành rẽ chuyện tên tuổi các lãnh đạo. Ai lên chức gì, bác nào về nắm ngành nọ ngành kia của thành phố, các đại ca thuộc cả. Chả phải các đại ca quan tâm đến chính trị chính em gì, đơn giản là với các đại ca, biết là để đối phó. Làm mặt trái, nhỡ có sự sơ sểnh thì cũng phải biết chỗ, biết cách mà lo cho bọn đệ. Giang hồ làm mặt trái đa phần là chính, nhưng cũng có những giang hồ có đầu óc hơn hẳn, tính chuyện liên kết ăn ké với đủ các loại đại gia.
Quân tít cũng thuộc dạng như vậy. Hắn thuộc hàng có số có má, nhưng hắn vẫn ngầm phục một nhân vật khác. Qua lời hắn kể, nhân vật này thuộc dạng cả đỏ cả đen. Nghĩa là với giang hồ xã hội đen, tên tuổi của nhân vật này đủ để trấn áp quần hùng, với chuyện làm ăn, nhân vật này quen biết đi lại với cả tá các lãnh đạo đỏ toàn phần, những người thậm chí có thể tác động đến cả các tư lệnh ngành. Trong giới doanh nhân, không ít người nể vì ông này. Toàn bộ rượu ngoại phân phối cả chính ngạch lẫn lậu thuế ở các quán bar và vũ trường lớn đều lấy đầu mối từ ông trùm này. Quân tít cũng được ưu ái tham gia đường dây, được độc quyền bỏ mối rượu ở chừng chục địa điểm. Những doanh nghiệp nào nhập khẩu rượu mà không đàm phán đàng hoàng với ông trùm, chịu sự ủy thác qua công ty của ông trùm, thì lập tức con giời ăn đòn ngay. Lô hàng nhập về sẽ bị ách ngay tại hải quan, thủ tục thông quan sẽ kéo đến tết Công-gô. Qua được khâu này, nhẹ thì xe tải chở hàng sẽ bị quản lý thị trường hạch hỏi, không thì liên ngành hỏi thăm khó dễ, lại thêm cả tháng giam hàng, nặng thì về kho, bỗng một ngày nào đó, cái kho bốc cháy.
Thường thì ông trùm sẽ can thiệp ngay từ khâu đầu vào. Tức là từ khâu hải quan. Đòn thường dùng thì lô hàng sẽ không được thông quan. Ông trùm thường nói với Quân tít là có hai cách, văn trước, võ sau. Văn là ách quan, không được thì khó dễ để lô hàng không bán được, sẽ phải bán rẻ cho ông trùm. Văn không xong thì dùng võ. Võ là quây kho, nếu kho hàng được bảo vệ chặt chẽ, thì sẽ không có vũ trường, quán bar hay doanh nghiệp bạn bè nào được phép mua lại lô hàng đó. Nặng hơn, lô hàng sẽ bị đập bể toàn bộ. Thậm chí, quota nhập khẩu cũng bị ông trùm chặn lại từ trên Bộ. Cách điều trị này của ông trùm làm Quân tít nể phục. Và cần nhớ là, ông trùm xuất thân từ đạp xích lô. Hay hơn nữa, sống trong giang hồ, ngoi lên địa vị cao nhưng ông trùm chưa một ngày tù tội.
Với các vũ trường, quán bar, ông trùm cũng thường dùng văn trị. Sẽ có những quan chức phụ trách địa bàn, phụ trách thị trường bỏ nhỏ vào tai ông chủ quán, và sau đó đệ của ông trùm sẽ va ly cặp táp comple đóng bộ đến ký tá hợp đồng đàng hoàng. Đương nhiên, những quán bar, vũ trường đó sẽ thuộc quyền bảo kê của những đệ của ông trùm mà Quân tít là một trong số đó. Đại bàng bến bãi nào mà ếch ngồi đáy giếng, xách đệ đến đòi bảo kê thì coi như hết số. Quân tít nói với Nhật, ông trùm vươn bàn tay vào đủ các lĩnh vực, từ khai khoáng đến khai thác vật liệu xây dựng. Bọn chủ bưởng đào vàng kiểu giang hồ chỉ là trẻ con với kiểu làm vàng của ông trùm. Mỏ của ông trùm được cấp phép đàng hoàng, khai thác vô tư lự. Các loại khoáng sản. Đến sắt là thứ khai thác quặng thô xong, xuất khẩu hầu như là không thể, vậy mà với ông trùm, chuyện xuất cảng là đều như vắt chanh. Cát vàng là thứ mà chính phủ ra hẳn Nghị định cấm xuất bởi an ninh vật liệu, nhưng với ông trùm dường như cái Nghị định đấy không có hiệu lực.
Nhật suy nghĩ về những điều Quân tít kể. Trong câu chuyện đó, Nhật hiểu ông trùm làm được điều đó thì hẳn rằng, ông cũng không thiếu kẻ thù. Và Quân tít là một trong những tay chân sẵn sàng tung quân lên đường nếu ông trùm ra lệnh. Cái gì cũng có giá của nó. Vậy thì khi Quân tít đã ra tù, Nhật sẽ tiếp tục hay không ???
(Còn nữa...)
Trả lờiXóaThụy thích an lành, nhưng an lành được có một đoạn ngắn là lúc Nhật cùng tập với em trai rồi có tiếng Mẹ gọi vào ăn cơm ... Và những ánh đèn thắp sớm ...
Nhưng ...viết tiếp đi Phong Ca, ngắn quá em đọc có 5 phút là xong rồi ...:))
( Còn tiếp ...) chứ ... :P
Đương nhiên là sẽ viết tiếp chứ :))
XóaVăn xuôi viết hay thế? Khà khà ...
Trả lờiXóaKhà khà... Cái này là serie truyện. HV có đọc từ phần 1 không mà hào phóng lời khen thía :))
XóaCứ thấy anh viết văn xuôi là khen thui... Người Mỹ có câu Don't get too excited, hehe là đừng có mừng vội nhen, khà khà
XóaDon't get too excited, khà khà :)), đồng ý.
XóaThêm, anh mà '' get cái excited '' đấy nhiều, giờ này ko ngồi mà viết log đâu :))
Viết blog cũng đâu có tệ đâu, ít ra còn phơi cả ruột, khà khà...
XóaKhông phơi ruột, sao có '' người Mỹ '' qua chơi nhể, khà khà khà...:))
XóaChuyện của Nhật gom vào khá đầy đủ tình hình kinh tế chính trị xã hội các sự kiện nổi bật nhỉ.
Trả lờiXóaCô nương ta ngả mũ bái phục.
Bổ sung thêm là, hiện nay giang hồ chơi chung với quan chức nhà nước, chứ không tách bạch chánh phái tà phái như hồi xưa, thậm chí còn kết nghĩa vườn đào, uống máu ăn thề.
Không biết Nhật đã biết chưa, hihi...
Buổi sáng cà phê ngon nha TP huynh!
Vừa cafe xong, thank ML nhé :))
XóaCũng bổ sung là, anh ko viết truyện cổ tích, nên vụ tách bạch chánh tà từ hồi ơ kìa xây dựng XHCN là không có nhé :))
Biết rồi!
XóaKhông biết cũng phải lo mà biết chứ không là tiêu đời với anh Tiêu Phong này!
Ầy zdà...
XóaML vẽ anh thành con ngáo ộp nhể :)), ờ thôi, sẽ cố để thành ngáo ộp vậy, ít ra cũng dọa được ML :))
À, em thì nhát lắm. Cái gì em không biết là không dám động vô. Cái gì biết thì em mới dám lên tiếng. Em không thích nói càn nói bậy khi chưa đủ chứng cứ lập luận.
XóaBONUS: nói càn nói bậy là bệnh của hầu hết đàn bà khi họ đuối lý.
Đồng ý về vụ '' không biết thì dựa cột mà nghe '' :))
XóaNhưng ML này, hình như có ai hay ghen tỵ gì với em hay họ có chuyện '' nói càn nói bậy '' với em phải không ??? Anh hỏi vậy thôi vì sự cảm nhận chứ không cần câu trả lời đâu. Nhưng như anh đã từng nói ấy, chuyện ghen tỵ, bóng gió, chơi dưới thắt lưng, đâm chọc...ect... không chỉ riêng dành cái bản lĩnh đó cho đàn bà đâu, mà đàn ông cũng khối thằng làm trò đó mà. Và thế nó mới là đời. Nó là thuộc tính cuộc đời rồi.
Chi bộ là tuyệt đối không chơi đâm sau lưng nhé! Ngày ở chiến khu tui đã triển khai rõ rồi. Các đồng chí cứ đánh du kích nhưng phải hành động theo kiểu ôm bom cảm tử cơ. Sau này một số thành phần phản cách mạng chơi chiêu đâm lén nên chi bộ bất mãn, cáo quan zìa quơ cho chắc. :))
XóaĐồng chí lanh dien,
XóaML quán triệt đường lối của đồng chí.
@ A TP: em chỉ nói chung chung thôi, em thuộc phe quần hồng, tất nhiên phải bênh vực nhau chứ nhứt quyết không để cánh mày râu coi thường.
Chỉ có điều thỉnh thoảng các chị em chưa quán triệt đường lối, cứ chí chóe bôi nhọ lẫn nhau. Khộ...
He he! cái này được đó Bang chủ! có hơi nóng của hội xã. . ý quên xã hội chứ! Riêng khoản rượu cho tui bổ sung cái rượu dỏm: Giang hồ đồn có ông hội đồng cấp thành đình đám, hùng biện cái gì cũng có vật chứng, đang cồn lên như sóng biển định dâng tới cấp quốc hội bị đối thủ, đủ thối ra cái gót chân Achilles của ổng :"nhà có xưởng in, đã từng in label rượu ngoại", thế là thối đủ cái đề cử, ứng viên . . làm người hâm mô chưng hửng chả hiểu mô tê gì. . hehe
Trả lờiXóaGóp vô với Bang chủ một chi tiết vụn chẳng mong chỉ trích, chỉ bảo chi. . chỉ mong mấy vị vô vũ trường, bar ra vẻ suzuki (sành điệu) nốc cồn công nghiệp pha với chất gây màu, gây mùi . . từ chợ Kim Biên (TPHCM) bớt . . .chảnh thôi hehe
Làm rối Bang chủ một tí thôi, để Bang chủ còn tả xung hữu đột với vụ "Tụ Huyền. . .Nữ" nữa hehe
Vụ rượu lởm thì đầy ví dụ. Nhưng chủ ý phần này tại hạ không muốn viết :)), khà khà...
XóaBạn không viết tiếp nữa à?
Trả lờiXóaCó thể coi 15 chương này là tập 1. Và sẽ có tập 2 nữa chứ nhỉ.
XóaSẽ có nữa chứ. Tại hạ chỉ chưa tập trung viết tiếp được thôi :)
Xóa