Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Viết log.


   Có người bảo tôi rằng, viết log là sự phơi bày. Gan ruột có gì phơi ra cả. Tôi mới bảo: Để lâu nó ẩm, phơi ra cho thông thoáng, có cái mẹ gì mà phải ngợi !!!

   À, thêm nữa. Phơi nó cũng có nhiều kiểu phơi. Phơi lịch sự kín đáo có mà có cái gì cũng phơi có, nên nói thêm rằng: Đó là do nhân sinh quan mỗi người. Cũng là bản lĩnh của họ. Can gì mà nói.

   À, vậy tại sao tôi viết log ??? À, cái này thì có nguyên nhân. Vì trước tôi chơi ở một diễn đàn có dính đến tý '' chuyên môn ''. Sau, cái diễn đàn đấy đông khứa quá, lại toàn các đại bàng mới mọc lông, phát ngôn như giời cả, nên chắc ngứa mắt ai đó. Một ngày đẹp trời, nó bị đánh sập. Nó ngóc ngỏng được vài hôm, lại bị oánh. Cứ lắt lẩy như thế vài tháng, tôi chán, bỏ chợ luôn.

   Lại thêm lúc đó khủng hoảng kinh tế bắt đầu oánh đến thị trường làm việc, thời gian rảnh có thêm, tôi bắt đầu để ý đến blog, khoảng giữa 2010. Thế là chơi thôi. Đọc blog, tôi luôn quan niệm rằng: đó là quan điểm cá nhân của người ta. Vậy nên không thích thì lượn, thích thì để lại vài lời. Hợp thì tán dăm câu quan điểm, không hợp thì cười rồi lướt. Thế thôi.

   Nước sông không phạm nước giếng đương nhiên là quan điểm nòng cốt. Nhưng cũng có những quan điểm, phải nói là làm mình nhăn mặt. Nhưng như thế cũng làm mình nghĩ thêm: À, vậy nó mới đời chứ. Đời có mặn có nhạt, đời có trí thức có lưu manh, đời có tiểu nhân có quân tử, đời có lọc lừa có thù hận, đời có khôn ngoan có ngu dại, đời có thẳng ngay có trí trá, và đương nhiên, đời có ngụy quân tử có chân tiểu nhân, lại thêm sự đương nhiên nữa, là đời có cả những kẻ nhàn nhạt... Đời có cái gì, thế giới mạng có cái đó.


   Tắm biển còn để nguyên trang phục đi phố, thì trên mạng cũng vậy thôi. Người ta ngụy trang hay đeo mặt nạ cả, âu rằng, nó là cái lẽ thường tình. Để ý nhiều, mệt thân. Nhưng có một đợt, dạo bên yahoo, tôi lướt loanh quanh và đọc được nhiều chuyện buồn cười. Hóa ra, đời cũng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ. Người ta lừa nhau đủ kiểu. Người ta cũng dìm hàng nhau chết thôi. Nhưng lại nghĩ: Thôi chuyện thiên hạ, kệ thiên hạ thôi. Đọc để biết và cũng để nhìn nhận thêm vào ý nghĩ: Đời thế nào thì mạng cũng thế ấy.

   Đọc thiên hạ, nhiều lúc mỉm cười với nhiều ý nghĩ ngộ nghĩnh, hài hước, thâm sâu và cả những ngớ ngẩn nữa. Thế giới mạng, cũng nhiều những tư duy trí lự và sâu sắc. Sự nhàn nhạt cũng nhiều. Tôi chơi blog, cũng ít kết bạn. Lang thang thì nhiều, đọc cũng lắm nhưng thực sự để quý mến, thì chỉ là một vài nào đó. Các cụ bảo thêm bạn bớt thù, cái đó chẳng sai. Nhưng làm bạn được của nhau, khó lắm. Thôi, chơi cho vui. Nói điều mình nghĩ, chia sẻ với mọi người trong ý nghĩa tương tác cuộc sống, vậy cũng đủ vui rồi. Nhiều ít, đâu phải sự quan hệ.

   Quan điểm viết phản ánh quan điểm sống. Các cụ cũng dạy: Văn là người. Vậy nên cái điều mình viết nó là sự thể hiện con người mình. À, đến đây lại nghĩ: Vậy anh có tự phụ về mình không, về những gì mình viết ra không ??? Điều đó thật sự không quan trọng. Bản lĩnh cuộc đời là anh sống trong xã hội đó như thế nào mà thôi. Viết ra điều mình nghĩ và sống theo điều mình nghĩ mới quan trọng. Có thể đúng, có thể sai, có thể sẽ không làm người khác thích, có thể sẽ chả đọng lại cái gì cho người khác, nhưng, đó mới là mình. Phân biệt được rạch ròi mọi chuyện, sẽ có thể là sự không tưởng, nhất là ở thế giới ảo, nhưng mình phải chịu trách nhiệm với chính những nhận định của mình để lựa chọn cách xử sự. 

   Ngoài những comment mang tính chất ngoại giao, tôi cũng hay comment những bài viết tôi thấy đồng cảm hoặc đồng tình ở một khía cạnh nào đó. Nhưng có những lúc, tôi cảm thấy rùng mình. Tôi đọc một bài viết, và đã định sẽ comment lần đầu tiên vào đó, nhưng khi đọc đến những dòng comment của bài viết, thì tôi bỏ ý định. Tôi rùng mình vì cảm nhận. Cảm nhận khó gọi tên. Không ai trên cuộc đời này lại đi lên án người khác vì sự khéo léo trong cuộc sống, thậm chí sự khéo léo đến độ giả tạo cũng chỉ chặc lưỡi là cùng, nhưng sự khéo léo mà mang lại sự rùng mình như tôi đã cảm nhận, thì điều đó mang lại cảm giác hơn cả sự khinh bỉ. Tôi không thể trao đổi với ai với cảm giác của sự rùng mình có tính ghê tởm đó. Biết làm sao được, con người mình nó đã là vậy thì đành để nó là vậy thôi.


   Ở xã hội có nhiều hiện tượng có thể gọi là bệnh hoạn về mặt tư tưởng. Và thường thì để giải nghĩa những hiện tượng như vậy, người ta đưa ra nhiều cách giải thích. Tôi đọc cả nhưng không lưu tâm. Bởi như đã nói, thế mới là xã hội. Và vì thuộc tính xã hội vốn vậy thì phải chấp nhận trong xã hội sẽ có những thành phần như vậy cùng tồn tại. Tốt nhất là tránh xa để sống cho yên ổn. Nhưng nếu sự yên ổn tự dưng bị đảo xới và không dừng lại, thì cách xử sự thế nào sẽ phản ánh đúng con người như vậy. Cũng không khó lắm để nhìn nhận con người qua cách thể hiện.

   Lông bông vài dòng khi luận nghiệm về nhân tình thế thái.

34 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Khà khà khà...

      Cô 8 sao lại hoảng lên thía :)), cafe cà pháo nào :))

      Xóa
  2. Em cũng đang chán ngấy đây.
    Chả muốn viết nữa. Lang thang đi đọc blog, kết quả là về ngậm ngùi.
    Viết cho ra hồn ra dáng thì ít quá. Có cái nào tâm đắc chút thì còm nhặt tí chút sạn góp ý, kết quả là bị phang lại, không những chủ nhân blog mà còn các thành phần hâm mộ cũng phang theo. Sao người ta thích được khen thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, phang và bị phang. Cái đó gọi là ăn miếng trả miếng. Đời cũng thế mà log cũng thế đấy :))

      Còn câu hỏi của em, có câu trả lời thế này này: Khen cho nó chết :))

      Xóa
    2. Có một số kẻ còn ham hố viết toàn chuyện quốc gia đại sự mà kiến thức căn bản cũng không có, toàn nói theo chán ơi là chán. Có kẻ muốn được lòng các bậc cao nhân thì dĩ hòa vi quý chẳng có chính kiến, thế có chán không chứ?

      Xóa
    3. Cái đó ngoài đời cũng nhiều mà ML. Không bao giờ ở cuộc đời thiếu những con người như vậy. Đời họ gọi là những kẻ cơ hội. Thế nên ở đời này, chơi với những kẻ nhàn nhạt thì chán lắm, quen với những kẻ cơ hội thì trước sau gì nó cũng bán đứng mình, biết với những kẻ ngụy quân tử thì tim mình đau, nhưng khốn nạn nhất là bắt quan hệ với kẻ lèo lá.

      Xóa
    4. Nhiều bloggers nữ cũng rất cay cú vì nhiều người đẹp viết hay chiếm hết "mạng phần" của mình, cứ tranh thủ "dìm hàng" các kiểu hòng bôi nhọ người ta. Kết quả blog họ toàn những lời cay nghiệt ganh tỵ. Đọc chả ra làm sao cả.
      Đã thế vì quá thiếu tự tin lại ghen tuông ganh tỵ suốt ngày lùng sục blog người tìm bằng chứng vạch mặt để lôi kéo lại bạn bè, trông buồn cười phết!

      Xóa
    5. Điều đó anh thấy nhiều rồi. Nhưng ML cùng giới đó, ML viết được, chứ anh mà nhận xét thì khéo là nhận được cả mớ đá :))

      Dù sao là đàn ông thì cũng chỉ nên uống rượu và ngắm thiên hạ thôi, đúng ko em :)), uống rượu và có thể nhâm nhi mồi nhắm, chứ tuyệt đối không được mang mồi ra khen chê, khà khà khà...:))

      Xóa
  3. Nhá máy cho e Tiêu ca nhé. E mất máy, mất hết số rồi ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều tiền quá không biết tiêu vào việc gì nên đập máy để mua máy mới hả :))

      Xóa
  4. Bài entry này anh viết hơi hao tâm huyết, em thik tấm hình phơi cả bụng da ra mà vẫn...đứt nút :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhg cũng phải châm chế cho những người biến giấc mơ thành hiện thực qua...ảo tưởng, qua blog...
      Thôi kệ đi, khà khà!

      Xóa
    2. Anh TP chưa viết về mấy người chuyên đi lấy hình Google up lên rồi tự nhận là mình đó nhen, mở 2,3 blogs đi vòng vòng lừa giai, nhg bị lột mặt nạ rồi mà người đó chưa bik, cứ thấy blog bị vắng khách là tự bik thôi...:))

      Xóa
    3. À quên, cái vụ châm chước cho ảo tưởng thì bên HV anh đọc rồi, hình với bóng khó tách..., nhể :))

      Còn chuyện người ta '' treo đầu dê bán thịt chó '' thì hồi bên yahoo anh cũng đọc đâu đó rồi. Kể cả bút chiến bênh chú nhà thơ lừa đảo nữa, loạn cả giang hồ lên :))

      Xóa
    4. Xem chừng nhà anh bị chiếu đấy, thắp hương đi cúng cô hồn tháng 10 cũng còn ok, hehe

      Xóa
    5. Chuyện giang hồ, kiểu gì anh cũng tiếp được HV à. Tất nhiên anh nhớ câu: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó lường. Nhưng cuộc đời này, mấy ai dễ tránh.

      Như HV nói, là bị '' chiếu '', anh phải cúng '' cô hồn ''... khà khà khà... Vậy thế này đi, đã là không tránh được, thì ai muốn cứ ra mặt face to face, thế mới đáng mặt. Còn nấp nánh đâu đó thì khỏi đi HV à. Khà khà khà...:))

      Anh là người uống rượu, muốn gặp người uống rượu. Anh hiểu điều HV nói, nhưng, khà khà,,, quên nó đi :)) khà khà khà :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Xóa
  5. Cũng không hao nhiều lắm đâu, nhưng cũng đứt nút thì... tệ quá hả :)), khà khà khà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứt nút ngta mới bik anh phơi cả ruột, hehe

      Xóa
    2. Mới nói thế thôi đã tự nhận là mình rồi, thiệt là...:)

      Xóa
    3. À, cô này chơi trò khích tướng hơn khiển tướng à, hè hè.....

      Anh viết blog, cũng là phơi bụng mà, tự nhận như vậy, có gì sai đâu cô :)), khà khà....

      Xóa
    4. HV cười sung sướng kìa. Để anh lại '' phím '' chú Nặc sang quấy tý cho nhăn nhóe :))

      Xóa
    5. Anh cũng ác ghê nhỉ?

      Xóa
  6. Trang chào Tiêu Phong...chúc bạn 1 ngày mới vui bạn nhé.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Trang, thỉnh thoảng sang thăm hỏi nhau thế này là quý rồi. Thanks. Chúc mọi sự an lành nhé.

      Xóa
  7. Người ta đang cởi áo cho người xem lưng, thì Phong Ca lại phơi bụng ... Hehe ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. T đúng là uống rượu nửa mùa. Người ta lấm lưng mà anh phơi bụng thì nó mới vừa lòng nhau chứ cô :)), khè khè...

      Xóa
  8. Đời có cái gì, thế giới mạng có cái đó. đồng ý quan điểm này.

    Nhiều người bảo mạng mẽo là ảo. Làm như đời là thật hết. Có chắc người bạn ta gặp mặt hàng ngày, những gì anh ta nói là đúng những gì anh ta nghĩ ? Trên mặt nào đó, nhiều khi mạng lại còn thật hơn đời, vì ở đấy người ta có thể nói lên những gì ko tiện nói face 2 face. Có gia đình cha con, vợ chồng nhiều khi còn phải viết thư ..

    Mạng hay đời, thông tin đều phải xử lí. Thế thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok, đúng. Thông tin phải xử lý. Bổ sung cái này bác K à: Vì thông tin đến từ sau bàn phím, nên việc xử lý nhiều khi thuộc vào cảm tính, vì vậy, xử lý nó phải kèm thêm sự thận trọng.

      Xóa

  9. Theo em, mạng cũng là cuộc đời đấy nhưng chỉ nên xem là một cuộc rong chơi ...

    Thật ra, VĂN LÀ NGƯỜI . Chỉ cần qua lại, quan hệ với một người nào đó, một blog nào đó thời gian ngắn thôi là cũng có thể nhận ra người bạn của mình là người như thế nào về nhân sinh quan, óc thẩm mỹ ...

    NHƯNG ... theo em, đừng bao giờ xem tất cả những điều đó là quan trọng .Bởi vì ngoài đời - ở sát cạnh nhà nhau, ra vào chạm mặt mỗi ngày còn chưa biết thế nào ... Bạn bè, từ bé bên nhau nhưng thỉnh thoảng còn bị đâm sau lưng một cú trí mạng ... Đồng nghiệp ra vô cùng một phòng mỗi ngày, biết nhau rõ ràng từ nhân thân đến tính cách cũng còn chưa tin được ...thì xá gì vài câu trao đổi bâng quơ ...

    Thụy chơi blog hơn 6 năm , có được đến ... 4 người bạn thân. Nghĩa là có thể tin tưởng được, có thể có dịp là nhấc máy gặp nhau, cà phê cà pháo. Và buồn, thì có thể than thở được là mình buồn gì ...

    Muốn lòng mình nhẹ nhàng thì cuộc đời thật cũng chỉ nên xem là cõi tạm nữa cơ mà ... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi đã quan niệm xã hội mạng cũng như xã hội đời thì sẽ có cách ứng xử phù hợp thôi em. Các cụ vẫn có câu: '' Như thế ... thì đổ thóc giống ra mà ăn '' là 1 cách để răn dạy và lưu ý đó thôi. Khôn ngoan không lại được với giời, nên lựa chọn sự phù hợp với sự thận trọng là thế.

      Xóa