Đã giữa tháng 9, đã qua rằm Trung Thu. Những rộn ràng đèn hoa, trống lân mặt nạ, bày cỗ chơi trăng đã lắng đọng. Thu về, như một tiết se thoảng trong hơi gió phiêu diêu bởi những cơn gió đêm, bởi những cơn mát nhẹ lúc cuối chiều, bởi những se se của giọt nắng sớm lúc ban mai, của cả những nồng ẩm vẫn còn chưa tan hẳn của cơn hạ vừa qua, vẫn còn sự mải miết trên những lưng áo loang mảng thẫm mồ hôi...
Thu về. Thu gợi nhớ những dịu nhẹ. Thứ dịu nhẹ của bỗng lòng thấy bớt đi sự truân chuyên, của những nhẹ bớt của khắc khoảnh cứ thoáng chốc giật mình bởi mưu sinh sống phố. Thu của những tóc liễu dịu dàng soi bóng ven hồ, của những cốm xanh bùi phảng phất hương nếp gói trong lòng lá sen xanh, của những hồng đỏ mọng căng làn da mỏng, của hồng ngâm thanh ngọt vị giòn giòn, của bưởi, bòng, na, chuối vào vụ trổ quả đằm vị... Tiết đầu thu, có lúc gời gợi hanh hao, sự gời gợi đến một hương hoa sữa sẽ sắp thôi, sẽ nhanh thôi lan thoảng trên phố những khúc đêm.
Thu như khúc trầm mặc của một thế sự. Vơi đầy, hao hụt. Những bồng xốc cũng chợt như lắng đi, vợi đi trong những vẩn vơ, vân vi của một khúc Thu, như một sự chợt tạm của lắng trầm tâm khảm, bỏ tạm mà chẳng nghĩ đến của những khúc nhôi cuộc đời, những vần xoay thế tục vẫn mãi, vần hằng thường là thế. Thuộc tính chợt như biến mất, thay thế vào là những hư hao không lắng đọng, trôi nổi lờ lững như cõi ngoài ta bà.
Thu. Những chợt niệm chợt tan trong vùng ký ức, khắc khoải đấy rồi lại thành sự hao vơi hụt hẫng, lại thành sự trống rỗng chẳng nghĩ suy như những lúc thiền định. Phải chăng, trong những khắc thời cuộc sống, mỗi lúc như thế là những khắc dành cho sự lọc rửa, để mà clear off bớt đi những rộn ràng của đa mang??? Nếu là phải vậy, âu rằng sự nhuần nhuyễn của vận động đất trời vốn là sự vĩ đại, đã mang thêm cái sứ mệnh tiên đề của sự giải phóng, có lẽ vậy!
Chắc chả mấy nữa, Thu sẽ đi vào những khắc thời đẹp nhất của mùa. Levitan, danh họa người Nga có bức Mùa thu vàng nổi tiếng. Người ta đã thử rất nhiều lần nhưng không làm sao và không thể sao chép nổi cái sắc vàng huyền bí và ma mị như ở bức tranh gốc của ông. Cuối cùng, khoa học vào cuộc và người ta phát hiện ra, cứ đúng cái giờ và ở đúng cái nơi mà sáng sáng ông mang giá vẽ ra đó, có thủy ngân bốc lên. Quang phổ ánh sáng mặt trời và hơi thủy ngân tạo thành cái sắc màu mà chỉ có tài năng như Levitan mới nắm bắt và thể hiện được nó. Dẫu sao, Thu vàng cũng thường và chỉ dành cho xứ Âu, các miền có khí hậu ôn đới. Thu Hà Nội không vàng sắc lá, bởi mùa lá rụng dệt thành những thảm vàng trên hè phố thì thường là ở mùa hè, đẹp sũng nước những khi sau mưa.
Hà Nội vào thu đặc trưng bởi hương hoa sữa. Thứ hương gắt nồng khi ở gần và đậm đặc đến mức phải đóng kín nếu khung cửa sổ mở trông ra một vòm sữa. Nhưng lại dìu dịu trong cái lễnh loãng của không gian đêm khi đi trên phố. Rồi nữa, cũng bởi cái hương sữa, bởi sự rụng rơi thành những đốm trắng lả tả và li ti khi tiết đã dịu se thành chớm lạnh mỗi độ gần tàn Thu, thì áo gió khoác hờ hay len mỏng điệu đàng lại hợp với cái thoảng hương phố ấy. Khi mà độ hanh hao của tiết mùa chỉ đủ làm se cho làn da nhạy cảm, chứ chưa hanh đến độ làm khô khẳng, hút đi những dưỡng chất da mỗi độ đông về.
Thu. Khi mà những đầm sen đã chẳng còn trổ bông, những búp vươn ngạo nghễ bên những cánh lá vo cuộn e ấp đã không còn, chỉ còn những bản lá vẫn rung rinh, thì củ sen trở thành món ngon rất riêng biệt. Những khi còn bé, lên chín lên mười, thỉnh thoảng tôi vẫn cùng lũ chúng bạn đi nhổ trộm củ sen. Củ sen tươi, gọt đi mà ăn sống thì ngọt sận. Bỏ vào nồi mà hầm thì bùi mẫm như tan trong miệng. Sen có vị thanh và mát. Ngó sen làm nộm. Những cần ngó tước vỏ lấy ruột, trộn hành tây rau răm với thịt gà xé làm món gỏi gà ngó sen, với chút dấm đường, tiêu ớt thì cuộc rượu đã thành sẵn sàng. Sen, từ gốc củ đến lá, gần như chả bỏ đi thứ gì. Dù mọc từ bùn lên.
Một ngày cuối tuần trong sự vân vi vô định của nhiều, rất nhiều những niệm nghĩ đan xen. Khắc Thu cứ chậm rãi từng ngày, từng ngày trôi. Viết những dòng cho một mùa có lẽ là đẹp nhất và dịu nhẹ bởi sự lắng trầm, không phải trong sự miên man. Lại chợt nhớ đến Thu điếu của cụ Tam Nguyên Yên Đổ: Ao thu lạnh lẽo nước trong veo...
Thường những lúc thấy mình trơ ra chẳng biết phải thế nào thì cứ sang nhà anh để mà được... khêu gợi.
Trả lờiXóaEm tương tư anh mất rồi.
Hã hã!
Tán tỉnh xong thì bắt đầu tán văn anh đây!
XóaEm thích cảm giác nhẩn nha xuyên suốt bài viết ấy, như thể một người đang cho hai tay vào túi quần tản bộ trong tiết thu, ngắm chỗ nọ chỗ kia trên đoạn đường mình đi, để rồi bao sự liên tưởng và hoài niệm cứ thế mà tự do chiếm lĩnh suy tưởng.
Thôi tán bi nhiêu thôi, kẻo lát hồi lại bị... lạc đường.
Sướng nhể, có người tương tư thì cực sướng, gần bằng cho rượu :))
XóaThế nên mãi giờ, anh cứ cho tay vào túi mà nhẩn nha cái cảm giác được người khác tương tư. Nhưng thôi, đi uống rượu kẻo lại cũng...củ lạc, thành tẩu hỏa nhập ma :))
Chết cười với cái còm của anh.
XóaTương tư tiếp đây!
Xõa chứ em, xõa đê, kkk... :))
XóaMà cái vụ tương tư này thì không bị cấm đấy nhá. Em có quyền phỏng?
XóaHá há!
Ơ, xõa cơ mà, lại có vụ cấm nữa à, kkk... :))
XóaThế thì xõa...
Xóa