Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

The end of the year !


   No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue...

   Không có sâm-panh, cũng chẳng có pháo hoa. Cũng chẳng có we, chỉ có một mình. Cũng không thấy mất mát gì và chỉ thấy một nỗi gì đó man mác, phớt thoảng như cái blue nhè nhẹ. Cái blue của một dòng nhạc pha âm hưởng country, kiểu Lobo. Với thời điểm chỉ còn vài tiếng nữa là điểm canh sang một thời khắc mới của một năm sẽ tiếp diễn. Và nếu như hồi chiều, không có sự nhắc nhở từ đối tác ở quán cafe, tôi cũng chắc sẽ quên khuấy đi mất là mai đã là Năm mới.

   Tôi hăm hở bàn bạc, giới thiệu và giải thích về phương án, về cách làm, về sắc độ, về phong cách...ect..., và tôi hẹn là, mai lúc nào rảnh lại gặp, tôi sẽ có sự sửa đổi và trình bày, thì: Mai mồng một mà anh, năm mới. Để sau lễ đi. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Ờ nhỉ. Tôi đã đăm đắm vào suy nghĩ về sự trở ra Hà Nội, vào cái ngày sẽ về lại nơi tôi vẫn mến yêu, nơi có gia đình tôi, có bạn bè tôi và những đứa học trò vẫn đang chờ đợi tôi. Tôi đã làm việc và chỉ xem lịch để nhắc mình về kế hoạch làm việc, và hoàn toàn bỏ qua khái niệm về thời gian của khắc thời đã hết của một năm. Và ngày mai, đã là ngày đầu của một năm mới.


   Cu nhóc gọi điện, thông báo kết quả thi và hỏi tôi có đi đâu không. Nó nhắc tôi thời điểm này năm ngoái, tôi đưa cả nhà lên quảng trường trước Nhà hát Lớn. Đi xem phố thôi. Xem người ta chen nhau. Nó nhắc tôi đã chụp ảnh như thế nào, đã mua cho nó cuốn sách ra sao, đã ngồi quán cafe nào và đã uống những gì... Tôi đã luôn cố những khi có thể, đưa cả nhà đi chơi, đi đâu đó để con trẻ nó nhớ, nó có những ấn tượng, những thời gian và những khoảnh khắc... Nếu giờ này ở Hà Nội, chắc tôi cũng sẽ làm như thế, sẽ lại đưa cả nhà đi đâu đó... Nhưng bây giờ, tôi ngồi trước máy tính, pha cho mình một ly cafe, và viết.

   Nếu như mọi năm, tôi sẽ ngồi và thống kê lại những gì đã xảy ra trong một năm. Nhưng bây giờ, tôi không muốn làm lại điều đó nữa. Những sự kiện ấn tượng mà truyền hình vừa đưa lên, toàn những việc buồn thôi, hoặc giả, trong suy nghĩ của tôi, toàn là những mỵ dân theo kiểu một nửa cái bánh mỳ thì vẫn là cái bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật thì lại không phải là sự thật, vậy thì cũng chả nên, chả cần phải lọ mọ gõ lại những điều mình cho là không hay nữa.

   Vậy thì sẽ viết những gì? Những sự bông lơn hay những điều nghiêm túc? Nhưng quan trọng là, nó có quan trọng không? Không, vậy thì với sự thả lỏng, cứ sẽ nghĩ cái gì thì viết cái đó vậy. Cũng bởi cuối năm, hãy cứ buông xả đi và để đầu óc cho một sự thư thái. Và hy vọng cho một năm mới với những tiếp tục mới.


   Tôi lại nghĩ về ngày trở về. Sự trở về cho một khoảng thời cuối năm thôi, sự trở về như bao con người xa xứ cứ nao nao cho một ngóng đợi cuối năm của đoàn tụ. Dù sau năm mới, sẽ lại là một dặc dài của hành trình gọi một cách hài hước là lưu vong trên chính đất nước mình. Gọi đùa như vậy trong một nỗ lực kiếm tìm ở một môi trường mới, môi trường mà tính năng động là một điều hơn hẳn ở nơi mà nhà tôi đã sinh sống bao đời và trở nên trong tôi như một niềm yêu dấu. Trong những lúc cứ bâng lâng của niềm nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi thường lại nhớ về một khoảnh sân bát ngát gió, có lũ trò nhỏ cứ vấn vít, có một cây gỗ chôn xuống đất. Cây mộc nhân. Gọi thế, là vì nó có đủ cả tay lẫn chân. Cây mộc nhân đó là kỷ niệm của tôi với thày tôi. Thày đã cho tôi cây mộc nhân đó khi chính thức cho tôi xuống núi. Với một lời dặn: Phải coi mộc nhân như thày của mình, nên phải để ở nơi trang trọng. Tôi đã hiểu điều đó. Lời dặn ngắn ngủi, nhưng là một sự truyền thừa có ý nghĩa từ sư tổ Tế Công. 


   Đây là di vật có ý nghĩa nhất mà thày để lại cho tôi. Tôi có nó với đồng thời rất nhiều sự không bằng lòng từ các huynh đệ, và tôi cũng hiểu cái sứ mệnh mà tôi phải gánh vác khi tôi có nó. Thày tôi vốn kiệm lời, nhưng hành động thì đều có ý nghĩa.


   Những khắc thời đã qua làm tôi nhớ về tất cả. Nhớ lại cả những lúc này của năm trước mình đã và đang làm cái gì, viết cái gì... Những xao trộn của mọi hình ảnh, mọi không gian cứ hòa lại, như nhập nhòa, lại tan loãng, rồi lại chen lên... Chả còn mấy nữa sẽ là năm mới. Một năm mới sẽ ra sao, những gì sẽ đón đợi? Tôi nghĩ rằng, sẽ thú vị khi đoán định một điều gì đó về tương lai, khi mà mọi thứ vẫn còn chưa định hình rõ. Có lẽ, đó là cơ sở của hy vọng. Hy vọng cũng phải dựa trên một điều gì đó đã và đang tồn tại. Dù là mong manh. Như Tom Sawyer của Mark Twain vậy. Cậu bé bị lạc trong một hang đá cùng cô bạn thân, nhưng đã tìm được lối ra với một cuộn chỉ. Vấn đề là nắm một đầu của sợi dây, và trong tăm tối, thì sự mong manh của sợi dây sẽ dẫn dắt đến với ánh sáng. Chỉ là phải giữ gìn sợi dây đó cũng bởi chính sự mong manh, nếu không, sợi dây đứt thì hy vọng cũng sẽ tắt.

   What will be, will be... Người Nam bộ vẫn có câu: Biết chết liền. Đúng là như thế. Và với năm cũ, mọi thứ đã qua để đón một tuần tự năm mới. Dù rằng, sự tiếp nối có được là dựa vào nền tảng của những muôn năm cũ, thì cũng tạm gác bỏ lại những vất vương. Để nhìn vào năm mới với dù chỉ một sợi chỉ mỏng manh, trong tay.

   Và, dù muốn dù không, hãy như người Mỹ với khẩu hiệu trên tờ giấy bạc: In God we trust. Thiết thực và ý nghĩa. Welcome New Year.












   

13 nhận xét:

  1. Thời gian như bóng vó câu vụt qua ngoài cửa sổ ...

    Em thích câu này vì ẩn chứa trong vẻ văn hoa của nó là một thực tế không chối cãi được, bởi càng lớn lên chúng ta càng thấy chớp mắt là đã hết một năm, và 365 ngày trôi qua rất nhanh mà mình vẫn chưa làm được gì cả ...

    Thế nên " hãy cứ buông xả đi và để đầu óc cho một sự thư thái. Và hy vọng cho một năm mới với những tiếp tục mới..." là phải rồi.

    Nhân đây, Thụy xin chúc Phong Ca và gia đình một năm mới an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, buông xả thôi em. Năm mới may mắn nhé.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Còm của bạn VMT, sorry Hải Âu chen ngang, vì mình có ý thắc mắc. Thời gian như bóng câu (chim câu) hay như bóng vó câu (con ngựa phi qua) nhỉ? Cái nào cũng vụt qua.
      Anh TP chỉ giáo dùm.

      Xóa
    4. Là chỉ vó câu em ạ. Khi ngựa chạy nhanh, thì vụt qua như tia chớp, hình tượng thì sẽ hình dung ra đúng không :))

      Xóa
  2. Happy New Year 2014 anh nhé, em chúc anh và gia đình nhiều hạnh phúc, may mắn, bình an và phẻ phẻ :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank you. Em cũng thế nhé, may mắn và hạnh phúc.

      Xóa
  3. "Tôi đã làm việc và chỉ xem lịch để nhắc mình về kế hoạch làm việc, và hoàn toàn bỏ qua khái niệm về thời gian của khắc thời đã hết của một năm".
    Em cũng thế anh ạ.
    Đã là ngày đầu năm mới rồi, kẻ lưu vong ngay trên đất nước mình lo... hốt tiền về với cây mộc nhân và gia đình thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà khà... Thank u.

      Chúc Năm mới vui vẻ và an bình em nhé.

      Xóa
  4. Tay đồ đen ra đòn hở hạ bộ rùi Bang chủ ui! hehehe

    Trả lờiXóa
  5. Tôi thường cố khi có thể hay đưa cả nhà đi đâu đó cho con trẻ nó nhớ....." E cũng có diem này giống anh.. Luôn cố gắng đưa con đi.. Thứ nhất con vui, thứ 2 con có nhung kn , về noi nao đó.. Dip nào đó.. Khoanh khắc nào đó... Nhất là quê nội quê ngoại e thuong xuyên tranh thủ cho con về... Chúc a 1 năm thành công và phát đạt nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thank em nhé. Cũng chúc em một năm thật thành công nhé.

      Xóa