Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Khách xa.


                                                                    Khách xa


                     Tôi đã dan díu với Sài thành
                     Từ ngày những thuở tóc còn xanh
                     Khi còn những đầy vương bỡ ngỡ
                     Của những dấn thân bước độc hành.

                                    Những bước đường đời phiêu lãng du
                                    Huế say mưa xóa trắng như ru
                                    Bà Nà khúc cua dài dốc đứng
                                    Sương khói đỉnh mây chiều mù u.

                      Miền Tây sông nước chiều u khói
                      Lam phảng nhạt chiều bóng liếp gianh
                      Tao tác bóng cuối chim về ổ
                      Như nhắc mùng giăng rượu uống nhanh...

                                     Giờ những đã chập chững xế chiều
                                     Bóng tuổi loang hoang sắc cô liêu
                                     Thiếu những đầm ấm vui con trẻ
                                      Xa cả vạn cách những niềm yêu.

                       Sài thành định mệnh lại díu dan ???
                       Như thuở xanh đầu chí hồng hoang
                       Phẫn lòng Hà thành khách cô lữ
                       Đành vương trong mắc nỗi mang mang.

                                      Tiêu Phong bút, Sài Gòn, 24-6-2013

30 nhận xét:

  1. Ôm anh cái nào... :)
    Thơ của Tiêu Phong luôn đỉnh của đỉnh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà anh luôn có rổ hay sao ấy, kiểu này là dễ mang rổ ra đựng đá đây :)

      Xóa
  2. Chỗ nào cũng có chân Ca tới hết nha. thơ thì hổng dám bình vì chưa đủ khả năng.
    Nhưng mà hơi tủi thân vì Ca tới Sài Gòn ở lâu vậy mà không ới em út tới mà truyền cho vài chiêu đả cẩu bổn để em út còn đi kiếm cơm nữa.
    Cà phê anh ui !!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ, anh chưa tới mũi Cà Mau thôi. Đợt nào Bác hành quân nhiều cùng mình, chắc sẽ tới đó 1 chuyến :)

      Anh làm quận 1, cafe quanh quanh đó, không biết 8 có tiện gần đó không thôi :)

      Xóa
  3. Khách xa gặp lúc sầu riêng chín
    Bóc một múi ra bỗng thúi rình...

    Ha haha...nhậu nhậu nhậu... :))

    Trả lờiXóa
  4. ... Thật tình thì Thụy không định còm bài này của Phong Ca - bởi vì nó vừa giống anh lại vừa không giống anh - làm em không thích lắm ... Nhưng dạo quanh dạo quất thế nào lại cũng trở lại nhà anh rồi ... hì...

    Phong Ca à, anh vào Sài gòn một thời gian rồi, có lẽ đã thấy một điều - theo em là rất đặc trưng - đấy là người SG rất thân ái, dễ gần và mến khách vô cùng. Hàng quán, từ sang trọng đến bình dân, từ nhà hàng vài ba sao đến quán cóc vĩa hè, nếu anh đã ghé qua họ độ một đôi lần thôi thì anh đã được đối xử như một người thân từ đời thưở nào rồi vậy ... Dĩ nhiên chuyện gì cũng có những trường hợp cá biệt nhưng không đáng kể đâu mà ...

    Còn bạn bè nữa, anh đang có rất nhiều bạn bè xa gần vui mừng chào đón mà, đúng không? Thụy còn chưa kể là thời tiết Sài gòn vào mùa này cũng rất đẹp. Trời mát, nắng dịu dàng và buổi sáng có gió heo may như là mùa thu ... Dù không làm sao có thể đẹp bằng Hà Nội trong trái tim một người rất yêu HN như anh, nhưng SG đã đón anh bằng mùa đẹp như thế ...

    Vậy thì ... Xin đừng nghĩ ngợi nhiều quá, đừng nghĩ mình đang dấn những bước chân độc hành, đừng nghĩ mình là cô lữ nơi đất khách ... Nếu có điều gì đáng nghĩ, theo em đó là không được ở bên bọn trẻ và bếp lửa gia đình ấm cúng ... nhưng có thể đó chỉ là tạm thời ...

    Phong Ca ạ , hôm nay Thụy mạo muội nói nhiều vì đã uống Vodka's Men, và cũng vì em không thích bài thơ này của Phong Ca ...

    Nếu em có qúa lời xin Tiêu Đại Hiệp đừng trách nhé !

    Cuối cùng, thay mặt người Phương Nam và nắng đẹp Phương Nam - Xin hân hạnh chào đón !!! Hì ...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước tiên, xin cảm ơn những lời bình rất chân thành của Thụy.

      Về bài thơ anh viết, nó là tâm tư thực của 1 người xa nhà. Cái sự xa không phải chốc lát, không phải của 1 chuyến công tác dài ngày. Dù có đi dài, đi xa, nhưng vẫn có cái hẹn ngày về nó khác với cái tâm thế của sự chuyển đổi. Anh không còn trẻ để háo hức dấn thân như những ngày xưa, khi anh xuống miền Tây công tác.

      Những gì đón đợi, chưa biết. Anh luôn quý trọng các mối quan hệ, và quan điểm bạn bè anh cũng đã có những chia sẻ ở bài Bằng hữu. Trong cuộc sống, cái gì đón đợi không quan trọng bằng sẽ làm được gì...

      Cuối cùng, đã uống vodka men, thì là rất ổn :))

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Trời ạ, không biết có phải là em không nữa ... Comment dài đến mấy mươi ... trượng ...

      Đúng là rượu vào lời ra .

      Ngại quá đi mất ... khà khà ...

      Xóa
  5. Giờ những đã chập chững xế chiều"
    úi úi! chi mà sớm thế anh??
    Nhìn anh thấy còn trẻ hơn..em thế cơ mà!..:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi nó thế nào thì nó là thế ấy, chứ nhẽ giờ sao ? Anh mà làm '' đầy tớ công bộc của nhân dân '' thì anh khai tuổi bớt hẳn cả chục niên ấy chứ chả cần cô phải nhắc :))

      Xóa
    2. nguyen ha le23:43 Ngày 24 tháng 6 năm 2013
      Nhìn anh thấy còn trẻ hơn..em thế cơ mà!..:))
      NHÌN Ở ĐÂU NHỞ? HIX

      Xóa
    3. Lip ko cho người khác tưởng tượng hả :))

      Xóa
    4. HOA TULIP_ Tiêu Phong ảnh bán đầy ngoài các quán ở cổng trường học ấy bạn ạ!

      Xóa
    5. Ke ke....Nip đúng nà....gà

      Xóa
  6. Khách xa rồi cùng về gần
    Dấn thân? đã trót, lăn tăn chi trời :))

    Trả lờiXóa
  7. Em cũng như Thùy, không hiểu lắm. Cứ có cảm giác tâm trạng anh không được vui. Nhưng thấy thơ anh hay lắm ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thoải mái thì nó gần với tâm tư hơn Ru à. Đôi khi không thích viết, gửi vào thơ thôi. Thanks about lời khen :)

      Xóa
  8. Cí " khách ghé thăm" của huynh hết linh nghiệm roài. Nipem ngồi cả buổi bên nì mừ ló ứ hiện, hi hi.....

    Trả lờiXóa
  9. đọc văn của anh thấy suất sắc hơn thơ nhiều! Văn ,truyện của anh hình như chưa có bài nào em thấy ko hay, (dù có thể có những bài ko đồng quan điểm , nhưng cái văn của anh nó vẫn hay. đọc bài thơ nàytự dưng em nhớ đoạn thơ của Nguyễn Bính. đọc thử anh này!

    Nhớ buổi chia tay trên bến xe
    Lòng em thắt lại lúc xe đi
    Lẻ loi thân nhạn sang nam ấy
    Biết có làm nên công cán gì?

    Xe lửa qua Gôi, qua Ninh Bình
    Lần lần xe lửa tuốt vô Thanh
    Quay về đất Bắc em thầm nhủ
    Nơi ấy quê ta, ôi, cảm tình!

    Xe nuốt trôi đi những dặm đường
    Những cồn cát trắng, những rừng hoang
    Những ven biển thắm, hầm om tối
    Trong bóng đêm lan, trong nắng vàng

    Một buổi sớm mai đến Sài Gòn
    Thân em chẳng khác con chim con
    Bơ vơ trong xứ người xa lạ
    Rộn những phồn hoa, em chạnh buồn

    Rồi men tráng lệ châu thành ấy
    Từ đấy in thêm bóng một người
    Bóng một nhà thơ đầy nguyện vọng
    Giầu lòng tin tưởng bước tương lai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người 1 quan điểm. Có thể em chỉ thích đọc văn của anh chứ ko thích thơ của anh, cũng tương tự, có người chỉ thích anh vẽ thôi chứ cũng chả thích đọc những gì anh viết. Điều đó là bình thường mà. Thế nó mới là xã hội. Xã hội đi lên được, văn minh hơn cũng vì những quan điểm đối chọi và cách người ta giải quyết các mâu thuẫn đó. Cứ tiếp tục nói ra những điều mình nghĩ nhé. Mến.

      Xóa
    2. anh à! em gửi đoạn thơ của NGUYỄN BÍNH là vì em thấy nó hợp với anh, cái tâm trạng củaông ấy với buổi "sang nam" giống anh nên chép vào đây đấy nhé! chứ ko phải so sánh đâu nhá! đừng có giựn em nhá!

      Xóa
    3. Anh chả thấy điều gì đáng phàn nàn về chuyện em post bài thơ của cụ Bính vào đây cả. Nếu xếp 2 bài cạnh nhau, anh lại thấy nó hay hay là đằng khác :))

      Xóa