Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Chuyện của Nhật - Nhật's story (P14)


                                                PHẦN 14

   Nhật nghĩ, cứ vá víu thế này mãi ở cái cửa hàng này cũng không ổn. Vì suốt ngày, y chỉ ngồi lút trong cái ghế da tướng, mở mạng đọc tin, toàn loại cướp - hiếp - giết nhan nhản trên các loại cải được cấp phép chính thống, không thế thì cũng là những tin hot girl cởi truồng, họa sỹ khỏa thân, hoa hậu áo mỏng, di-va khoe hàng, đại sứ du lịch khoác đồ tiền tỷ, nam ca sĩ không rõ giới tính… Đọc mãi mấy cái thứ hạ cấp về văn hóa báo chí đó cũng chán, nên Nhật thường ra sau nhà, nơi có khoảnh sân trong có cái thang dẫn lên tầng 2, để vung tay múa chân cho đỡ đần độn và trì trệ cả cơ thể lẫn trí não. Hôm thấy Nhật đang đi bát quái tấn kết hợp ngũ hình quyền của bộ tay, Thắng ‘’ xăm ‘’ gợi ý Nhật dạy lại cho bọn đệ 1 ít phòng thân, Nhật đồng ý ngay.

   Nhưng Nhật cũng nói, y chỉ dạy 1 ít các chiêu thức có tính đối phó thôi, và chủ yếu là dùng ngoài đường, chứ không thể dạy nghiêm túc và bài bản, vì có dạy kiểu đó, chắc chắn lũ ba trợn hầm hố xăm trổ đầy người kia cũng không thể kiên gan mà học được, Thắng ‘’ xăm ‘’ nhìn Nhật như thể hắn đã hiểu và ok luôn. Nhật có ý như vậy, cũng là để trả cái nghĩa ngồi không hưởng lương cả chục củ 1 tháng, và khi mà lũ đệ đã nắm được vài chiêu dăm thức sau ít tháng nữa, Nhật sẽ tìm cách ra đi. Vì ngồi đó, Nhật tuy không biết hết những chuyện mà Thắng ‘’ xăm ‘’ cho bọn đệ đi làm, nhưng qua những trao đổi, những báo cáo nhanh về kết quả công việc, Nhật rất e ngại 1 ngày nào đó, y sẽ là 1 trong những thằng đi đòi nợ kia, hay là đi thu hồi công nợ cho công ty.

   Vậy là hàng ngày, Nhật tổ chức dạy cho đám đầu gấu. Chả có giờ giấc gì cả. Thằng nào dậy sớm tập sớm, dậy muộn tập muộn. Rượu tê tê rồi cũng phang thật lực vào bao cát ‘’ để cho hả rượu ‘’. Thằng tập được 3 hôm thì bỏ, thằng được 1 tuần thì kêu đau không chịu được, thằng thì trốn tập được là trốn. Chúng nó nể Thắng ‘’ xăm ‘’, cũng thích võ vẽ đấy, nhưng đụng đau, đụng tập là ngại. Nhật cũng chẳng thể nói với chúng nó là : Muốn đánh người ta đau thì mình phải biết chịu đau trước. Cái đạo lý đó không có chỗ ở nơi chốn này. Nên Nhật kệ. Thằng nào muốn tập thì Nhật dạy, không muốn thì thôi. Đời tập võ bao năm đủ để Nhật hiểu điều đó. Người ta phải có sự thích, rồi đam mê và với kiên trì, thì người ta mới theo được con đường võ thuật. Bởi võ gắn với thuật, võ gắn với nghệ, và cao hơn, võ gắn với đạo. Mấy cái triết lý đấy, thứ nhất là chưa đủ thân, đủ gần, để mà đàm đạo tâm sự, thứ hai là với người không thể hiểu và không muốn hiểu, lại càng xa vời và dở hơi khi cố mà nhồi vào sọ. Võ là cái thứ phải chuyên cần, chứ đâu phải để bán. Anh có rất nhiều tiền như bạn Lý Nhã Kỳ toàn chơi hàng tiền tấn, hay bạn Đàm Vĩnh Hưng với cả kho đồ hiệu, khi hát trên sân khấu cứ hét như còi : Thay đồ đi … thì anh cũng chẳng thể mua được võ vào thân.

   Nhưng khốn cái, dù không mua được võ cho mình thì lại có thể mua được thằng giỏi võ cho mình. Nhật đã chẳng là 1 ví dụ rõ ràng đấy sao. Nhưng lúc này, Nhật hãy cứ làm những gì mình cho là đẹp cả đôi đường đã. Y đã trải qua những ngày nằm kho, biết thế nào là ăn cơm cân mặc áo số vì nghệ nghiệp kia rồi, nên y rất sợ sẽ có lúc nào đó y lại lặp lại vết xe trước. Hơn ai hết, Nhật hiểu cái giá phải trả cho chuyện tập luyện để có thể sử dụng nó chỉ để bảo vệ bản thân là thế nào, chứ chưa nói là thành tài hay thành cao thủ. Nên với đám chuyên làm mặt trái này, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chữ đạo. Vả lại, khi đã tính nó sẽ như 1 sự trả ơn trả nghĩa, 1 sự sòng phẳng cần phải có ở cuộc đời, thì chỉ với 2 từ trách nhiệm cũng đã đủ đầy rồi…
   Một hôm, Thắng ‘’ xăm ‘’ gọi Nhật ra và bảo :
-         Anh Quân sắp ra rồi đấy anh. Vừa rồi bọn em lo chuyển anh ấy đi trại 5, đi xa thì mới có cơ về gần. Cũng được mấy tháng rồi. Bơm mạnh lắm. Anh nói chuyện với anh ấy không, em gọi điện nhé. Rồi chả chờ Nhật có trả lời, Thắng ‘’ xăm ‘’ móc con Vertu đen lánh có những viền mạ vàng ra bấm, rồi đưa máy cho Nhật.
-         Alo em à, anh đây. Giọng Quân tít nhẹ nhàng.
-         Em Nhật đây anh. Anh khỏe không ? Y chợt thấy giọng mình như lạc đi trong 1 sự xúc động bất ngờ mà chính y không hiểu nổi, khi nghe giọng của Quân tít.
-         A, Nhật hả. Anh khỏe. Chừng 3 tháng nữa chắc anh về. Chú chắc quen việc trên đó rồi hả ?
-         Em nói anh Thắng mấy lần vào thăm anh mà anh ấy bảo không cần. Em cũng không hiểu sao. Nhật thắc mắc.
-         Ừ, anh phải chạy để chuyển trại xa. Tránh tiếp xúc để ở nhà lo việc mà. Giờ ổn rồi…..
    Nhật giật mình sau cuộc nói chuyện với Quân tít. Thế là y đã lên cửa hàng này được gần 9 tháng rồi. Chỉ sau khi y lên đây, bọn Thắng ‘’ xăm ‘’ đã bắt đầu xúc tiến việc chạy trại cho Quân tít. Trại mà Nhật và Quân tít nằm là trại gần, dễ thăm hỏi nhưng lại là trại khó có cơ hội giảm án, muốn giảm án thì phải chuyển đi các trại xa, sâu heo hút trong rừng trong núi. Cũng phải có quan hệ bên ngoài xã hội với các cơ quan tư pháp mới có thể biết mà lách được, cũng lại phải có tiền nữa. Án của Quân tít, nếu cứ nằm trại cũ thì phải còn gần 4 năm nữa, nhưng chuyển trại thì được rút ngắn. Nhật nhẩm tính, nếu vậy thì chỉ đến Tết này là Quân tít ra trại. Y bỗng trầm ngâm. Sự lưỡng lự trong hiện tại lại trở về như 1 sự thúc giục, y không cảm thấy bức bối, nhưng 1 cái gì đó từ bên trong y nhắc nhở rằng, y không thuộc thế giới của lề trái, dù rằng trong những ngày qua, y chỉ làm các công việc cập nhật sổ sách giấy tờ vào máy tính cho công ty, chứ cũng không thực sự tham gia vào 1 sự việc cụ thể nào cả, trừ vài lần Thắng ‘’ xăm ‘’ có rủ y đi nhậu cùng với 1, 2 cán bộ quản giáo của trại giam, chắc có việc gì đó xuống Hà Nội, được bọn Thắng ‘’ xăm ‘’ lo cho đầy đủ từ A tới Z.
    Trong các lần đó, Thắng ‘’ xăm ‘’ cũng giới thiệu đó là cán bộ của trại nào, nhưng Nhật cũng không để ý. Vì y biết chuyện đó cũng bình thường. Giới xã hội này quen biết cán bộ quản giáo, thậm chí còn là thân tình, hay với các chức sắc ngành tư pháp, với công an, cũng chẳng là chuyện lạ. Giờ y mới nhớ ra 2 cán bộ đó là của trại bây giờ Quân tít đang nằm. Bởi cái tên của trại. Chứ lúc giới thiệu, Thắng ‘’ xăm ‘’ cũng không nói Quân tít sẽ chuyển về đó, Nhật thì chỉ nghĩ, chắc trại đó có anh em đệ tử nào của bọn này ở đó thôi. Thắng ‘’ xăm ‘’ chỉ cho Nhật đống rượu, bia và đủ thứ giò, chả, thuốc lá đang để kia và nói:
-         Đáng nhẽ mai lên tắc (tiếp tế) cho anh Quân ít đồ, nhưng thôi hôm nay thằng quản nó về, em bảo nó ghé đây lấy đồ mang lên cho anh Quân luôn. Em phải đi có việc, anh cầm chỗ này tý nó đến đưa nó nhé. Bảo nó đưa 10 củ này với chai Gion xanh (Johnny Walker xanh) cho giám thị, ông phó 5 củ với chai kia nữa (chai cùng loại), còn nó thì 10 củ, đưa anh Quân 25 củ với chỗ hàng kia. Em gọi báo anh Quân rồi đấy. Tết lên đón anh ấy luôn.
      Nhật gật đầu. Nhẩm sơ cũng tròm trèm hơn 50 triệu. Riêng 2 chai Gion xanh cũng đã hơn 2 triệu/ chai rồi. Khi còn trong trại, Nhật có lạ gì các thứ quà gửi vào. Chỉ khổ bọn nhân dân thôi. Nhà không biết, lên thăm lần đầu cứ mang thức ăn này nọ là chỉ khổ, khóc ra tiếng Mán, vì có được ăn đâu. Ăn dấm ăn dúi ở phòng thăm thì ăn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chứ vào buồng là bị tịch thu hết. Không có tiền cho trưởng buồng mà lại có đồ ăn ngon thì cầm chắc thằng nhân dân đấy thành tù quay, bọn nó quay cho ra bã, cho đến khi nhà mang tiền lên. Bọn tù chỉ cần nhìn đồ tiếp tế là biết gia cảnh thằng tù. Thằng nào nhà khá giả thì biết điều mà lo, mà chạy, còn được ưu ái khỏi phải làm kiếp nhân dân, thậm chí còn được làm tự giác, điếu đóm cho trực chính.
   Trong tù, trực chính cũng phải có số có má, có tiền mới làm được. Vì trực chính được ra ngoài, được làm luật bọn tù thăm từ vòng đầu. Khi xách quà vào buồng, thằng tù phải để tự giác khám, muốn mang tiền vào phòng phải tự giác khai ra, trích lại phần trăm cho tự giác, thằng tự giác sẽ chuyển tiền đó cho trực chính, rồi trực chính và cán bộ ăn chia. Thằng tù nào mà ngu đần qua mặt tự giác bị phát hiện thì cứ quỳ xuống, trực chính cứ đều 2 chân mà đá như quất vào mặt, vào mạng sườn mà cấm được đỡ. Tiền mang vào buồng, lại phải nộp cho trưởng buồng để mua sự yên thân. Hàng tuần, trực chính đi thu tiền các trưởng buồng với số thu nhất định, rồi chuyển lại cho các thày. Buồng nào hẻo không đủ số thì lần sau liệu mà nộp cho đủ, không đủ thì chính trưởng buồng sẽ bị chuyển phòng hoặc sẽ có cớ mà vào xà lim cấm cố. Thiếu gì cách để xoay nhau.
   Xà lim cấm cố là 1 gian phòng bé tí tẹo và tối om. Tù bị phạt sẽ bị nhốt vào đó, ở 1 mình và bị cùm chân. Bị cùm, không được đi lại và với cái không gian ẩm thấp, lại tối om ngày này qua ngày khác thì đúng là cực hình, tù nào cũng sợ. Xà lim lại chả từ thằng nào. Từ trực chính trở xuống. Quá tay đánh tù nặng quá mà không đỡ nổi thì cũng vào đó trước khi tòa kêu thêm án. Nên mọi hình phạt tù đều là những thể thức để dọa nhau, để xoay nhau. Cứ thứ tự: Trực chính – tự giác – trưởng buồng – tù thường – tù với tù. Trực chính không làm được việc, không thu đủ số thì để thằng khác thay. Trực chính mà mất số trong tù thì cũng thê thảm lắm. Khi nói chuyện với Quân tít, Nhật biết hắn giờ là trực chính ở trại. Hồi làm tự giác, Nhật cũng bỏ qua vô số vụ khám tù, vì cũng muốn đám tù kia nhìn nhận y ở góc độ khác, để dễ mà còn gặp nhau ngoài xã hội.
   Xã hội tù có luật lệ của nó. Trong đó có số có má thì ra đời số má đó vẫn giữ nguyên với những thằng tù cũng được thả. Tương tự, những ân oán cũng vậy. Ân oán theo nhau vào tù và ân oán cũng đeo đuổi cả khi ra xã hội. Vì thế, Nhật chả cần ai khuyên cũng tự mình biết cách xử sự. Những lần khám buồng, quản giáo và trực chính đứng 1 chỗ, Nhật – với vai trò là tự giác, sẽ đi khám. Y sẽ lục từng cái chăn, đến các nếp chăn, nếp chiếu, đống quần áo, các loại sách vở hay lịch treo tường, kể cả bể nước. Những gì bị cấm mà bị phát hiện thì trách nhiệm – trưởng buồng là thằng đầu tiên chịu trận. Đủ đạn mà đỡ thì xong, không đủ thì ra xà lim. Buồng nào nhỡ bị mò ra bộ đồ nấu giấu trong bể nước chẳng hạn, thì kỷ luật. Nhưng nếu mấy hôm sau cơm canh nguội quá, nuốt không nổi thì lại phải năn nỉ ỉ ôi tự giác để xin mua lại bộ khác, tất nhiên tiền đó tự giác cũng phải ‘’ tự giác ‘’ đưa lại cho cán bộ, vì đồ thu được sẽ đưa vào kho, mất đồ không có lý do thì tự giác vào xà lim.
    Những lần phải khám, Nhật cũng lựa mà khám. Đôi khi phải mò ra cái gì nhẹ nhẹ tội mà bỏ qua những cái lớn lớn. Chỗ giấu tiền chẳng hạn. Tù thiếu gì cách giấu. Nhưng bỏ qua cho nó để bắt cái nhẹ hơn, rồi sau cho nó biết là tao bỏ qua cho mày số tiền mày giấu, tao chỉ bắt cái kia thôi, thì nó còn biết ơn là đằng khác. Đồ bắt được cũng như số phạt, cán bộ hưởng cả, Nhật cũng được đánh giá là biết làm việc. Bọn tù thì giữ được tiền không bị bắt, chỉ có nộp phạt, rồi mua lại cái thứ bị thu, cũng biết ơn Nhật. Nhật vừa giữ được thân, lại chả mất lòng bên nào cả.
    Cứ lẩn quẩn, Nhật lại thả mình vào những tháng ngày còn trong trại. Nó trở về cùng cuộc nói chuyện với Quân tít. Nhưng Nhật cũng không lo mấy cho Quân. Bởi y biết, với cái dạn dày của Quân tít ăn cơm tù từ trại giáo dưỡng dành cho trẻ em đến khi cơm cân áo số các trại giam trong Nam ngoài Bắc, Quân tít thừa đủ bản lĩnh để giữ cho hắn được an toàn cho đến khi ra trại. Thời điểm càng gần đến lúc chạm với ngưỡng cửa tự do, lại càng phải cẩn thận. Những kẻ thù của Quân tít chắc cũng sẽ biết án của hắn được giảm, biết cái thời điểm hắn sẽ ra trại, nên sẽ dùng đủ trò văn vở để ngăn cản bước tiến đến với tự do của hắn.  Cái văn quen thuộc nhất, xưa cũ nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, chính là khích bác.
    Tù có số má xã hội như Quân tít, sẽ là đối tượng cho những thằng tù ranh đang muốn ngoi lên địa vị đại bàng trong chốn lưu đày. Nhất là với những thằng tù ranh ở địa phương khác mà lại cũng có những đàn anh đang đỡ cho, thì chúng nó sẽ tìm đủ mọi cách để khích bác cho tù có số phạm quy. Chúng nó sẽ đứng trong phòng giam mà chửi như hát hay, sẽ làm những thứ tục tĩu khi hắn đi ngang qua, sẽ ném những thứ gì đó bẩn thỉu vào người khi đang lao động… nếu hắn chịu nhịn thì không sao, nhưng nếu nhịn nhiều không bật lại, để cho bọn chíp vuốt mỏ đại bàng, thì sẽ mất số, và nếu bật lại, thì sẽ phạm quy. Cái đó sẽ đưa vào hồ sơ giảm án để không cứu xét. Nếu thậm chí, bọn kia gây sự đánh nhau mà thành ra to chuyện, thì mức kỷ luật sẽ cao hơn, nếu nặng mà phải ra tòa thì coi như khỏi nói đến chữ tự do nữa.
   Nhưng Nhật tin chắc, Quân tít, Thắng ‘’ xăm ‘’ cùng với các quan hệ trong trại sẽ không để những điều như vậy xảy ra, khi với thời điểm chỉ còn vài tháng nữa là Quân tít sẽ ra trại, lại đúng thời điểm năm hết Tết đến, thì sự đề phòng chắc sẽ được đưa lên tối đa. Nhưng, đời thì cũng vốn như trò đá bóng, chẳng biết thế nào mà lần, nhỡ đâu…..

   ( Còn nữa…)

16 nhận xét:

  1. TRuyện hấp dẫn, em ngồi đọc mê lun.
    Hôm nọ em có đi thăm một thằng bạn ở tù . Nhìn nó khác hẳn lúc còn ở ngoài. Từ nói năng , đến thái độ. nó bảo vừa vào là bị bạn tù xử nhừ tử một trận chào sân trước rùi...từ từ tính sau. Đánh mà nó ăn không nổi luôn. Không biết có bao nhiêu % là sự thật, nhưng ... tự dưng bất giác em thấy sợ anh ạ .
    Em chờ cái tiếp theo của Ca nhá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tù nào mới vào buồng chả phải '' học nội quy '' hả em, trừ ra là có anh em '' đỡ '' cho từ trước, chạy được vào buồng có nhờ vả thì thoát cảnh học nội quy thôi.

      Xóa
  2. Thật khủng khiếp. Em lấy đâu ra tư liệu mà viết chuyện này vậy? Còn dã man hơn nhà tù ở mấy nước Nga, Mỹ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện tù thì nhiều thứ lắm chị. Có nhiều cái chỉ là không nên viết thôi chị.

      Xóa
  3. Dường như trong thế giới mà Nhật vô tình bị đưa đẩy vào và bằng mọi giá vẫn muốn "giữ mình" không bị " vàng thau lẫn lộn " trong đó - ngoài những từ mà người bình thường vẫn truyền miệng nhau là sòng phẳng, là máu lạnh, sát thủ ...vẫn chói sáng một điều gì rất gần với hai chữ " Đạo đức " bởi nghĩa khí của kẻ " làm lớn ", lòng trung thành của những người dưới trướng ...

    Đọc rất thích vì hấp dẫn, nhưng sợ vì nó thật quá ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo quan điểm của anh, thì nên viết những cái nó thật, nó đời. Bởi cuộc sống nhiều ngóc ngách, không bỗng dưng người ta gọi là '' làm mặt trái ''. Mặt trái cũng nhiều thứ và nhiều góc khuất... Chứ như mình xem phim Việt, thấy kịch bản thì sống sượng, diễn xuất thì như kịch, không thấy nét đời thì chán lắm. Nghệ thuật rất cần sự tự nhiên.
      Để Nhật tái xuất, xem diễn biến theo dõi ntn :))

      Xóa
  4. Nipem théc mec seo Tiêu huynh bí những thứ nì như chính huynh là Nhật zậy? Hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống lúc nào chả có những thắc mắc. Điều đó có gì lạ đâu em :))

      Xóa
  5. Cảm giác XH mục nát quá anh ạ, đọc xong em cứ thấy buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi 1 phần cuộc sống quanh mình là vậy, nên cứ nhìn nhận nó theo cách em vẫn nhìn thì chỉ thấy bề nổi thôi.

      Xóa
  6. sao kỳ này ngắn quá vậy anh nhỉ?? :)) vừa đọc tẹo cái hết rồi!!
    anh viết tiếp đi! anh viết rồi sẽ bị cuốn theo vào, vừa viếtvừa ..chạy, lúc đó viết sung lên như mấy kỳ trc ấy. đọc đã!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc trước viết nhiều và liên tục như vậy là vì anh thất nghiệp. Giờ anh tạm có công việc nên cũng cần nghỉ ngơi 1 chút. Sẽ viết tiếp chứ, cũng phải cho nó cái kết chứ. Chờ đọc nhé em :))

      Xóa
  7. Xin chào bạn Tiêu Phong.
    Mình đã đọc liên tục của 14 chương này, có lẽ cần xem tổng quát một lần nữa trước khi comment góp vui. Có thể nói tác phẩm đầu tay mà lại viết về thể loại này thì bạn đã đầu tư rất nhiều hay nói cách khác bạn đã có trải nghiệm cuộc sống rất phong phú.

    Mình thích chương 10, nó rất hay đấy vì có trải qua hay có một sự chia sẽ nào đó từ người trong cuộc bạn mới nắm rõ cs của những người ăn cơm cân và mặc áo số. Trước đây mình cũng có lần nghe một trong những người đó kể qua cs trong đấy. Những gì bạn nói rất "chân và thực". Đầu tiên là thủ tục chào buồng nhưng cách bạn mô tả thì chưa ghê gớm bằng hiện thực đâu: nến ma mới vào thúc thủ thì ăn đòn nhẹ mà có ý không phục quy cũ thì ăn đòn nặng hơn. Các ma cũ sẽ bỏ xà bông cục vào vớ(tất) quất vào đối tượng cho đến khi cục xà bông nát nhừ ra mới thôi...Và còn rất nhiều bí mật trong bốn bức tường đó.

    Mình sẽ comment thêm sau khi đọc lại tác phẩm cảu bạn nhé...
    Thanks bài viết của bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn nhận xét và sự theo dõi của bạn. Những gì tôi viết thì cũng muốn truyền tải đến người đọc những thông tin chân xác thôi, nhưng cũng muốn phần nào làm nhẹ đi những gì đang thực sự diễn ra trong chốn đó. Một lần nữa cảm ơn về sự chia sẻ.

      Xóa