Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Viết cho bạn tôi.


   Lúc này, Hà Nội đã bắt đầu bước vào những hanh hao. Nắng hanh khô và làm giòn hoặc giãn nở những thứ thuộc họ mộc. Nắng hanh khó chịu, khô khan nhưng cũng qua nhanh, và cũng chỉ độ giữa trưa qua tầm là sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng cũng vào những quãng này, buổi tối mà nhâm nhi rượu sau tầm chiều muộn đổ mồ hôi thì cái thú đấy cũng được xếp vào khoái hoạt.

   Bởi lúc này chưa có gió mùa Đông - Bắc mang những đợt lạnh đến tê tái. Gió mới ve vãn quanh những quây quần bên một chiếu rượu mà thôi. Cũng chỉ một áo ngắn, một áo dài tay khoác hờ là đã có thể đàng hoàng xếp bằng mà tửu ẩm, hoặc là quây quanh một cái bàn ở một góc vỉa hè, nhìn ra những sôi động cuộc sống dưới lòng đường, với ồn ã xung quanh những bàn nhậu, hay lơ đãng quét qua những kẻ tạt vội vào bà hàng, ăn tô miến, bát mỳ...

   Hây hẩy và thoang thoảng trong heo may là hương sữa muộn tan thoảng vào tối đêm. Dịu nhẹ của tiết đêm cuối thu đầu đông được điểm thoảng mùi hương chen qua khứu giác, thêm làn ve vẩy của cơn gió nhẹ khẽ mang cái se se, như giục giã những tửu đồ nhanh nâng ly cạn chén. Những cuộc rượu bên một gốc đa già ven hồ Tây luôn chỉ thích hợp với những sự đồng điệu, đồng cảm trong nghĩ suy, hành xử và lối sống.


   Bạn gọi, hỏi đã uống rượu chưa ? Bạn bảo: Bày cuộc rượu, mấy anh em ngồi lần nào cũng nhớ ông quá... Lần nào có cá tươi đánh hồ lên cũng khoe, hay chỉ là ngồi nhâm nhi với vài hạt lạc, đĩa nem chua cũng gọi. Để cho mình thấy, anh em vẫn kết đoàn khi không có mình, để cho mình thấy, anh em ngồi với nhau, vẫn không quên mình. Bao giờ cũng là bạn gọi nói trước, rồi mới đưa máy cho chú em. Bạn vẫn tế nhị trong những chừng mực ứng xử và giao tiếp. Cái nết này, có lẽ đã ăn sâu vào lịch duyệt ứng xử của những người con Hà Nội. Một sự thanh lịch ẩn giấu sau những bỗ bã đời thường.

   Các bạn, các anh em hôm nay lại ngồi với nhau như những thường khi vẫn vậy. Bạn bè bằng hữu còn gắn bó với nhau bởi cái nghĩa đồng môn, cái tình huynh đệ, cái đạo thày trò. Sài Gòn nắng ấm. Đã bắt đầu bước vào mùa khô với những cơn nắng giăng mặt từ sáng sớm đến chiều tàn. Nhưng ấm lòng khi đọc những dòng tin với những hình ảnh gửi kèm của bằng hữu, những hội thoại với những sang sảng cười nói như vẫn khi nào gặp nhau là vậy: Em đang ngồi với các anh, anh uống rượu cùng bọn em nhé !!! Nhớ ông quá, uống rượu đ..éo có ông mất vui đi nhiều... Có cần gì nhiều trong cuộc sống, ngoài những tình cảm bạn hữu như vậy đâu...




   Những anh em, bạn bè tôi. Những con người trải đời qua đủ các trầm thăng cuộc sống. Đã va vấp không ít trong những quãng quăng quật... Thô hào trong ngôn ngữ mà lại vi tế trong hành xử, sâu lắng trong suy nghĩ, cẩn trọng trong giao tiếp và khi cần cũng rất quyết liệt trong hành động. Tháng năm cuộc đời, sau những vắt áo thành nước mỗi chiều thể thao, những cafe sáng bên Bờ Hồ hay những cuộc rượu vỉa hè, hay những khảo nghiệm rừng núi nơi một miền biên viễn xa xôi ngút ngát, quành co uốn lượn một rẻo từ Cao Bằng đến Lạng Sơn, hoặc những cung quanh núi dốc mạn miệt vùng cao Tây Bắc, đã để hiểu nhau mà làm nên cái gắn kết bằng hữu. Có cần gì nhiều hơn không ???



   Phố Ràng - Lào Cai. Bên một cung đường nghỉ chân ngày đầu Xuân. Trở thành những đứa trẻ ngoài bốn mươi tuổi. Bạn bè là vậy. Hay bên những bàn rượu, chiếu rượu, hay bất cứ đâu, bất kỳ nơi nào, cũng vẫn là vậy mà thôi. Đã từng uống với nhau đến nhòe nhoẹt, chân đi xoắn quẩy, nói những lời ríu rít ngọng líu của những kẻ say vung tàn tán, nhưng chưa từng để phải vì rượu mà nhịn nhau vì những u mê do không thể làm chủ. Rượu có thể say, nhưng không để rượu làm cho lú lẫn.

   Tản văn nhỏ, dành cho bạn tôi, cho anh em tôi vào một ngày Hà Nội đã hết nắng. Nhưng ấm áp Hà Nội vẫn truyền vào Sài Gòn quanh năm hai mùa khô - ướt. Hẹn đến khi mưa phùn đã đầy giăng khắp phố, ẩm ướt đã phải kéo cao mũ áo trùm đầu với khô khẳng cây đã trút lá trong lòng Hà Nội rét mướt, tôi sẽ về. Sẽ lại ngồi với nhau những nơi vỉa hè kín gió, sẽ đưa những chén rượu sen đang để dành ngoài đó mà nâng cùng với nhau. Và nếu các bạn vào đây, cái này là để dành tặng các bạn:



   
   

14 nhận xét:

  1. Nói về tản văn chắc em gặp đúng chúa chổm rồi. Thực sự rất lâu rồi mới đọc được những điều như thế này về cảm xúc của người đi xa.
    Hôm em đến Hà Nội độ tháng mười một như này. Lúc đến nơi hình như có cơn mưa phùn rất lạ, hoàn toàn khác với mưa trong này. Mưa như bụi nếu chủ quan đi lâu một tí sẽ ướt, còn nếu chỉ đi quãng ngắn là thấy như sương như khói mà thôi. Mấy người bạn rủ ra phố ăn vịt lộn uống tí rượu vodka Hà Nội trong một quán nhỏ, kiểu ăn kiểu uống hoàn toàn khác với người trong này mà mang lại tư vị rất khó tả. Cái se lạnh cộng với chút hứng khởi làm em tù tì tù tì má đỏ môi hồng rồi về ks cuộn chăn mà ngủ rất sướng khoái.
    Đôi lúc lại muốn mình được thoát ra chuyện nữ nhi thường tình, lẽo đẽo theo các giang hồ hiệp khách mà ngồi hóng hớt chuyện thế sự, chuyện đời, chuyện người, chuyện ta, chuyện mình rồi thỉnh thoảng được nhấp ngụm rượu ấm trong cái se thắt của khung cảnh mà nghe cái ấm nóng lan tỏa khắp người.
    Haiza...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà khà...
      Ăn trứng vịt lộn trong Nam là bỏ vào 1 cái chén uống nước rồi tự đập tự bóc. Kiểu đấy khác nhiều với Hà Nội. Hà Nội là người ta bóc quả trứng cho vào cái bát, rồi tự mình nêm gia vị, dấm, rau thơm, gừng, ớt ... vào, theo khẩu vị.

      Mùa này ra Hà Nội là dễ chịu, cỡ độ tháng nữa hoặc hơn là lạnh nhiều rồi. Uống rượu mùa lạnh thì là nhất quả đất đấy :)), bám càng ko :)), khà khà khà...

      Xóa
    2. Tiểu muội mà bám theo huynh chỉ có nước chắp tay lạy thánh nhân trời đất.
      Nhưng chắc ko đến nỗi. Giang hồ nghĩa khí, chả ngại.
      Thích uống say một tí để nói chuyện mà không bị trách cứ hoặc quánh giá. Dù gì có thể đổ cho rượu nói.
      Mai em phải đọc bài anh viết về Hà Nội, để coi có đáng cho miềng bám càng không đã.

      Xóa
    3. Vậy cứ thẩm định đi nhóe :))

      Xóa
  2. Út đọc đâu đó đại ý thế này : Đọc một cuốn sách không hay, người ta được một điều rất có ích, ấy là nếm trải cái vị đặc biệt của sách không hay. Nhưng thực tế là có rất nhiều sản phẩm văn hóa vốn chẳng hay ho gì nhưng vẫn được tiếp nhận một cách đầy hây hoan, như thể chúng đáng giá lắm . Đó mới thực sự là điều đáng ngại .

    Vậy cố . Cố mà thưởng thức nốt nhá, đại ca. He he .

    Hai chai nầy thì chờ út vô nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về mấy cuốn kia, nếu là em muốn nói đến, thì anh ko cố được. Anh tuy nóng nảy nhưng cũng biết cách kiềm chế, và 1 tháng là đủ để nhét 500 trang sách vào đầu rồi. Tập 2 mà đọc thì anh lại ko muốn cưỡng ép bản thân như thế. Vậy nên câu thưởng thức, có lẽ trả lại cho cô thôi :))

      Xóa
  3. Nip chạy sang huynh và lân nào huynh cũng làm Nip nhớ Hà Nội, và cả những....quán ziệu, hì hì.....Hình như với huynh, đó cũng là đặc sản.

    Trả lờiXóa
  4. Cái ảnh bàn long cước kia, anh chấp huynh kia một cái cây đó hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà khà khà...
      Đó ko phải là bàng long cước. Nếu gọi theo cách nào đó anh ko nhớ, ai đó gọi là trực cước. Cái đó là anh em đùa vui thôi. :))

      Xóa
  5. Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
    Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
    Trời Sài gòn xanh trong như quyến rũ
    Thật dịu dàng là mùa đông phương Nam ...

    Trả lờiXóa
  6. Bao giờ Sài Gòn có mùa đông
    Cây xanh có ánh những sắc hồng
    Gió có mơn man làn quyến rũ
    Có thay hay đổi sắc thành không ???

    Trả lờiXóa