Đây là cô bé đạt Huy chương bạc Taekwondeo tại Asiad 2006, một đấu trường tương đối khốc liệt của thể thao thành tích cao tại Thế vận hội châu Á. Cô bé tên là Hoàng Hà Giang, khi đoạt huy chương, Giang mới có 15 tuổi.
Trước Giang, tôi đã từng rất thích Trần Hiếu Ngân, huy chương Bạc Taekwondeo duy nhất của Việt Nam tại Olympic Sydney 2000. Huy chương danh giá nhất của Việt Nam tại một sân chơi danh giá nhất của Thế giới. Sau khi Ngân đoạt huy chương, Việt Nam chưa từng có ai đoạt được huy chương tại Olympic cao như Ngân.
Nhưng Giang đã không may mắn. Tôi vừa xem thời sự tối nay, thì biết Giang bị bệnh. Cô phải dùng nạng. Một chấn thương đã dẫn đến bệnh tật bây giờ của Giang. Tôi nuốt không trôi được ngụm rượu nữa. Bởi với tôi, thể thao, nhất là võ thuật, luôn là một điều cao quý. Để đạt được một thành tích, người tập luyện phải bỏ rất nhiều cống sức, nhất là với quốc gia, khi đem lại cho quốc gia những tấm huy chương, người vận động viên phải hy sinh rất nhiều. Ai không trải qua những sự luyện tập đó thì vĩnh viễn không thể hiểu cái giá phải trả lớn đến như thế nào. Bởi, không chỉ là máu và mồ hôi, thậm chí cả nước mắt...
Tôi có nhiều bạn bè anh em, đã từng là những người đứng trong hàng ngũ mang lại vinh quang cho Tổ quốc như Ngân, như Giang... Và may mắn, các bạn bè anh em tôi tuy có chấn thương, nhưng chưa từng bị như Giang hay một số các vận động viên thành tích cao khác, nhưng cuộc sống sau thi đấu đã đủ để thê thảm. Có nói ra, cũng chỉ để thở dài mà thôi... Thúy Hiền, vô địch thế giới bộ môn Wushu nội dung Taolu lần đầu khi mới 14 tuổi, cũng thê thảm với bộ xương được viện Việt Đức chụp lại các khớp, để làm minh chứng minh họa cụ thể, làm tài liệu cho chấn thương xương khớp........
Đến như thày Đoàn Đình Long, huấn luyện viên trưởng karatedo Việt Nam trước thời thày Lê Công, hóa ra bao nhiêu năm ở cương vị đó, ông cũng chẳng có hợp đồng lao động, đồng nghĩa với việc không có các chế độ bảo hiểm y tế hay xã hội như những công nhân viên chức khác. Được biết, ông làm HLV trưởng karatedo Quốc gia VN trong 20 năm.
--------------------------------
Chỉ mong, một ngày nào đó, sự hy sinh của các vận động viên thể thao thành tích cao bây giờ, sẽ chỉ là tiền đề cho các thế hệ kế tiếp. Để các thế hệ sau, khi mang lại vinh quang cho Tổ quốc, sẽ được ưu đãi xứng đáng.
Đọc xong thấy ngậm ngùi
Trả lờiXóaCảm ơn về sự chia sẻ của bạn.
Xóađừng gọi em là bạn, em còn nhỏ lắm so với anh mà hihi, ko nhận ra em đúng ko anh Tiêu Phong?
XóaOh, thế ra anh với em có biết nhau rồi à ??? Em bật mí tý ty xem anh có nhận ra em ko nào :))
XóaChúng ta gặp nhau cách đây ko lâu - đó là ngày chủ nhật giữa tháng, trong một bữa tiệc do người em zai hết sức dễ thương quen biết của anh mời anh tới.
XóaA, sorry :)), anh nhớ rồi :))
Xóahihi, ko vấn đề gì đâu anh ^^
Xóa4 chữ thôi nhé!
Trả lờiXóavắt chanh bỏ vỏ.
Trước hào quang là mồ hôi nước mắt, sau hào quang vẫn là nước mắt và mồ hôi.
XóaEm đồng ý với Lãnh huynh !
Trả lờiXóaTrả lời chung với chú Lãnh nhá cô Thụy :))
XóaMình không hiểu về thể thao lắm nhưng hễ Việt Nam có thành tích là mừng. Tinh thần dân tộc mà.
Trả lờiXóaCái gì cũng có mặt trái của nó, buồn chi Tiêu huynh ?
Trả lờiXóa