Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Viết cho con trai.


   Ngày này cách đây đúng 13 năm, con ra đời. Đứa con đầu lòng của cha. Khi đó, cha còn là một thanh niên bắt đầu bước vào tuổi tam thập nhi lập, và con lúc đó là niềm vui, là động lực rất lớn để cha lao vào cuộc sống với một sự chín chắn vừa đủ nhưng cũng không thiếu sự cháy nồng trong huyết quản. Cái hình hài đỏ hỏn với cái miệng cứ trều ra cái môi dưới, oe oe trong mớ tã trắng muốt mà cha và mẹ đã chuẩn bị trước từ cả tháng trên phố Hàng Bồ.

   Hôm đó, cha bảo vệ phương án trước một hội đồng nội bộ của Viện vào lúc sáng, sau khi đưa mẹ con vào viện chờ sinh con. Cha đã phải nén lại cái cảm giác chỉ muốn quẳng hết những phối cảnh, những thuyết minh, những bản vẽ của cái khách sạn mà cha đã phải thức hàng đêm để đẻ ra nó, để chạy ngay vào bệnh viện. Cha không còn nhớ cha đã bảo vệ phương án như thế nào, cha chỉ nhớ sau khi trả lời câu hỏi cuối cùng của ai đó trong hội đồng, cha đã lao ngay ra khỏi phòng họp và chỉ kịp nhờ một đồng nghiệp với một câu: Thu dọn hộ tôi.

   Bà chửa, cửa mả. Các cụ đã dạy thế từ lâu. Cha rất sợ có điều gì đó bất trắc. Những sự gửi gắm bác sỹ, ê kíp đỡ đã được sắp xếp chu đáo từ trước, với những hình ảnh của ông Cụ mang tính thiết thực, với tiêu chí cứ ông Cụ đi trước là ông Cụ khôn, nhưng cha vẫn lo lắng. Cha vò nát cái cravat lúc thì để túi quần, lúc thì để túi trong áo vest, lúc thì để túi ngoài. Trong những cơn đau của những người mẹ đang thoát ra ngoài lớp cửa kính và hành lang phòng đẻ, có những cơn quặn thắt của cha nơi dạ dày. Hà Nội hôm đó cũng se se lạnh, nhưng mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi cha. Cha đứng đó, ngoài hành lang với một vẻ bất lực. Cứ một bóng blue trắng bước ra, lập tức cha bước lại với một ông Cụ mệnh giá 50.000đ xanh lét trên tay, chỉ để hỏi tình hình trong đó. Những ông Cụ đem lại một nụ cười và một câu trả lời: Yên tâm đi, bác sỹ đỡ, cả ê kíp trong đó rồi..., cũng chỉ đem lại cho cha một cảm giác hơi nhẹ đi trong những cơn quặn thắt cứ trồi dập, trồi dập...

   Cuối cùng thì con cũng ra đời và yên ổn mẹ tròn con vuông. Cha nán lại nửa tiếng để lo nốt những thủ tục đeo vòng đánh số cho đỡ nhầm con và gửi gắm thêm bác sỹ để lo cho sức khỏe mẹ con, rồi cha phóng như bay ra phố Văn Miếu, nơi có một cửa hàng bán hoa rất đẹp. Cha quay lại với mẹ con con với bó hoa đó cùng với sự tự hào không giấu nổi. Cũng đã tối nhập nhoạng không còn rõ mặt người nữa. Cha lâng lâng với cảm giác làm bố lần đầu tiên, với một sinh linh bé bỏng đỏ hon hỏn chỉ như cái phích nước. Cái sinh linh mà kể từ lúc đó, cha phải có trách nhiệm lo lắng, giữ gìn, bảo ban, dạy dỗ... Cái sinh linh sẽ là tương lai của đất nước dù rằng, đúng là con sinh ra trong thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của ông Cụ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cha không thắc mắc về điều đó.

   Bây giờ, con đã tròn 13 tuổi. Bằng tuổi con, cha cũng đã nghịch ngợm lắm rồi. So với cha, con bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều. Cha, cũng như bao người cha người mẹ khác, cũng đều mong con có một cuộc sống tốt đẹp, một tương lai tươi sáng hơn so với bố mẹ. Ông nội đã bắt cha học đủ thứ, những thứ mà ông không làm được, như học ngoại ngữ chẳng hạn, chơi guitare... Nhưng bây giờ, cha không biết có điều gì cha không làm được mà muốn con phải làm. Cha không hoàn thiện và cha biết rõ điều đó. Nhưng con trai lớn à, con cần biết một điều thôi và phải hoàn thiện cái điều đó, là bản lĩnh cuộc sống. 


   Chỉ mấy năm nữa thôi, con sẽ trở thành một chàng thanh niên và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với xã hội. Điều cha lo lắng là, với một xã hội mà niềm tin vơi rớt và chỉ có ông Cụ là có tính hiện hữu thiết thực, cũng là mục đích của rất nhiều người như thế này, thì cái bản lĩnh của con sẽ được xây dựng như thế nào cho đúng để vừa có thể bảo vệ được mình, mà lại vừa có ích cho xã hội. Cha nói đến sự có ích, chứ cha không đề cập đến trách nhiệm xã hội. Bởi cái điều đó, chính những người phải có trách nhiệm cũng chỉ nại ra được một lý do không thể chối cãi, là họ đứng trong đội ngũ và chịu sự phân công, nên họ không thể thoái thác.

   Lúc này, cha không ở gần bên con, chỉ có thể hàng ngày trò chuyện với con bằng điện thoại. Cha tạm đi xa một thời gian trong một tâm thế của sự bắt buộc, nhưng những nghĩ suy về tương lai các con, về sự bất định trong một xã hội cố định, với những thường nhật lo lắng, cha chỉ có thể nén lại. Trách nhiệm của một người làm cha, là phải chuẩn bị cho con một hành trang vào đời nhất định. Nên không bao giờ trong cha, áp lực để con luôn phải là một học sinh giỏi là một điều hiện hữu. Bởi chính những gì con đang học và sẽ học cũng quá đủ là một áp lực rồi. Con đi chợ cũng đâu cần học tích phân, vi phân mới biết cách tính tiền, nhưng những thứ vô lý đang hiện hữu bởi cái cách người ta thiết kế sách giáo khoa kia, cha cũng chả thể làm gì khác được. Chỉ mong một điều, con nắm chắc những kiến thức cơ bản, thế là đã đủ để cha mãn nguyện.

   Sự đánh cắp tuổi thơ của các con không đến từ chủ quan bậc làm cha mẹ. Anh em con nay học mai học, cha cũng đành nhắm mắt nuốt những nỗi nghẹn vào sâu bên trong, bởi nếu không như vậy, không ai bảo con không thành người, mà là con sẽ tự đẩy bật con ra khỏi cộng đồng bạn bè. Cha nhớ, khi cha bằng tuổi con, cha học rất nhàn và chả có áp lực nào cả. Thời của cha đã qua lâu rồi nhưng dù sự so sánh là khập khiễng, vẫn có những sự nhói lòng.

   Chỉ mong một điều rằng, nếu con nắm vững những kiến thức cơ bản, ít nhất nó sẽ là bệ đỡ cho con trong tương lai. Hãy nhớ lời cha, nắm lấy cái gốc và cố nhớ nó càng sâu càng tốt. Hãy chỉ cần nhớ chứ chưa cần hiểu. Đến lúc cần, cái con nhớ sẽ là cái con hiểu. Học sinh giỏi bằng những ông Cụ thì chính con bây giờ cũng đã hiểu là không cần thiết. Cha đã dạy con được một điều, hiểu về thực lực của mình còn tốt hơn bám đuổi những thứ phù danh. Hãy coi đó là một bước đầu tiên cho sự chuẩn bị về bản lĩnh cuộc đời nhé, con trai.

12 nhận xét:

  1. Mừng Sinh Nhật 13 tuổi, chúc cháu sẽ có được bản lĩnh cuộc sống như cha vẫn mong chờ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cô Thụy. Của để dành của cha mẹ, cũng chỉ là những đứa con thôi mà.

      Xóa
  2. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI YÊU CỦA HUYNH NHA. Chúc cho chàng trai lớn lên cũng thông minh, bản lĩnh, tài hoa và thật tình cảm như cha nó.

    Trả lờiXóa
  3. Cha rất tâm trạng, gửi gắm cho con nhiều thứ.
    Nhưng cha cứ để con cảm nhận cuộc sống bằng tri thức của con, theo cách của con, như cha đã từng lớn lên vậy.
    Những khi con lầm đường lạc lối, cha mẹ sẽ sát cánh bên con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm nhận cuộc sống để hình thành bản lĩnh cuộc sống tuy khó, nhưng điều kiện để dẫn đến việc ứng lĩnh đó phải cần được hình thành dần em à. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài... Haizzz

      Xóa
    2. Anh lớn lên như thế nào thì con anh sẽ lớn lên như thế ấy. Thời nào cũng có những khó khăn, quan trọng là ý chí con người. Bên nhà em viết bài Lửa, ý cũng muốn nói việc hun đúc cho con cái lòng nhiệt thành để con có niềm tin vào cuộc đời là rất quan trọng đấy anh.

      Xóa
    3. Đó là trách nhiệm của cha mẹ mà em. Để lát rảnh anh qua đọc.

      Xóa
  4. Chúc mừng Sinh nhật con trai 13 tuổi- dù có hơi muộn màng. Đọc bài viết của em, chị xúc động lắm vì hiếm có người đàn ông nào lại nhớ đến từng chi tiết và chia sẻ trên Blog cảm giác vui sướng, hồi hộp và thiêng liêng này. Thế đấy em ạ! Năm tháng dần trôi qua, mỗi bước đi của bé là mỗi lo lắng, tự hào, ưu tư, vui sướng...của cha mẹ. Khi nào cháu 20 tuổi, sánh bước bên em, có khi còn cao lớn hơn cả em nữa, em sẽ thấy mình vững vàng và tin tưởng. Em thấy yêu đời, và đời đáng sống hơn bao giờ hết. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật con trai 13 tuổi nhé! Tất cả mọi yêu thương , may mắn sẽ đồng hành cùng Con!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị. Em chỉ mong con em nó có đủ sự vững vàng khi vào đời. Cũng chỉ biết làm hết sức hết lòng trong trách nhiệm làm cha làm mẹ thôi chị.

      Xóa
  5. Thương Em đi biển một mình
    Muốn làm cơn gió cho thuyền Em căng
    Thuyền Em lấp loá hoa đăng
    Ngày Em làm Mẹ một thằng đàn ông
    Mạch đời nối giọt sữa hồng
    Vỗ tim đếm ái, ngập lòng đong ân. . .

    Share với Bang chủ cái cãm xúc được làm. . cha luôn tiện nịnh cái con mẹ nó hahaha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn đồng chí Nghé :)), được làm cha thì lâu...roài, nhắc lại cho... đỡ nhớ, khà khà...:))

      Xóa