Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Nam Vệ ký sự 9.


   Cồ Nam Vệ, năm Chính Sản thứ 68, đời Vệ Kính Vương.



  Năm ấy, Nam Vệ yên vui thái hòa xét về mặt tai ương. Tuy vẫn bão lũ, nhưng nước không ngập đồng, lúa vẫn đầy kho. Ngoài biển tuy vẫn phải đối phó với bọn lạ hay quấy rối hề chèo bắt cóc ngư thuyền, nhưng nhờ trang bị cho các ngư phủ rất nhiều quốc kỳ treo lên thuyền, nên có thể vì thế, bọn lạ sợ uy mà chẳng dám động thêm nhiều can qua chăng ???





   Duy chỉ có nỗi, bọn nhân văn, bọn thất chí trong nước hay lấy chuyện triều chính ra gièm pha. Uy Vũ tể tướng đã dụng hình rất nghiêm, bắt hết hốt hết lũ phàm phu tục tử đó tống ngục nhưng vẫn không sao xoa dịu được cơn sóng ngầm từ chốn kinh sư hoa lệ đến nơi thảo điền thôn dã. Quan tuyên huấn kinh sư đã phải phát lạc đến hơn 900 công bộc, tổ chức huấn luyện phương pháp đối phó, trao nhiệm rõ ràng với chức danh dư luận viên, vẫn không sao trấn áp nổi chuyện gièm pha của bọn nhân sỹ này. 


   Phương Nam xa xôi, nổi lên 1 tay văn sỹ, tài kiêm văn thơ lý kỹ. Tay này tự nhận là văn nô của triều Chính Sản, bút hiệu họ Đông tên La. Y viết bài chửi bới khắp cùng giới nhân sỹ trong nước, trẻ không tha già không thương, mà lại thường dùng giọng văn của loài ngựa giao phối với lừa ( Ngựa + Lừa = La) để phỉ báng. Tay này công bố lý lịch với các giải thưởng thơ văn và kỹ nghệ, tán từ chuyện triết thuyết cổ xưa đến các vấn đề xã hội, tỏ ra trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Giới nhân sỹ lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi y xuất thân bần bựa, đã từng bán thân xứ Nga La Tư trong 3 năm để kiếm miếng ăn, không thuộc diện 5C (con cháu các cụ cả) mà bản thân cũng chẳng phải người của triều Chính Sản, vậy mà cứ có ai lên tiếng về cái sự chưa được của triều chính, là y lại dùng giọng lừa và ngựa để chửi bậy. Đành tạm xếp y vào dạng Những vỹ nhân chưa gặp thời *.



   Nhà Chính Sản năm ấy, nổi lên 1 quan nghị viên, tự là Lăng Tần, họ Đào tên Phúc. Quan nghị cũng là tay văn võ toàn tài. Gia sản cũng ức vạn, tự cử mà thắng. Văn thì đã từng gửi tâm thư cho Saddam Hussein, vua của xứ Iraq xa xôi, lấy tên là Liên Hoành kế, bày mưu cho vua Saddam dùng kế ấy mà chống lại Hoa Thịnh Đốn. Kế ấy gửi đi, tốn bạc vạn để đánh điện cho chóng. Lại tự cử mình là sứ thần của vua Saddam để đi du thuyết các xứ Phú Lãng Sa, Anh Đại Lợi và Hoa Thịnh Đốn. Vua Saddam không hiểu vì lẽ gì mà bỏ ngoài tai các thỉnh cầu cũng như mưu kế của quan nghị, đến nỗi thất trận thành bại vong, thân bại danh liệt. Biết được tin ấy, quan nghị đóng cửa đấm ngực mà rằng: Tại ngài không nghe theo Lăng Tần Nam Vệ mà để đến nỗi hỏng thân, âu là tại số trời cả.



   Đó là tài văn, còn tài võ thì ngài 2 tay 3 đao, chém gió vùn vụt. Trên chốn nghị trường, ngài dùng Tứ đại ngu**, 1 thức trong chiêu Kê tủ đứng vào miệng, chém quan nghị đầu bạc họ Dương đến nỗi tóc không bạc nổi thêm, chém thị uy dân tình dám bày tỏ mong muốn thông qua Biểu tình luật bằng chiêu Dân trí thấp ***. Nam Vệ có những quan nghị như Lăng Tần ngài, chính sự Chính Sản kê cao gối ngủ.



   Năm ấy Nam Vệ cũng nổi lên 1 siêu nhân, được gọi là Xmen. Không phải dầu gội đầu cho các bậc trượng phu, mà vì Nam vương khi úy lạo dân tình, có phủ dụ rằng tuy sâu thì nhiều, nhưng để bắt dần dần thì nên không kỷ luật. Trong binh pháp Tôn Tử, kế này gọi là Kiến bò miệng chén. Xmen tài là vì vậy.



   Lại nói chuyện đám nhân sỹ. Bọn này học rộng biết nhiều, bụng đầy bồ chữ, mở miệng là như sấm truyền. Trong chốn skynet, cao đàm khoát luận cứ như ra vào chốn không người. Việc này làm nhà Chính Sản bực lắm, muốn ra tay 1 lần thị uy. Bởi nhà Khựa với Nam Vệ, vốn cùng thờ 1 luân lý Chính Sản, tuy Khựa đại hội đã bỏ ảnh râu xồm Tây phương, nhưng vẻ ngoài vẫn vậy, vẫn dùng luân lý đó để làm phép cai trị. Vậy nên việc trị bọn nhân sỹ, không cho dùng các luận điệu làm phương hại đến tình bang giao, để mà tỏ cái lòng thờ luân lý là rất quan trọng. Nên khi có 2 đứa nhỏ miệng còn hôi sữa chưa ráo máu đầu, trích huyết xé áo viết tâm thư tỏ ý kháng Khựa, liền bắt nhốt bỏ ngục, định thực hiện kế tù lâu án dài cho bớt thói hung hăng.


   Sau có người mưu sỹ, khuyên dụng mưu Tây phương, đe cây gậy rồi thì nên dùng củ cà rốt, thì 2 đứa ấy mới được giảm án, cũng là tỏ cho thiên hạ thấy cái bao dung độ lượng của người lớn mà không chấp nhất chuyện con trẻ, chỉ là răn đe dạy dỗ mà thôi, cũng đồng thời để cho Khựa thấy trị thì cũng trị rồi, vậy thờ cùng luân lý thì cũng không thể nói Nam Vệ nhu nhược. Kế ấy gọi là Nhất tiễn thụ lưỡng địch.

   Chuyện Nam Về còn dài, kẻ điền phu lại lên cơn thèm rượu, không thể chấp bút tiếp truyện, vậy xin hẹn dịp khác hầu cùng quý vị :))

P/s: * Tên 1 tiểu thuyết của Dương Thu Hương.
       ** Bài viết của quan nghị chửi mắng ông Dương Trung Quốc.
       *** Quan nghị đòi không thông qua luật biểu tình với lý do dân trí thấp.

9 nhận xét:

  1. Gì nữa đây kaka? Nipem TEM cái đã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì, mấy chiện chính trị nì đọc đầu óc em nó cứ U U.....

      Xóa
    2. Đừng đọc đừng đọc, anh khuyên thật đấy :))

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Rep cho Nip nó lại ra 2 nhát phải xóa hả Tiêu huynh? thế này Nip bít đi đâu? nghe nói tháng 4 thì bloger cũng đóng. Hưc

      Xóa
  2. ơ! cái này mới viết hả anh? tuyệt quá, mà sao ko thèm kêu em vậy..mừng quá, đọc dc 1 đoạn chạy xuống còm, lên đọc tiếp đã..:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh, giờ lại phải '' cô-nhắc '' nữa mới đọc hả :))

      Xóa
    2. hii! anh ơi! nay mới đọc lại này! dưng cơ mà..em lại fải hỏi riêng để còn "thẩm thấu " 1 số chỗ ko hỉu hết dc (ở đây ko có com rieng , tức thật nhưng cái bài này nối tiếp vào mấy kỳ trc em thấy nó ..có bị ngắt quãng ko anh? mà em chưa vác hết dc mấy kỳ trc đó! mới đến kỳ 4 thui..hi..

      Xóa
    3. Bản chất của truyện này là kể lại câu chuyện có tính chất ký. Ký là 1 thể loại để nói riêng em hiểu, là ghi chép lại. Vậy nên không cần dẫn dắt liên kết tình tiết như tiểu thuyết. Nên không sợ ngắt quãng :))

      Xóa