Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Hoa cỏ may.



   Hà Nội vào thu rồi. Tôi hay đặc biệt nhớ về những mùa thu Hà Nội. Nhớ những cảnh sắc của những cánh đồng ngoại thành xanh dập dìu những làn sóng lúa mỗi chiều gió đùa lướt lả. Những ngày nổi hứng ký họa những ngõ ngách làng mạc vùng ngoại ô, khi sự tò mò trỗi dậy trên 1 con đường đê, chỉ thấy những um xanh của vừng cây che phủ làng xóm, đành chạy vòng theo con đường nhỏ vào làng, và bắt gặp những không gian sống không thể nào quên. 

                                           Hoa cỏ may.

                    Triền đê lấp lểnh 1 dải xanh
                    Sương chiều luểnh loảng trên liếp gianh
                    Gió thu vờn nhẹ đùa môi má
                    Cho khách hồng trần chậm bước nhanh.

                                   Gờn gợn lăn tăn sóng mặt hồ
                                   Trẻ trâu dăm ba đứa đùa nô
                                   Vẫy vùng trong xanh làn nước biếc
                                   Đường quê thong thả mấy chú bê.


                    Ngăn ngắt 1 màu, Xanh với Xanh
                    Gió động đung đưa hoa mấy nhành
                    Kìa ai giục bước trông khói bếp
                    Lam chiều muộn thoảng gấp gấp nhanh.

                                   Lượn uốn quành co 1 đường đê
                                   Thầm thụt tiếng xa mỏng vọng về
                                   '' Ê, ề ...'' bê non thèm gọi mẹ
                                   Lay nhẹ không gian cảnh sắc quê.

                    Rồi trăng lênh láng như người say
                    Nhễ nhại nhoài lên đôi hồn này
                    Như đắm, như hòa 2 thể xác
                    Em về quấn vướng hoa cỏ may.

                                              Viết ngày 22/09/2004, khi đi qua 1 làng ngoại thành Hà Nội.

22 nhận xét:

  1. Nipem TEM đã, rùi thẩm thấu thơ huynh sau, hì

    Trả lờiXóa
  2. Mùa này sấu chín rồi... Và làng hoa Tây Tựu chắc cũng ngời sắc... Se se thế này cũng nhớ hương vị bánh trôi tàu của bác Phạm Bằng... Hay nhớ hương vị cà cuống của bánh cuốn Thanh Trì...
    Nhưng dù thế nào cũng phải đợi anh về thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa!! Đợi đi rồi anh về anh en nghen nghen cưng :))

      Xóa
    2. Cái tên này! Nếu không phải vì bị cho là trả treo với cậu từng chữ thì tớ sẽ vùi dập cậu!
      Tớ có phải là cưng của cậu đâu. Đồ... chả biết gì về HN!

      Xóa
    3. Nhớ về HN thì nhớ nhiều lắm. Cái gì cũng có thể gợi nhớ đến và bật ra những sự so sánh với hiện tại. Nhưng cuộc sống không dừng lại... Vậy thì cứ viết cho mình, viết cho người thôi...

      Xóa
    4. Chú Lãnh, lần sau mang đao sang thì nhớ mang cả rượu nhóe :))

      Xóa
    5. Hà nội có gì mà chả biết
      Ba mươi sáu phố phường và năm cửa ô
      Hà nội còn có một bà cô
      Là Phi Thiên Vũ ô hô hô :))

      Vậy cũng như biết tạm tạm rồi đó nghen Vũ cưng :))

      Tiêu h ơi em mang rượu sang ăn mừng chiến thắng đây nè...hè hè :))

      Xóa
    6. Rượu của chú Lãnh thì anh uống, còn đao thì anh không đỡ đâu đấy nhé :))

      Xóa
  3. Những từ tượng hinh tượng thanh hơi bị nhìu, làm Nipem hết tròn mắt lại mơ màng huynh ợ. Bài thơ sắp chục tuổi rùi mà vữn như...mới. Hi hi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, giật hết cả nảy nhể, gần chục năm ... Haizz....

      Xóa
  4. Hà Nội trong anh quá ư là thấm đẫm như con người của anh vậy há. Em cũng thèm được ra Hà Nội nữa anh ạ nhưng không được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì em coi anh là HN đi, cứ chịu khó cafe cà pháo vào là HN nó lẫn vào cafe luôn đấy em :))

      Xóa
  5. "Tôi mong về HN
    Để thương áo len cài vội
    Một chiều đông rét mướt"

    Trả lờiXóa
  6. Vẫn thế, Phong Ca ạ !

    Gieo vần khá chuẩn, bút pháp sắc sảo !

    Khâm phục !!! ( vì Thụy chưa bao giờ làm được đến nữa câu thơ ...)

    Chỉ có điều ... Dẫu cảnh sắc có đẹp thế nào, tâm hồn có lai láng thế nào thì mười năm về trước hay mười năm về sau đi nữa ... bài thơ vẫn quá già dặn và đầy những góc cạnh ...

    Kết luận : Không mượt mà như văn xuôi ! :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà khà...

      Chú Lãnh đâu nhể, nhảy vào vung đao đi thôi này :))

      Xóa
  7. Khg ai bằng anh TP đại ca, post lên cả thơ và xuôi thì còn ai chạy theo cho kịp, hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chạy không được đâu em, cứ thong thả đi bộ thôi cho nó nhàn nhã, kiểu Johnny Walker ấy :))

      Xóa
    2. Mang giầy cao gót khó chạy lắm anh, nên em cứ từ từ, Johnny Walker thì em bik, , còn "ấy" thì em hổng bik, hì...
      nghe giang hồ đồn ông anh 72 tuổi mà sao thấy còn gân quá vậy nè chời???

      Xóa
    3. À, ông của anh thì nếu còn sống, cụ cũng đầy trăm rồi em, còn anh thì mới có 27 thôi :))

      Xóa
  8. Em nói cái này, anh đừng có.."bới " em nhá!
    Em cũng nghe anh giải thích khi viết văn mà vẫn dùng số 1 - 2.... rồi, nhưng thật sự đọc thơ mà..thê1 nó>.vướng lắm! lần sau anh..chịu khó một... tí tị tì ti , anh viết chữ Một , hay Hai...dc ko??? 9đừng có tức em, vì đọc nó.."khó chiệu" lắm,,) :))

    Trả lờiXóa