Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013
Trở về.
Đúng 3 tháng rưỡi. 15/4 vào Sài Gòn, khi đó Hà Nội còn rơi rớt những se giá cuối cùng của lạnh nàng Bân với những áo ấm, khăn san được bỏ lại khi ra đến sân bay để bay vào vùng nắng ấm phương Nam. 12h đêm 1/8 đặt chân xuống lại Nội Bài với cái nồng oi dù đã là đêm. Cái nồng oi chuẩn bị cho 1 cơn bão.
Hai anh em về nhà lúc gần 1h sáng, cất đồ xong và việc đầu tiên là tìm chỗ nào để uống vài chén rượu. Lòng vòng không thấy, chỉ toàn thấy xe cảnh sát đỗ ở những nơi là tụ điểm bán đêm với những cậu Vàng vác ghế ra ngồi canh không cho mở quán. Thoáng lướt qua những chỗ định ghé đã thấy 5 xe cảnh sát. Chắc chắn an ninh trật tự có điều gì đó phức tạp nên các phường mới rải quân đi canh đêm kiểu này, lành nhất là bắt đóng cửa quán, khỏi ăn khỏi uống thì khỏi lôi thôi.
Chợt nghĩ, cổng bệnh viện phụ sản kiểu gì cũng có quán mở bán đêm phục vụ khách. Người ta đẻ thì cần gì giờ giấc, bệnh viện lại nằm cuối 1 con dốc trên đường thì cũng khuất, thế là đúng phóc. Rượu được vài chén thì mưa như trút, thứ mưa báo bão.
Qua ngày hôm sau thì bão về. Mùa này là mùa mưa bão rồi. Sài Gòn mùa này là mùa mưa. Mưa suốt và gần như cả ngày. Đêm thì mát. Có những đêm về muộn sau khi cho thợ nghỉ trễ, đi ăn đêm thấy lành lạnh. Đã bắt đầu cảm nhận những quen thuộc của không gian phương Nam, của những tín hiệu thời tiết. Ra Hà Nội, lại cảm thấy cái cảm giác quen thuộc của tiết trời, của những cơn bão mùa. Kể cả trong cơn bão đang rải như trút những sầm sập nước xuống đường phố trên 1 bầu trời nặng 1 màu xám ngắt, tấm màn trắng đan những tia liên tuyệt không dứt qua thấp thoáng những cửa tiệm vẫn thấy quen thuộc, hàng bàng xếp trên vỉa hè vẫn vậy dù có những đổi chủ của 1 số cửa hàng, chắc do thời kinh tế khó khăn này.
Bà chủ quán cafe quen gần nhà bảo: Cậu ngồi dịch vào trong cho khỏi mưa hắt. Lịch sự mỉm cười cảm ơn và bảo: Cháu ngồi đây cho thoáng bà ạ. Đường phố vắng ngắt trong mưa. Những cửa hiệu đóng cửa chờ cho bão qua. Phố nhiều chỗ ngập như xiết với những xoắn dòng của nước chảy thoát vào những ga cống ven hè, vậy mà nước vẫn xấp lên ngang mắt cá. Phố chỗ này cao còn vậy, chỗ trũng thì bắp chân trắng nõn tha hồ mà khoe, khoe lên đến vế.
Tối qua uống rượu. Tụ bạn bè anh em về 1 chỗ. Vodka Men chục chai chảy nhanh như tháo cống. Liên hồi kỳ trận nâng lên đặt xuống. Thả người vào cảm giác buông xuôi của hơn 3 tháng trời không 1 ngày nghỉ. Cố tạo cho mình sự thư thái trong gia đình, trong bạn bè. Bởi, chỉ vài ngày nữa là lên đường rồi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Công nhận, Ca cũng biết chọn địa hình ăn nhậu hổng đụng hàng ghê hén. Mai mốt học chiêu này của Ca mới được.
Trả lờiXóaVề nhà rùi thì tranh thủ nhõng nhẽo đi Ca uiii
Chắc ở Hà Nội không được 1 tuần cô 8 à. Còn phải cho bọn nhỏ đi chơi kịp mà về nhập học, nên chuyện nhậu với anh em đành tàm tạm thôi. Dự định là 1 tháng ở nhà không được rồi.
XóaXạo xạo quá huynh ơi!!!! Nhớ bà nhỏ thì có Đan Thùy há
XóaXạo gì mà xạo? Mà sao BN lại đá bóng sang cho bà 8 thía hử ? :)
XóaNgồi ở đây lớ quớ bị banh vô đầu viêm so nao thì chít nữa ! hì hì
XóaAnh khong biet BN da bong gioi the, nhung da gioi chua chac da biet nem da dau :))
XóaChứ zìa nhà hem có đồ măm, hem có ziệu hay sao phải mò vô PHỤ SẢN măm khuya vậy ka ka?
Trả lờiXóaCô Lip đúng là không phải dân nhậu đã đành, chồng cô Lip chắc cũng vậy quá :))
XóaNhậu lúc 1h đêm mà còn bày đồ ở nhà sao ???
Chắc Lip muốn anh TP bị vợ ném ra ngoài đường đó mà ;))
XóaVậy sau này chồng cô Sao bày đồ nhậu lúc 1h đêm, cô Sao nhớ ném chồng ra đường nhé. Khi ném nhớ alo anh, anh nhặt cho chú ấy khỏi tội nghiệp nha :))
XóaViết kiểu này đúng là anh đấy, Phong ca , Thụy thích những entry như thế của anh ...
Trả lờiXóa" ... Khi đó Hà Nội còn rơi rớt những se giá cuối cùng của lạnh nàng Bân với những áo ấm, khăn san được bỏ lại khi ra đến sân bay để bay vào vùng nắng ấm phương Nam. "
" ... Qua ngày hôm sau thì bão về. Mùa này là mùa mưa bão rồi. Sài Gòn mùa này là mùa mưa. Mưa suốt và gần như cả ngày. Đêm thì mát..."
" ... Ra Hà Nội, lại cảm thấy cái cảm giác quen thuộc của tiết trời, của những cơn bão mùa. Kể cả trong cơn bão đang rải như trút những sầm sập nước xuống đường phố trên 1 bầu trời nặng 1 màu xám ngắt ..."
Bâng khuâng, lãng đãng với chuyện tiết trời, chuyện mưa gió Hà Nội và nắng ấm phương Nam. Day dứt nỗi niềm của người đi xa vừa trở về và lại sắp ra đi. Nó làm Thụy bỗng dưng nhớ hai câu thơ này .
Sáng thức dậy nghe gió mùa chạm cửa
Có mùa thu đi lạc xuống vai em ...
Túm lại, entry hay ... Khà khà ... ( Kiểu cười này Thụy học của Phong ca đấy ! )
Chúc anh luôn vui và ấm áp trong lòng Hà Nội của mình !
Thank Thuỵ nhé. Là cảm giác quen thuộc trở lại, nhưng dự định dành cho việc trở về lại ko được hoàn toàn rồi. Thời gian ko có. Ngồi tóm tắt lại thôi. Và thanks phát nữa về những đoạn câu đã trích nhé :))
XóaTiêu ca ơi, cho BN 1 ly với. Hôm nay tâm trạng ko vui nè
Trả lờiXóaBay ra đây, anh cho cả lít luôn, 1 ly chả đủ đâu :))
Xóachít chưa ? Hết người xin rượi đi xin Bang Chủ ! Kỳ này hết thấy đường về rùi chị uiii
Xóaxin rượu mà ghi vậy á! mắt bù lệch ăn thiệt !
XóaKha kha...
XóaTrở về rồi lại đi chơi
Trả lờiXóaĐi ngang đi dọc đã đời Tiêu Phong :))
Đi là 1 thuộc tính mà cô Sao :)), bang chủ Cái Bang mừ :))
Xóaoh! anh về, lại đi nữa rồi hả anh? lại yêu miền nam rồi hả? :)) em lâu lắm mới về đây, thây 1nhiều bài mới của anh quá! sẽ "để dành" đọc từtừ!
Trả lờiXóaMải chơi phương nào thế hả :))
Xóa:)) anh biết rồi còn hỏi..hiiii
Xóa