Gần cuối tháng 7 rồi, gần hết tháng Ngâu.
Mùa này là mùa mưa bão. Những con phố sẽ sũng sượi dưới những cơn mưa, trong những lắc giật ào ạt của gió qua những tàng cây, tạo thành những thanh âm như những tiếng rú rít. Để rồi lại rả rích sau những mệt nhoài thịnh nộ. Những lúc như vậy, giữa những cơn mưa sẽ xối như trút trên 1 bầu trời nặng như chì 1 màu xám, những khoảng lặng tạm rích rả ấy, ngồi bên 1 quán hàng mà nhìn ra mênh mông Tây hồ, thấy những hạt mưa chọc tan mặt nước trên những vòng tròn đồng tâm nho nhỏ, đan xeo xéo, với ly cafe, thu mình trong cái ẩm lạnh mà làm ấm bởi làn hơi thuốc lá, thì cũng là 1 cái thú.
Hoặc giả, sang trọng hơn, 1 bình rượu có xô đá để ướp lạnh. Nếu trợ hứng đưa cay là 1 đĩa cá rô hồ chiên giòn với nước mắm chanh tỏi nguyên chất và ớt cay, thì không chừng cái thú đời sang cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đến khi những cơn nghỉ mệt của bão gió đã hết, trở lại cùng với những giận dữ cuồng nộ của gió giật rít trên những tàng phi lao, và sầm sậm những màn dày trắng của nước trời đổ xuống trên mặt hồ, sẽ không còn nhìn thấy những vòng tròn đồng tâm lan tỏa nữa, thì mặt hồ đã thành những mặt sóng dữ dội. Cuộn lên. Và mặt đường chẳng mấy chốc đã thành những con suối chảy với cuồn cuộn nước. Chẳng ai sẽ ra đường vào những lúc đó nữa. Hoặc là rất ít, những người cố đi để tìm 1 chỗ trú. Bên ly rượu, nhìn ra giông gió bão mưa đang thả lộng tung hoành trên mặt hồ mù mịt màn trắng, bất giác kéo thu cổ áo vào như 1 phản xạ tâm thức trong 1 cơn rùng mình, thưởng thức bão.
Hà Nội là vậy. Bão không đến riêng với Hà Nội, và mưa cũng thế. Nhưng những nét riêng trong những khung cảnh riêng, tạo thành 1 tâm thế khác. Mùa của những cơn Ngâu cứ dội trong lòng 1 sự da diết, khắc khoải.
Mùa này chưa phải Thu. Nhưng những cơn mưa chiều ở Sài Gòn trong 1 ẩm mát xam xám làm tôi nhớ về 1 Hà Nội, nơi có những cơn Ngâu dai dẳng đan trong những mùa bão về. Nhớ là cũng sắp chớm Thu. Khi mà 1 sáng nắng sớm, 1 chút rất thoảng heo heo trong gió và với 1 cảm nhận vi tế, sẽ ồ lên trong tâm thức, Thu về đấy. Mùa này, mới chính là mùa lá vàng rụng nhiều, chứ chính Thu thì lại không phải. Nhất là sau những cơn mưa, lá rụng thành thảm trên đường Trần Phú, Phan Đình Phùng và Kim Mã, đoạn có hai hàng cây làm thành nơi sáng tác cho rất nhiều các tay máy.
Thảm lá trên đường Phan Đình Phùng, nơi duy nhất có 2 hàng cây trên vỉa hè.
Đường Trần Phú.
Đoạn vỉa hè đường trên phố Kim Mã.
Đoạn đường dưới, nơi các tay máy hay phục kích:
Đường Phan Đình Phùng, 1 hình ảnh khác về nét đẹp lưu dấu:
Những gồng gánh trên con phố này cũng mang những nét bình dị:
Hà Nội là thế, Hà Nội là vậy. Một sáng sớm lên khu trung tâm. Phố cổ thức dậy qua những hôm mai trong chớp mắt. Lặng lẽ trong những khoảnh khắc bình minh để ngay sau đó, thường nhật rộn rã lại quen thuộc như vẫn thường là thế...
Gánh sớm qua đê vào Ô Quan Chưởng. Rẽ qua Thanh Hà hay nối Đào Duy Từ đây ? Hay quặt Hàng Chiếu lên ngược Đồng Xuân ?
Tháp Hòa Phong bên lề hồ Gươm. Những gánh hàng rong gắn với Hà Nội dường như đã thoát ra ngoài những chữ mưu sinh, đã thành những nét văn hóa. Người ta đập chợ xây super market trong 1 nỗi ám ảnh của đồng tiền chứ tư duy văn minh xã hội làm hằn lên những nét nghi ngờ. Chợ xanh truyền thống dần mất đi nhưng gánh gồng và cuộc sống vỉa hè, với những hàng rong tất tẩy hay những xe thồ hàng hoa thì không dễ mà mai một. Đã là những nét đặc trưng.
Hoa bán ngày Tết.
Hoa bán ngày thường:
Sen nữa:
Và cũng rất đặc trưng của Hà Nội. Những ngày bé đi lang thang xem trèo sấu. Thả được chùm nào, nhảy xúm vào hôi những quả nhỏ quả non. Một nhúm muối trắng hạt to đã ẩm nước cũng chả hề gì, chấm với sần sật giòn chua đến hít hà vòm miệng mà vẫn thích. Cái thuở thơ bé 1 thời, thiếu thốn về vật chất mà vui thơ trong trẻo.
Mùa này đã gần hết mùa sấu xanh. Nhưng sẽ còn vui hơn nếu được theo gót các đàn anh đi rình sấu chín cây. Ngọt và ngon tươi. Không có nhiều, cho lũ nhóc ít thôi bởi những chùm sấu chín cây thường là những chùm mọc xa, không trèo ra bẻ được. Cứ để nó chín rồi sẽ dùng móc để giật. Của hiếm dùng để bán.
Hà Nội. Nơi hồn cốt gửi gắm và khắc khoải. Trong 1 diệu vợi mùa Ngâu nơi Sài Gòn phù hoa nhớ về. Sẽ hẹn lại, hẹn lại vào 1 ngày khác...
Nipem TEM! Hưc hưc ...nhớ thu Hà Nội quá à
Trả lờiXóaSắp thu thôi em. Nửa tháng nữa. Nhớ thì vút về 1 phát. Bỏ phố núi mấy hôm là ok mà :))
XóaThu gần cả tháng rùi kaka ui. Nhưng em thích những ngày cuối thu cơ, gió heo may nhè nhẹ, chưa rét nhưng có cảm giác cần một bàn tay nắm. Hì.
XóaCuối thu à. Thích thú xa xỉ đấy :))
XóaHi hi..... ra nà Tiêu huynh cũng thích hả? cuối thu rủ nhau cùng zìa nha huynh, trong lúc kaka ... nhậu thịt chó thì Nip lang thang dạo Tây Hồ.
XóaGiờ hồ Tây có xe điện chạy quanh hồ, chu vi 18km, xe có điều hòa 5 chiều, cô Lip tha hồ lượn :))
XóaĐệp lúm! :D
Trả lờiXóaQuá đẹp là đằng khác ấy chú Lãnh :))
Xóa
Trả lờiXóaTình yêu của Phong Ca với Hà nội thì khỏi phải bàn rồi - nhưng Entry này có gì đó khoắc khoải, phân vân và buồn man man ... Có lẽ vì thế mà Thụy cảm thấy nó hay hơn những bài khác chăng ?
" ...những hạt mưa chọc tan mặt nước trên những vòng tròn đồng tâm nho nhỏ, đan xeo xéo, với ly cafe, thu mình trong cái ẩm lạnh mà làm ấm bởi làn hơi thuốc lá, thì cũng là 1 cái thú."
" ...sau những cơn mưa, lá rụng thành thảm trên đường ..."
" ...Phố cổ thức dậy qua những hôm mai trong chớp mắt."
"Gánh sớm qua đê vào Ô Quan Chưởng. Rẽ qua Thanh Hà hay nối Đào Duy Từ đây ? Hay quặt Hàng Chiếu lên ngược Đồng Xuân?"
Thế nhưng đọc hết bài rồi em vẫn không biết ... " Sài gòn có Ngâu không ? " :)
Chúc anh tuần mới an lành !
Sài Gòn có Ngâu không, phải để Sài Gòn trả lời chứ em. Tuần mới an lành vui vẻ nhé em.
XóaEm chả biết nói gì bởi vì chỉ cần nhắc tới Hà Nội thôi thì tâm trạng đã trùng xuống rồi...
Trả lờiXóaMà trước nay vẫn nói, tản văn phải để cho Tiêu huynh, mà tản văn về Hà Nội cũng vẫn cứ là phải để cho Tiêu huynh. Chả cần nói tới câu chữ bởi chỉ nghe Tiêu huynh nhắc tới Hà Nội thôi thì cũng đã đủ xiêu lòng rồi. :D
Ps: Sao đêm qua anh thức khuya vậy? Nhớ Hà Nội thì cũng phải ngủ! :P
Lại chém gió nữa rồi :))
XóaTên kia! Có biến ngay ra chỗ khác không? Có biết câu "ăn cơm mèo nói leo các cụ" là gì không? :))
XóaĐại Tiêu huynh xử hắn hộ em với, hắn chuyên bắt nạt em.
Cũng tại em khen Tiêu huynh vài câu nên gắn khó chịu đấy mà! :P
Với HN thì nó là cả 1 sự sâu lắng từ trong con người rồi. Nên viết thì cứ viết thôi. Và viết thì nhiều thứ có thể viết lắm.
XóaNhà anh đầy đao. Cho mỗi người 1 con này. Anh lặng gió nhé cho chú Lãnh và Fly chém đấy :))
XóaLãnh điện! Cậu còn hứng không? Tớ hết hứng roài... Cho cậu hết đao đấy, muốn chém ai thì chém. Tớ về ngủ đây...
XóaMình chỉ viết có vỏn vẹn 5 chữ thôi mà cô này đã nhảy đành đạch rồi. Thế thì chém giết chi nổi nữa. Bể hết kèo...:))
XóaCô nào? Giẫy đành đạch bao giờ hử? Bấm lỗ tai cho bi giờ!
XóaCòm bài viết thì không còm, cứ ngó nghiêng lung tung!
Cô đeo cái kính và nhe cái răng ra cười kia kìa. :))
Xóa