PHẦN
3
Cái buồng giam trông
có vẻ rộng, nhưng nhốt đến 4 chục mạng thì cũng chẳng còn rộng nữa. Như ở quận
vậy, 1 đám nhân dân ngồi bó gối rất
trật tự trên nền xi măng. Ở dãy bục cao hơn, trên 1 đôi chiếu được trải chính
giữa,
1 đại ca ngồi xếp bằng tròn, bên cạnh có 1 thằng đang lúi húi rót trà được
đun từ chiếc ca nhôm. Bên cạnh, bọn trật
tự thằng đứng thằng ngồi ghé rải ra dưới bục. Thoáng nhìn, Nhật đã nhận ra
ngay đó là đại bàng của phòng giam.
Nhật bê túi quà đến,
miệng nói:
-
Em
chào anh ạ. Em mới đến, có chút quà ra mắt các anh.
-
Mày là Nhật phải không ? Trưởng buồng vừa
hỏi, vừa đưa mắt cho lái xe, thằng
này lập tức đỡ lấy cái túi, đặt xuống bên cạnh đại ca.
-
Dạ. Em là em anh Tân, cùng đơn vị dưới quận anh ạ. Nhật nói vẫn với
cái lưng hơi khom xuống.
-
Mở ra. Đại ca ra lệnh.
Túi quà được mở
ra. Phải đến hơn chục gói cả bánh và kẹo, lại cả bim bim nữa. 2 cây thuốc lá
Vinataba, 2 chiếc bánh chưng, 1 cân giò, 2 lạng chè Thái, 5 lon bia Heineiken
và 1 bịch thuốc lào tướng. Khi thày quản giáo dúi cái bọc nặng vào tay Nhật, y
cũng chả biết trong đó có cái gì, chỉ thấy nặng trĩu tay mà thôi.
-
Mở
cái bánh chưng ra. Vẫn giọng không âm sắc lạnh như gió mùa tháng 12 của đại ca
cất lên.
Chiếc bánh được bóc ngay lớp vỏ
ngoài, đến lớp lá thứ 2 thì lộ ra 2 kẹp nilon xếp liền nhau, trong mỗi kẹp có
10 tờ 500.000đ xanh ngắt, mới cứng còn đủ thứ tự seri.
-
Lật mặt kia lên.
Mặt kia cũng thế,
2 kẹp nilon y hệt và nội dung cũng y hệt 2 kẹp thứ nhất. Nhật nhìn mà không dám
mở miệng gì cả. Y không ngờ được, và ngay lúc đó, y như vỡ bừng ra rằng, từ
nay, cuộc đời y sẽ còn nhiều điều còn phải ngậm miệng mà học lắm. Tất cả túi
quà này, đương nhiên thuộc quyền đại ca phân phối. Khi chuyển trại, Tân trố đã dạy Nhật cách dấu tiền vào các nẹp
áo bên trong, các nẹp quần… để mà không bị phát hiện. Quy định của trại, cấm phạm
nhân và trại viên được mang tiền mặt theo người, phát hiện ra thì phạt nặng,
vào xà lim cấm cố ngay. Tiền phải gửi ở căng-tin của trại, muốn mua gì thì trừ
vào đó, cán bộ sẽ mang đến cho. Nhưng Tân trố
cũng nói, không có tiền ở đó, mày có muốn
làm nhân dân cũng không được, chúng nó sẽ đẩy mày xuống hạng khu đen ngay.
Sau đó, tiền đương nhiên chui vào túi đại
ca, còn thuốc lá được bóc ra, đại ca hào phóng phân phát cứ 2 thằng trật tự, bộ đội thì được 1 bao thuốc, bọn
lau nhau ong ve kiến cánh được mỗi thằng 3 điếu, theo cách điếu ăn, điếu ở, điếu gài tai, đến nhân dân cũng được ăn kẹo và hút thuốc. Đại ca cũng rất biết cách
mượn hoa cúng Phật, vả lại, có 20 củ làm quà ra mắt của Nhật, nên chắc cái lòng
thiện lương khuất nẻo xa tít trong sâu hoẳm tâm hồn kia cũng được dịp trỗi lên
khúc ca thương mến đồng loại. Đại ca chỉ ra lệnh phân phối thôi, còn việc phân
phát là việc của thằng chia cơm, 1 dạng
loong toong của buồng.
Cuộc sống nơi trại tù này đã làm Nhật cứng
rắn hơn, hiểu biết hơn và cũng khôn ngoan hơn. Nhật hiểu 1 điều, không thể
trông chờ mãi vào tiền của đại gia được. Trong số tù cùng buồng, dạng phạm nhà có điều kiện cũng có mấy thằng,
nên cuộc sống tù của chúng nó cũng không bị đầy đọa, và cũng bởi ngoài xã hội,
chúng nó cũng có anh có em nữa, nên cả 2 yếu tố làm chúng nó sướng hơn. Còn Nhật thì không có cái vẹo đó. Đến lần thăm nuôi đầu tiên của
ngày nhập trại, đại gia gửi căng-tin cho Nhật 5 triệu. Trên đường về buồng, Nhật
xin cán bộ đi nhờ wc của khu cán bộ với bao thuốc lá 3 số, gài vào lớp vỏ nilon
ngoài tờ 100.000, nhăn nhó xin đúng vài phút. Vào wc, y lần rút từ cạp quần ra
4 tờ 500.000, rồi đút vào tất chân. Về buồng, Nhật đưa Quân tít, đại ca của buồng 2 bao 3 số và 4 tờ
tiền, rồi nói :
-
Ông
anh em gửi lời thăm anh. Ông anh em gửi cho em ở căng-tin 5 triệu, nhưng em bảo
chuyển sang tên cho anh. Ông ấy lại đưa em mấy triệu này, nhưng ở trong này em
có tiêu gì đâu, anh cầm hộ em xem có biếu các thày bao thuốc hay cái gì thì anh giúp em. Anh em mình cả mà.
Bằng vào cái đó, ít nhất thì Nhật cũng đã tránh trước được cái dò la của
Quân tít. Dạng số má giang hồ lọc lõi
như thế, đời cơm cân áo số trải vô số năm, qua mặt nó khó lắm. Vả lại, tiền đâu
ra mà hàng tháng đóng thuế cho nó. Thêm
nữa, đang thời kỳ tạm giam để điều tra, theo quy định là không được gặp mặt khi
thăm nuôi, chỉ gửi tiếp tế qua căng-tin mà thôi. Nên, sẽ là bố không có tiền mặt nữa đâu nhé. Quân tít gật đầu, thản nhiên cầm tiền đút
túi, nói:
-
Chè
thuốc còn nhiều, thiếu nhờ quản nó lấy cho là được rồi. Thiếu thuốc, cứ ra ngăn
cơm mà lấy.
Nói thế, chứ Nhật cũng biết, cái đời tù này thì thằng bị đánh lại muốn
thằng khác bị đánh đau hơn, thằng bị kỷ
luật lại muốn thằng khác bị kỷ luật
nặng hơn mình. Tù có chính quyền của
tù. Đầy đủ lớp lang. Trưởng buồng-trách
nhiệm, là địa vị tối cao, bên cạnh là bọn bộ đội trực chiến, dưới nữa là bọn trật tự, rồi lái xe, chia cơm… Quân tít không có quân sư, hắn tự mình soi xem trong số nhân dân và khu đen, thằng nào thuộc dạng nhà
có điều kiện, thằng nào có thể có điều kiện, để mà phím bọn trực chiến ‘’ quay ‘’. Thằng nào dạng tù quay thì thằng đấy khổ. Trước là nó
đánh cho khốn nạn đã, sau là nó trần, nó quay cho đủ nhục, để mà phải bằng mọi
cách bảo nhà gửi tiền lên. Quay bằng
mọi cách mà gửi. Đánh thì bọn trực chiến
đánh chả khác gì khi đi cung, cũng toàn phần mềm chúng nó táng để không để lại
dấu vết. Đầu gối, mắt cá chân thì nó gõ cho bằng thích… Rồi chúng nó bắt tù quay ra ết (wc) ngồi chứ không được ngủ…
Một trong những trò mà bọn tù thích chơi lúc giải sầu, là bắt 1 tù nhân dân, dạng khu đen ra, rồi chơi trò nhổ râu và tóc bằng … sợi tóc. Bọn chúng bắt
thằng tù kia nằm hoặc ngồi im, rồi chúng nó lấy 1 sợi tóc ra, cưa chân râu hoặc
chân lông mày. Chúng cứ cưa, cưa cho đến khi cái sợi kia rụng ra, cho đến khi
mày râu nhẵn nhụi thì thôi. Động cựa hay phản kháng thì no đòn tù. Đến khi những
sợi râu hay lông mày kia mọc ra, thì đau vô kể xiết. Và cái đáng kể, là những sợi
non mới mọc kia sẽ có màu hoe hoe vàng, trông như nhuộm vậy. Rất hài hước và
đau đớn. Một trò khác nữa là xăm mình. Chúng nó sẽ bắt 1 tù nhân dân ra, vẽ nhăng cuội lên bụng, lên
ngực, lên tay hoặc chân, và dùng kim để xăm. Cái trò này hay dùng nhất là để
cho bọn nó thực tập, những thằng mới bắt đầu tập xăm, lấy thân thể bạn tù để
làm giáo cụ… thực hành. Kết quả là khắp thân thể người tù kia sẽ đầy những thứ
quái dị mà bọn tù nghĩ ra để thực tập, với đủ sự méo mó và những hình thù vớ vẩn
của những nét xăm ngây ngô, tỷ như hình đại bàng đậu trên đỉnh núi thì méo mó,
xẹo xọ, vẹo vọ, thành gà trống đậu trên cái bu…
Lên trại thành phố thì chỉ tháng đầu là Nhật phải đi cung thường xuyên.
Sau đó thì chỉ thỉnh thoảng cán bộ gọi lên để bổ sung thôi. Nhật có tý tiếng
Anh, nên cũng được các ban (là các chức
danh của giám thị, quản giáo…, từ để gọi trong trại) cho lên bổ túc bổ toác cho
các thày (quản giáo) buổi tối. Và được
đưa vào tổ làm vườn, công việc là xách nước, tưới cây. Tối đó, Nhật ra về sau
khi dạy xong 1 bài ở Streamline quyển 1, thì được 1 ban nói nhỏ:
-
Mày
sắp có tống đạt cáo trạng rồi đấy. Chuẩn bị ra tòa là cũng đi khỏi chỗ này rồi.
Có thế nào thì sau này cũng đừng có mà bước chân vào đây nữa nhé.
-
Ban ơi cho em hỏi: Thế liệu tội em thì như thế nào ạ, có
nặng không ban ???
-
Mày
hỏi tao thì tao hỏi ai ??? Tao có phải kiểm sát giữ quyền công tố đâu. Nhưng nếu
mày may thì được án treo, còn không thì 1 vài năm bóc lịch. Mày không cố ý gây
án, chỉ là tự vệ, nhưng chết là mày không có chứng chỉ vệ sỹ, chỉ có mỗi cái hợp
đồng lao động là bảo vệ thôi. Thôi về đi, về mà ngủ. Tao nói thế thôi cho mày
chuẩn bị, mày mà hở ra thì chúng nó luộc
mày chết luôn đấy con ạ.
Nhật ra về, lơ đễnh cầm luôn cái bút máy học trò trên mặt bàn. Y vừa đi
vừa nghĩ đến điều người giám thị nói khi nãy: ‘’ đừng có mà bước chân vào đây nữa nhé ‘’. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Nhật chả chứng kiến cảnh tù
với tù, tù với giám thị, cái chế độ thống trị đẳng cấp giai tầng khốc liệt và đầy
thủ đoạn quái gở ở cái nơi con người ta chỉ được đánh số lên áo, ăn theo kẻng
ngủ theo kẻng này, và sợ nó lắm rồi. Nơi mà nhân cách con người ta có thể bị
vùi dập đến mức độ không còn có khái niệm nhân cách nữa. Bốn mươi thằng đực rựa
bị nhốt trong 1 phòng, nhìn thấy đàn bà con gái xa xa ở phân trại nữ thì cứ thần
đực ra. Nhất là thằng nào mà thuộc dạng tù lâu án dài, lại không có vợ hay người
yêu thi thoảng lên thăm mà ra buồng hạnh
phúc, thì chỉ có cách bắt 1 thằng nhân
dân trông sạch sẽ nhất ra mà làm vật tế thần thôi.
Cứ mỗi khi nhớ về cái cảnh 1 thằng vào khu ết, rồi vật tế đi theo là
Nhật lại có cái cảm giác buốt lạnh chạy dọc theo sống lưng, rồi cảm giác rùng
mình tiếp theo lan tỏa khắp châu thân. Một cái gì đó dâng lên nghèn nghẹn, chỉ
trực tuôn trào ra khỏi cổ họng. Cảm giác của sự ghê tởm. Sự thiếu thốn cân bằng
sinh lý tự nhiên đẩy con người ta đến 1 sự tha hóa về nhân cách, và sự chịu đựng
nhục nhã của con người, sự khuất phục trước cái đe dọa dã man có thể xảy đến của
các nhục hình hành hạ thể xác, đã làm tồi bại đi ý chí phản kháng, không dám bật lại mà phải chịu biến mình thành trò
chơi thể xác cho 1 thằng cùng giống. Nhật ghê tởm điều đó và không thể nói lên
1 câu an ủi, khi 1 hôm bắt gặp 1 nhân dân,
sau khi phục vụ trực chiến xong thì ra gục đầu vào gối mà khóc. Còn khóc được thì
còn đứng dậy được, Nhật nghĩ thầm như thế, và y khinh ra mặt những thằng phục vụ xong thì mặt mày hơn hớn như vừa
được ăn bữa ngon vậy.
Về đến buồng, Nhật ngả lưng xuống chiếu. Mấy câu đối thoại với thày quản
làm y cứ chong chóng trong đầu, sự lộn xộn các ý nghĩ cứ ngang dọc, sự ám ảnh của
việc không quay trở lại đan giằng y
trong sự thắc mắc về cái khung án mà y sắp nhận, nó sẽ thế nào ??? Nhật trằn trọc
nhưng vẫn nằm im trong 1 tư thế ngửa mặt nhìn lên trần buồng giam, thì thốt
nhiên, y nghe thấy 1 sự động cựa. Tiếng động rất nhỏ, nhưng vì đêm đã rất khuya,
và y lại chưa ngủ, nên tiếng động trở nên dễ nhận biết. Đó không phải là sự cựa
mình. Nó là sự tiếp xúc của các lần vải với nhau. Nhưng, nó là cái gì ???
Còn nữa…..
Tỷ Phu viết Muội đọc mà thấy đau đớn cho số phận " nhân dân" trong tù quá...
Mà bim bim là cái gì vậy ...?
{ ah mà HH hổng khen chàng Tiêu đâu á mất công cong cái mỏ lên kiêu hihihi HH
Câu chuyện này Tiêu huynh viết bắt đầu cuốn hút người đọc rồi. Vậy nên không thể không thức đến 2h sáng mà đón đọc phần tiếp theo được
cậu giỏi thật!
Em ví dụ để anh thấy tại sao nhé....
"... Nhật đưa Quân tít, đại ca của buồng 2 bao 3 số và 4 tờ tiền ..."
khó đọc lắm ....
* Chữ "còn nữa" hay "còn tiếp" ở cuối bài để ...hẹn hò đọc giả phải luôn luôn nằm trong ngoặc đơn() ...
* Còn một số dấu ngắc câu - chấm - phẩy nếu được biên tập lại thì quá tuyệt ...
Viết thảnh thơi như thật ấy !!!
Viết rất sắc sảo, Phong ca. Chỉ cần biên tập lại chút xíu là xuất bản được rồi ...Hehe !