Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Nam Vệ ký sự 4.

07:43 29 thg 3 2011Công khai11 Lượt xem 6
     Cồ Nam Vệ, giữa mùa Xuân năm Tân Mão, theo Tây lịch đã vào cuối tháng 3.
     Lúc này, trời Xuân vẫn ấm áp. Muôn hoa đua nở, chồi non lộc biếc nảy khắp đầu cành. Độ này mọi năm, vẫn đương mùa lễ hội, triều đình vẫn đăng cáo khắp nơi cả. Duy có năm nay, lạm phát dâng cao, đời sống dân tình vẫn quẫn bách, các đăng cáo Sở bỏ cả việc đưa tin hội hè đình đám, chẳng nhỡ lại phản ý dân chăng ???

     Nhắc việc năm trước. Sau khi pháp đình quán tại xứ núi đá tuyên phạt giám học họ Sầm án 9 năm, Sầm không phục, cho rằng chẳng riêng gì Sầm phải chịu án đó mà quyết phải kháng án http://nld.com.vn/20110326072250626p0c1019/nguyen-hieu-truong-sam-duc-xuong-quyet-khang-an.htm mới thôi lẽ phân bua. Sầm gọi nội nhân đến, an ủi việc nhà rồi đốc cho ra kháng văn mà gửi đi các nơi công đường. Ý Sầm không kháng về việc năm án, mà kháng chủ về việc không riêng Sầm phạm tội, sao lại bỏ qua cho kẻ đồng phạm ??? Những chuyện thế này, kẻ sỹ thời Chính Sản thường chép miệng nói như lời Phật dạy: Ông không ra chịu phép nước, thì ai ra thay ???
     Đất kinh thành, từ nghìn năm nay, có 1 hồ nằm giữa trung tâm, xưa gọi đến nay là hồ Lục Thủy. Dưới hồ có rùa thiêng. Rùa này thuộc hàng hiếm đối với cả các văn thư thế giới về cá thể, lại có ý nghĩa tâm linh với Cồ Nam Vệ, gắn với sự tích chống lại quân Minh năm xưa của Lê Thái Tổ. Năm phải tập trung kháng cự giặc Huê, đã do vô tình của tay nông phu xứ Thanh, chọc 1 xà beng mà làm chết 1 cụ rùa, nay tiêu bản vẫn an vị trưng bày tại Ngọc Sơn Tự.
     Rùa này, với chính thể nhà Chính Sản, đặc biệt có ý nghĩa tuyên truyền với dân chúng. Tâm thức dân chúng với rùa này vốn đã như cõi thiêng, gắn với hồ Lục Thủy như 1 chốn tâm linh, lại được các đăng cáo Sở tải khắp thiên hạ mỗi khi rùa nổi, như 1 sự kiện để mừng đón 1 công cuộc nào đó, 1 việc vẻ vang cho đất nước dưới sự trị vì của triều Chính Sản. Những dịp như vậy, đã tin lại càng tin hơn, nên dân chúng cũng nghĩ rằng, linh vật nổi là điềm mừng cho quốc gia xã tắc.
     Kíp đến gần ngày khai lễ ngàn năm kinh hội, rùa nổi thường hơn. Triều đình mừng lắm, lại càng đốc cho các đăng cáo Sở phải ra sức hơn nữa mà tuyên truyền về cát sự này. Không may năm đó, miền Trung lụt lớn, các quan đăng cáo lưỡi rụt lại như các công sai công vận đường vì phải vất vả thổi còi giữ yên hành bộ. Qua ngày đại lễ, rùa nổi nhiều hơn và ra chiều mệt mỏi. Hóa ra, cụ bị bọn rùa lạ tai đỏ xâm thực mất nơi kiếm sống, lại bị bọn vô lại câu trộm, bọn thường dân thiếu tri thức ném xuống hồ đủ thứ cặn bã vứt đi, làm cụ đã thiếu thứ để kiếm sống, lại bị thương khắp nơi mình mẩy.
     Bấy giờ, triều đình 1 mặt lo việc chiêu an dân chúng vì kinh phí lễ hội được đồn đoán khắp nơi là dùng đến cả ngàn tỷ ngân lượng, lại vụ bọn tập đoàn kia làm thất thoát tài sản quốc gia đến cả trăm ngàn tỷ đồng, lại đau đầu với bọn quan lại địa phương đem cả hơn 300 ngàn ha rừng phòng hộ, rừng giữ an ra cho bọn lạ thuê 50 năm, 1 mặt phải lo thêm việc chữa trị cho cụ rùa nữa.
     Kế an dân, chẳng gì bằng dùng bọn học sỹ đăng đàn mà cáo ra thiên hạ cả. Tuyên tán thượng thư bèn thông tri đến các nơi, tìm kẻ có hiểu biết về tâm linh văn hóa mà rao giảng. Ngay lập tức, có kẻ đăng đàn, nói càn giảng bậy về rùa thiêng. Kẻ đó dậy rằng, rùa chỉ là rùa, là con vật sống có đặc tính sống lâu năm, thế thôi, sao phải gọi bằng CỤ ??? Kẻ đó dẫn chứng các tri thức khoa học mà phán, quên mất đã vả vào mồm các quan đăng cáo sở tri khi cho tuyên ra với thiên hạ về ý nghĩa cát điềm mỗi khi rùa nổi !!!
     Rùa bệnh. Tổng trấn sự vụ kinh thành 1 mặt gấp lo các việc, chuẩn bị cho Đại hội chính sự, 1 mặt tuyên tri sức cho các quan lại bộ hạ phải tìm cách cứu cụ rùa. Việc bàn để cứu, mất gần 3 tháng. Ngày quây lưới kéo cụ vào nơi chữa thương, dân chúng đông nghịt nhãn kiến. Bọn tập sự nhác việc, vô trách nhiệm làm cụ sổng mất vì lưới rách. Chúng báo lên, Tổng trấn kinh sư chỉ thị dùng quân doanh đặc công thủy doanh để bắt. Việc tập trận bắt rùa được khai triển tại Văn Quán hồ với hơn 20 thủy binh dày dạn kinh nghiệm, lưới được mua từ xứ Phù Tang. Biết được việc này, ngư ông lão dân vùng biển cười khà vuốt râu nói: Sao chẳng thuê ta, chỉ cần bữa cơm rượu đầy đủ là bắt được.
     Năm ấy, Phù Tang xảy biến lớn. Động đất dưới biển sâu dâng sóng thần tràn ngập khắp điền địa gần biển nước Phù Tang. Tổn thất cực lớn. Triều đình nghị họp, quyết tặng xứ Phù Tang 200 ngàn Mỹ kim. Có chú xà ích chạy con ngựa sắt chở khách thuê, nhân biết tin ấy, bèn bàn phiếm với khách đi xe rằng: 200 ngàn Mỹ kim, chẳng bằng nhiều thiếu gia Nam Vệ bỏ tiền ra mua ngựa mua xe, ông nhỉ !!! Ông khách lặng im. Cồ Nam Vệ vốn có sản lượng lúa xuất khẩu ra nước ngoài thuộc hàng có máu mặt, lại đang gặp khó với thị trường Phù Tang về xuất lúa cho xứ này, sao không nhân dịp này mà chọn lấy những giống gạo tốt, mà viện trợ cho Phù Tang ??? Làm được như vậy, chẳng những nhất cử lưỡng tiện, mà nhất tiễn thụ nhị đích sao ???
     Chuyện con tàu đắm Vinashink, vốn đã tốn nhiều giấy mực, lại tổn hao cả tâm tư của nhiều vị gián quan đại thần của Quốc nghị viện. Nguyễn đại thần, gián quan đại phu đã từng so sánh, cả nước, từ người già đến trẻ sơ sinh, mỗi người góp 1 triệu ngân lượng mới tạm đủ bù cho số thất thoát công khố quốc gia kia !!! Uy Vũ tể tướng cũng nhận rằng, sẽ cùng các phó Tể tướng, các Thượng thư các bộ có liên can, cùng kiểm thảo để nhận trách nhiệm về sự vụ này. Dân ấm lòng hơn, cùng các gián nghị đại phu Quốc nghị viện ... chờ. Qua 115 ngày, Chính mật viện tuyên, không kỷ luật ai cả. Tể tướng dựa lưng vào ghế, nhẹ nhõm thư thái nhịp tay http://danluanvietnam.wordpress.com/2011/03/22/tr%C6%B0%C6%A1ng-duy-nh%E1%BA%A5t-l%E1%BB%9Di-h%E1%BB%A9a-%E2%80%9Cqu%E1%BA%A3-d%E1%BA%A5m%E2%80%9D-vinashin/
     Có kẻ học sỹ nọ, chua chát chuyện này mà rằng: Mỗi năm EVN sản xuất 100 tỷkwH điện, chỉ cần tăng 100đ/kwH điện, là có ngay 10 ngàn tỷ đồng/năm. Mười năm là xong nợ Vinashink. Tăng 100đ, chắc sức dân chịu được, can gì phải khoan thư ???
     Chuyện Vietnam Airline, hãng kinh doanh không vận lớn nhất Cồ Nam Vệ bị tay trạng sư ngoại bang người Ý Đại Lợi kiện đòi 5,2 triệu euro có cơ thoát án. Thoát được án này, công khố quốc gia được hồi nguyên khoản tiền trên, nhưng số lãi nằm tiền trang ngoại bang của số ngân lượng khổng lồ trên gần 20 năm thì chắc rằng, Nam Vệ chẳng đòi được. Thế có gọi là thất thoát không ???
     Ký sự còn dài, xin hầu lúc khác.
Ảnh của Tiêu Phong
4000
  • Nguyen ha
    đọc cái này nhẹ nhõm hơn! cũng vẫn 'đã" nhưng thấy nó nhẹ nhàng tn ấy!
    à còn cái vụ lão nông xứ thanh,chọc xa beng chết 1 cụ rùa có thật k vậy anh?
    • Tiêu Phong
      Chuyện đúng của nó đấy em ah. Hồi đó còn đang chiến tranh. Ông kia chọc quả xà beng đúng mai cụ rùa, ông Trần Duy Hưng là chủ tịch HN lúc đó ra lệnh cứu bằng được, nhưng muộn quá rồi. Bọn nó tý nữa còn bán cụ rùa đấy cho bên thực phẩm để lấy thịt cơ, nhưng cũng chính ông Trần Duy Hưng ko cho phép nên giờ mới còn tiêu bản cụ ở đền Ngọc Sơn bên hồ đấy.
  • Tiểu Cô Cô
    hehehe, mất còm thì cứ bảo ... -Thầy già rồi... đã sao hehe...làm lớn làm láo mà... TCC vẫn nói vậy với bọn nhỏ. TCC đi 
    • Tiêu Phong
         Okie, good night.    
  • Tiểu Cô Cô
    hehe, tháng rồi, ông anh bên VN hỏi (KTS như bạn già ấy)  -TCC, còn nhớ đứa học trò tên Hoa hok (hok biết Hoa hay Hòa) TCC hok nhớ, nghe anh kể lại, hắn làm ở sở nhà đất, xuống đo đạc chi đó, ông anh nhét cho bao lì-xì...hắn hỏi  -Có phải nhà của TCC hay hok? anh trả lời - đúng rồi, sao em biết TCC? -trước kia là Sư Phụ em mà, bây giờ nhà đổi khác, nên em thấy lạ. thế là hok lấy lì-xì...lại làm việc thật tốt...nghĩ lại hơn 20 năm củng còn chút tình, ấm lòng nhĩ. hehe...mà thật sự, mình ứ nhớ hắn là đứa học trò đời thứ mấy haha...thôi kệ, nhờ ông anh nhắn lời thăm hỏi.  sang thăm bạn già kể chuyện vui trong lòng. Bận việc quá, lâu lâu sang dòm ké thôi. Giữ gìn sức khỏe nhé. À nói TA gởi hình hôm giao lư cho mình nhé, hay Tiêu Huynh hay học trò có thì gởi, để xem mặt mọi người cho đỡ nhớ. iu bạn già 
    • Tiêu Phong
          Ờ, học trò nó làm thế là fải đạo rồi.
           Thằng TA nó quên sao đấy, nó hứa nó gửi lại hình cho mỗ mà nó chưa gửi, chắc fải lên gối nó mấy fát cho nó nhớ cái vụ đó.
       
           Tiêu mỗ có mấy cái hình mới nhất sau Tết chụp cùng bọn nó, gửi cả cho bạn già rồi còn đâu. Mà bọn nó cũng nhắc mình, thày gửi ảnh cho chúng em chúng cháu mà cứ lu bu, quên cả gửi lại cho chúng nó.
  • VINH
    • VINH

    • 06:12 30 thg 3 2011


    Hehe, anh thử nghĩ xem cái Liềm có sắc, có nhanh và có cắt được nhiều lúa hơn cái dao không:-)
    • Tiêu Phong
           Ô là là, blah blah blah .....    
       
           Em lại đánh giá anh cao quá rồi. Thanks any away. Nhưng liềm là để cắt cỏ, kể cả cỏ lúa, còn dao thì thái thịt, dao gọt hoa quả, dao rọc giấy, dao chặt xương, dao mổ bò ..... nhiều lắm. Anh dùng dao cạo râu thôi em, cùng lắm thì tự cứa đứt mình chứ chẳng làm thiên hạ động lòng được.
       
             
  • VINH
    • VINH

    • 01:20 30 thg 3 2011


    :-). Đọc mấy ký sự của anh làm em nghĩ ngay đến cái Liềm (ám chỉ người viết):-)
    • Tiêu Phong
      Ý tứ sâu xa quá, người viết không cảm được
         
  • Hdvarct
      em bưng zdìa ngâm kíu sâu nhế ! Chúc Tiêu huynh gần giữa tuần vui vẻ 
    • Tiêu Phong
          Chúc Vat vui vẻ. Nhiều ý tưởng sáng tạo nhá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét