Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Tháng 6 trời mưa...


        Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa, em cố bảo trời mưa...


        Ca từ êm đềm của một bài hát đã nghe từ thuở thanh niên xa lắm, lại trở về trong một ngày đột ngột nắng dừng, cho một khoảng lặng ướt át đẫm lòng thành phố. Cà phê sáng đối diện Bắc Môn, gời gợi về một điều diệu vợi đã hai mươi năm. Nhẹ nhàng, êm đềm trong sâu lắng suy tưởng, lại gằn gặn xa vời về một dữ dội thuở thiếu thời. Kỷ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã... Trong cái sóng sánh huyền đậm nơi ly thủy tinh đang lắc cắc lanh canh viên đá trong mướt sắc pha lê, lại chầm chậm không đợi chờ những khắc giờ đang trôi miết bên nhỏ nhẻ từng ngụm ngọt đắng, khói thuốc lởn vởn mong manh, chợt sự liên tưởng hình thành giữa sắc màu cafe với hàng vờn khói thuốc, là một suối tóc nhánh thẫm ôm chầm một gương mặt chữ V... Diệu vợi, ngái xa trong một man mác.

         Hà Nội là vậy. Luôn luôn chất chứa trong lòng những niềm yêu dấu. Những kỷ niệm không phôi pha, cũ kỹ nhưng vẫn sừng sững trong khuất nẻo trường chinh nỗi nhớ. Như những góc phố, những hàng cây, những rêu phong cổ kính trong một ngẫm nghĩ khi nhìn ngắm, khi đi qua. Bắc Môn, đạn pháo quân Pháp từ bến Hàng Than nơi sông Hồng xưa cũ vẫn còn nguyên vết tích, nơi tuẫn tiết của Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương trên cửa thành xưa, nay đã thành điện thờ các quan tổng trấn đã tuẫn liệt vì nước. Đan cài tâm tưởng những xa xưa lịch sử, những suy vi đồng ấu, những thiếu thời non nớt và bồng bột trai trẻ trong một ngày lắng dịu cái oi ả mùa hè.


        Mát xanh một tán vầng cổ thụ cây rễ chùm nơi quán cafe hè phố. Những ạt ào gió nổi sau cơn mưa tạo nên một thảm lá đẹp như mơ trong lòng thành phố. Con phố, hàng cây, kiến trúc nhà thờ Cửa Bắc đã hòa thành nét đẹp sâu lắng in vào tâm thức. Cafe như đẩy đưa các ý niệm, khói thuốc như nâng niu và làm nhận ra nét mong manh của quá vãng đang trở về nơi hiện thực...


        Lá sấu hay rụng sau mưa. Hà Nội cứ miên man bất chấp những khắc nghiệt ngày hè oi ả và nồng gắt trong sự cô đặc của không gian. Trong một tháng 6 đã bắt đầu một mùa mưa bão, vẫn dấy lên trong lòng một cảm giác nhẹ nhõm khi cảm nhận những thanh bình mỗi nơi mỗi góc. 


        Bằng lăng rực sắc tím chen phượng ối đỏ những tàng cây ven hồ. Những sắc hoa của ngày hè chia tay, ngày hè của những vui thú thơ trẻ khi quẳng bỏ những áp lực học hành, của những hấp dẫn bơi lội thỏa vầy, của những cá chọi giương vây, của xỏ giầy đá bóng... Màu hoa của những ấu thơ ùa về trong man mác một niệm nghĩ đã là rất xa. Có những đắng đót trong lòng, có những trìu mến diệu xa, có những bật cười vui vẻ, có những rạng rỡ ngầm tươi trong những sắc hoa riêng nhất của một hè nồng nắng hạ. Có lẽ, những vân vi đang dàn trải, chảy trôi này chẳng cứ phải có khi một ngày hạ thưởng lục hà trì, nhưng không thể phủ nhận rằng, nó đến từ ca từ một bài hát được nghe của Fun Band - We are young, những ca từ với một nền nhạc sôi động:

        Tonight, we are young
        So let's set the world on fire
        We can burn the brighter than the sun...

        Và của cả Carry on, với những:

        If you lost and alone
        Or you're sinking like a stone
        Carry on
        May your past be the sound of your feet upon the ground
        Carry on
        Carry on, carry on...


        Những khoảnh khắc đẹp khi nghe một giai điệu, làm bừng lên và khỏa lấp đi cái hiện tại cho dù là bế tắc, để hiển hiện lên trong lòng người, lòng phố một niềm tin yêu đơn giản. Sức mạnh có khi chỉ đến từ một điều đơn giản như vậy. Như hôm nay, như hôm qua, khi đã chìm đắm trong một vùng âm nhạc nổi trỗi. Sự hiện đại của ca từ, của một âm nhạc kỷ @ hòa trộn trong một tâm thế cũ kỹ về những hình ảnh xa xưa, làm bật lên một sức sống mới, một niềm tràn về một ngày mai bừng thức ở nơi những vết hằn xa xăm.


        Cũ xưa dẫu có là xưa cũ, thì vẫn là sự vẹn nguyên nét đẹp. Tinh tế và đài các trong cái nhấp nhóa hiện tại. Một sự ẩn nấp mạnh mẽ trong một khỏa lấp tưởng như hợt hời của thời gian, trong cái phôi phai bàng bạc của ký ức tưởng như đã lãng quên trong nhịp thời đại của các vòng cuốn xoáy, của tơi bời hiện thực đang khốc hằn lên từng ngày đã qua. Vẫn tồn tại một niềm riêng nhất khi sự mệt mỏi tưởng như đã thành một thói quen của sức chịu đựng, vẫn len lách chảy trong huyết quản. Phải chăng chúng ta sống, vẫn cần phải có một điều như vậy để sẵn trong sâu thẳm tâm hồn. Phải chăng ???

        Có lẽ vậy, bởi nó đúng trong tôi. Trong một ngày tháng 6. Khi sen đã nở và phủ ngát xanh các mặt đầm trong cái bù trừ cho gắt oi màu nắng. Để lại mượn một hình ảnh đẹp của bạn đã chụp, dành cho một tạm kết của ngày vân vi. Của tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt...


41 nhận xét:

  1. Trời mưa em bán ế gần chết mừ khoái cái nỗi gì trời ?

    Cơ mà, nói thiệt nha,Ca tả kiểu này riết có đứa nó mê mừ phải lếch ra ấy lần dò theo mấy điểm Ca quẳng cáo á. Bữa nào Ca giả bộ viết...dở - tệ - ẹt một bữa coi, cho em đỡ tốn tiền. hì hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khà khà khà... Đang thèm cafe bệt Sài Gòn đây cô 8 :)

      Xóa
  2. Lâu lắm mới nghe lại một giọng điệu mềm mượt như thế này.
    Có một chút xao xuyến không hề.. nhỏ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại muốn xách ba lô lên và đi hả em, kkk :)

      Xóa
    2. Xách điện thoại lên viết cái chi mượt mà.
      Thèm đi mừ chưa có điều kiện.

      Xóa
    3. Phải thích là nhích chứ :)

      Xóa
    4. Cô ấy sao nhúc nhích được. Anh thì may ra :))

      Xóa
    5. Anh Lãnh xê ra để em cưa cẩm tí coi.
      Anh TP à, bỗng dưng em nghĩ anh mà viết thư tình chắc chảy tim ra í.

      Xóa
    6. "Trong cái sóng sánh huyền đậm nơi ly thủy tinh đang lắc cắc lanh canh viên đá trong mướt sắc pha lê, lại chầm chậm không đợi chờ những khắc giờ đang trôi miết bên nhỏ nhẻ từng ngụm ngọt đắng, khói thuốc lởn vởn mong manh, chợt sự liên tưởng hình thành giữa sắc màu cafe với hàng vờn khói thuốc, là một suối tóc nhánh thẫm ôm chầm một gương mặt chữ V..."
      Thụy đâu ra tớ bảo!

      Xóa
    7. Chú Lãnh với cô Chim tiếp tục đi. Lãnh đâu đừng sợ. Ra chiêu đê. Cô chú cứ go on để anh có cớ mà làm cái Tỷ đao continue chứ, kkk...
      A mà trẻ ra mươi lăm tuổi, may be a viết thư cho cô Chim nhể, kkk...:))

      Xóa
    8. Muốn hỏi lãnh lão bản, giả dụ đang ở khung cảnh như đoạn em trích ở trên, lão thích một gương mặt hình chữ gì?
      Anh TP thích chữ V xem ra anh ấy rất mốt. Thời này các bà các cô rủ nhau sang Hàn xẻng gọt cằm, cắt cằm chỉ mong được có chút chữ V cho thêm phần trang đài cốt cách. Người có gương mặt hình chữ V đang là mốt thời gian gần đây đó ạ.
      Anh TP mà trẻ ra 15 tuổi thì em lúc ấy vừa tròn hai mươi, vừa đẹp ấy nhỉ. Nhưng thời ấy em còn hồng tím với các chàng thư sinh, có đọc thư dạng này cũng chỉ bó chiếu ngậm tăm mà thôi.
      Lãnh lão bản dạo này bận múa may với ả có tuyệt chiêu chém ngang mày tính sát thương rất cao, nghe đâu lão đã xin hàng và múa kiếm loạn xị trông rất mất mặt bầu cua.

      Xóa
    9. Thế mới nói là maybe chứ, kkk :))

      Lâu lâu không í ới lão bản, hóa ra đang lãnh nội thương trầm trọng à, thế thì cô phải xem lại mình chứ, tỷ đao sát ván mà để lão bản thua tan tác dưới tay người khác à :)

      Xóa
    10. Anh thì chỉ thích mỗi khuôn mặt chữ L thôi, còn lại với anh đều là phù phiếm :v

      Xóa
    11. Lãnh lão bản đúng là tay sành sỏi, thực ra khuôn mặt chữ L thuộc dạng hàng hiếm, kể ra trong đời một chính nhân quân tử chỉ thấy chừng độ dăm ba, mà có khi chả thấy được gì khi... đèn không hắt bóng.
      Anh TP ơi chắc cô nương mà lãnh huyn đang sát khuẩn có gương mặt chữ L đấy.
      Hèn gì trông lão bí xị.

      Xóa
    12. Em lâu nay tự thấy dù gì cũng không đủ trình chém phát ngang mày, tính em vốn thương người, ra tay chiêu nào cũng chừa cho đối phương con đường sống cả.
      Bên nhà Smile lão ta bị em dợt vài đường khiến tóc tai và lông râu dựng đứng thế mà lão vẫn xì xuống mà than rằng: eo ôi thời oanh liệt nay còn đâu!
      Hã hã...

      Xóa
    13. Quả này Lãnh nghĩ chiêu đối phó căng đây nhể, kkk...:))

      Xóa
    14. Thuỵ đây rồi Uyển Di ơi :D ...
      Đang bế quan luyện công mà hắt hơi quá chừng, bấm đốt ngón tay biết có anh hùng tề tựu chốn này nên bèn khăn gói xuống núi :D
      Phong Ca cho em hỏi, chẳng hay Hội Hoa Sơn luận kiếm năm nay đang được tiến hành tại bản quán đúng không ạ ? :D

      Xóa
    15. Không em. Duyên thôi. Anh chỉ ghi chép, còn việc luận kiếm là của cặp kỳ phùng kia mà :)

      Xóa
    16. Thụy, tớ kêu cậu là vì đột nhiên tớ nhớ đến cái cằm của cậu mà có lần tớ nói đang rất mốt í. Nó nhọn và dài như thể các minh tinh hiện nay vẫn đua nhau đi gọt.
      Hôm qua tớ có nghĩ rằng đoản văn thì anh Tiêu Phong thuộc dạng bậc thầy, anh viết mềm và mượt tới mức chạm vào từng ngõ ngách cảm xúc, như người ta được ăn một viên kẹo mút í, tròn trịa và đầy đủ.
      Không biết lời tán tỉnh của tớ có bị cho là quá lố hay không đây.
      Còn anh TP ưu ái xếp em vào hạng kì phùng địch thủ với lãnh diện là không đúng đâu. Em hay châm chọc lão một cách ba gai vậy thôi chứ trình em còn phải theo xách dép cho lão.

      Xóa
    17. Khà khà khà...Đọc cái này "...đoản văn thì anh Tiêu Phong thuộc dạng bậc thầy, anh viết mềm và mượt tới mức chạm vào từng ngõ ngách cảm xúc, như người ta được ăn một viên kẹo mút í, tròn trịa và đầy đủ.'' thì bất kỳ 1 tác giả nào cũng xúc động rồi, không thể không nói câu Thank you :)

      Và đã nói thanks, thì ko có gì là lố cả.

      Cuối cùng, chưa hạ đao thì chưa có gì để nói, nên em cứ ba gai đi, cho Lãnh nó Tú Sót, em ạ, kkk :))

      Xóa
    18. Khi cậu nhắc đến cái cằm của mình là mình nhớ Mẹ ngay . Trong những ngăn ký ức được lưu giữ từ những ngày còn rất nhỏ, có một hình ảnh gần như còn in rất rõ nét, đó là mỗi buổi sáng lúc mình tuột xuống khỏi giường, Mẹ bao giờ cũng chào mình bằng cách chúm các ngón tay lại và kéo chiếc cằm của mình dài xuống ... Có lẽ vì thế mà nó nhọn thêm quá, Uyển Di . :D

      Năm đó chắc mình 3,4 tuổi gì đấy, bởi vì còn nhớ rõ là khi muốn xuống giường, mình phải xoay người, úp bụng và tuột xuống từ từ cho đến khi chân chạm đất ... :)

      Xóa
    19. Bây giờ để được cái cằm giống cậu tớ phải kiếm một anh giai thích... vuốt cằm, nhể?

      Xóa
    20. Ờ! vuốt cái cằm chữ V thì nhất định là thích rồi.

      Anh khoái! :))

      Xóa
    21. Hoan hô Lãnh huynh !!! :))

      Xóa
    22. Cậu đừng vội hoan hô lão vội.
      Anh Lãnh đứng lại đó.
      Tiếp đao mau!

      Xóa
    23. Lãnh đâu, sao vừa nói đã lắp mô tơ rồi thế, kkk...:))

      Xóa
    24. Lão ta toàn chơi xấu, ý đồ thâm nhọ, hừ, biết tay ta!

      Xóa
  3. ( Nhận xét bài văn của một đứa (nếu nó còn là ) ... học trò :D )

    Lâu lắm mới xuống núi, đọc được entry này của Phong Ca, rất đáng để gọi là ... :)

    Thật ra Thuỵ đọc năm sáu lần gì rồi ấy ... Theo thói quen thì em thường vừa đọc vừa tự đặt mình vào tư thế của tác giả, lúc đó đang làm gì, ở đâu ... mà viết ra được những dòng suy nghĩ như thế ...? Đây có lẽ là cách cảm thụ của riêng em, là thói quen...

    Thế nhưng lần này cũng chẳng hiểu sao đọc đến mấy lần một entry khá ngắn như vậy ... Hoá ra Thuỵ đã phát hiện ra một điều, đó là kết cấu đặc biệt của các câu từ ở đây : phần tính từ thường được đảo ra trước chủ ngữ. Ngược ngạo và sai luật, nhưng lại mềm dẻo và uyển chuyển ... Có lẽ hơi khó tìm được cách viết này ở các nhà văn chuyên nghiệp, thành ra ... điểm nhấn của cả bài, sự thu hút, khó quên ... theo thiển ý của Thuỵ có thể là ở nguyên nhân này .

    * Ví dụ :
    _ trong sâu lắng suy tưởng ( suy tưởng sâu lắng )
    _ bên nhỏ nhẻ từng ngụm ngọt đắng ( từng ngụm ngọt đắng, nhỏ nhẻ ...)
    _ Diệu vợi, ngái xa trong một man mác ( một nỗi niềm man mác, diệu vợi, xa ngái ...)
    _ ngày lắng dịu cái oi ả mùa hè ( Ngày mùa hè lắng dịu cái oi ả )
    _ tơi bời hiện thực đang khốc hằn lên từng ngày đã qua. ( hiện thực tơi bời ... )

    ect ....
    ---------------------
    ----------------
    -----------
    Đó là những điểm nhấn sẽ để lại vệt hằn trong lòng đọc giả mà không cần phô quá ...

    Có một từ em không thích trong câu này : Những kỷ niệm không phôi pha, cũ kỹ nhưng vẫn sừng sững trong khuất nẻo trường chinh nỗi nhớ ...

    Cái từ "trường chinh" ấy, có thể thay bằng cụm từ "muôn trùng nỗi nhớ " không ? Theo Thuỵ nó sẽ hợp với linh hồn bài viết hơn ...

    Chúc Phong ca buổi chiều vui vẻ ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là Thụy với những trích dẫn vể câu từ, về chính tả hay những ý tưởng, kkk :)

      Cách viết, cũng như cách thể hiện của một bút pháp họa sỹ, hay 1 ý đồ sáng tác cho kiến trúc, cần phải đặt được vào đó 1 cái tôi. Một cái tôi ko pha trộn. Nó phải là 1 quá trình đầy suy nghĩ, tìm tòi trong sự lục vấn bản thân đầy sự nghiêm khắc và cô đơn mới có thể tạo ra cho mình 1 nét riêng trên con đường đã chọn. Không giống ai nhưng lại không được kỳ quặc. Riêng rẽ nhưng lại phải thương quen và hòa hợp... Anh cũng thế thôi, luôn muốn tìm cho mình 1 sự riêng nhất. Thanks.

      Còn câu cuối, anh muốn dùng từ '' trường chinh '' cho sự lột tả 1 sự êm ả nhưng dằng dặc, dài ngút và xa thẳm. Nó chứa đựng đủ cả hỷ, nộ, ái, ố trong cái dặc dài đó, chứ ko phải sự nổi trội, vượt lên và xô đẩy như những con sóng, hiển hiện quá rõ ràng của ''muôn trùng'' :)

      Xóa
    2. Thụy cũng sâu sắc nhưng mình đồng ý với Tiêu Phong. Nghệ thuật (kể cả văn chương) không có "tôi" là bỏ đi.

      Xóa
    3. Cảm ơn đồng chí Hồ Quốc Thái, Thuỵ thích những người có lập trường và giữ vững lập trường ! :D

      Xóa
    4. Thụy ơi! Thời hội nhập mình cũng nên"lỏng lỏng" một tý. Cũng như mình với Tàu ý, cứ vàng cả nay nó đen rồi tế nó thấy khó khó thế lào ý.

      Xóa
    5. Ô kê con gà đen !!! :D

      Xóa
  4. Thống nhất cho từ "trường chinh" này của anh Tiêu Phong, mặc dù nó có hơi... làm dáng một tí nhưng đúng là nó đã tạo một hiệu ứng đặc biệt cho sự vời vợi ngút ngát và có lẽ hết sức kỳ bí trong cảm xúc sâu thẳm của mỗi người.
    Nên tớ nói cảm giác của tớ là một sự tròn trịa cảm xúc. Like!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ mỗi người một sự cảm thụ khác nhau về văn chương, mình thì giữ vững lập trường về chuyện không thích từ "trường chinh" Uyển Di ạ .:)
      Phong Ca, hay tại em có ác cảm với cái đường Trường Chinh ngoài nớ ? :D

      Xóa
  5. Cái mỏ Chim Biển gắp ra cái lời bình về đoản văn của Tiêu Phong tuyệt luôn. Đọc xong đến Mụ Tám Sài Gòn còn mê huống chi người Hà Nội. Con phố Phan Đình Phùng ấy nó khác mọi con phố. Hai bên là những gốc "sấu chúa", bên dãy số chẵn có đoạn những 3 hàng cây. Chả trách quan to nó cứ phải "ngự" ở phố này.
    "Đêm nằm nghe lá sấu rơi/Mà lòng chạnh nhớ một người rất xa".
    Mình là "Nghệ kiều" ở đây từ khi học vỡ lòng, cứ đi đâu ít bữa lại nhớ H.N lắm lắm. Cảm ơn Tiêu Phong đã cho "tháng 6 trời mưa".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. Nó độc nhất vô nhị luôn anh ạ. Con phố này cũng nhiều kỷ niệm với chính em luôn.

      Các đày tớ mình toàn bọn khôn, cứ chọn phố to mà ở, lùa hết các chủ nhân ông ra bãi, kkk :))

      Xóa
    2. Bọn "đầy tớ" này nó láo quá đê. Nhưng trong rủi có may,không có mấy đứa đầy tớ ấy thì con phố này cũng xô bồ như con phố Lý Nam đế mà anh từng một thời ở đó và rất yêu cái thâm nghiêm của nó vậy.Thời đó đêm nào cũng có những cậu lính đi tuần hai bên đường, xe to (trừ xe nhà binh) đừng hòng bén mảng đến đó. Họ còn treo cái biểu tượng cấm quay phim, chụp ảnh. Anh ở cùng ông cụ nhà anh trong số 4. Các "nhà" sống trong đó toàn lấy đêm làm ngày.
      Ngày ấy đâu rồi? cho tôi gặp lại một ngày phố xưa, ôi "chua" Hà Nội...Hà Nội bây giờ!

      Xóa
    3. Phố nhà anh hồi xưa thì cấm thấy cái cửa hàng nào. Em cũng thích đi qua lúc tối vì vắng. Nhưng giờ thì đúng là tạp nham các kiểu cửa hàng cửa hiệu rồi. Lại hát Ước gì thôi anh ạ, kkk...:))

      Xóa