Đầu năm, mấy anh em hẹn ngồi với nhau. Mình đùa là '' Em hết xu rồi, anh trả cuộc này nhé '', ông anh bảo '' Năm nay không có phong bì, nhưng tao trả được tiền rượu cho mày '', rồi cười rổn rảng.
Thực thì mình là phận út, so với các ông anh thì bé tý, chuyện trả tiền rượu là lẽ đương nhiên ngoài việc ngồi với các ông anh thì có khối thông tin, vả lại trong công việc hành chính các sở ngành có liên quan đến nghề nghiệp, thì cũng đều các anh giúp cho cả. Cũng chỉ là có đi có lại với cái lẽ ngoại giao bình thường mà thôi.
Nhưng cả năm mình không ở nhà, cũng là cả năm anh em chả gặp nhau. Câu đầu tiên sau khi nâng ly đầu tiên là: Nếu việc trong đó không cần phải đi nữa thì mày đừng đi nữa, có lẽ ở lại cũng có thể có việc đấy... Ok, vậy chắc là có tý hy vọng gì đó chăng. Rồi lại uống rượu. Ông anh kể, mọi năm phong bì chả nhiều, doanh nghiệp có đến cảm ơn thì cũng chỉ cái phong bì 500k hay 1tr, có khi còn ít hơn quà mà mình là thằng em đến chúc tết ông anh nhiều, nhưng năm nay thì không có. Anh kể, có người thì mang đến cái can chục lít rượu quê, người thì đôi con gà quê đã làm sẵn sạch sẽ '' để anh nấu nồi măng ''. Người thì hai con gà trống còn sống nguyên để cúng giao thừa và mâm cơm đầu năm... Một anh khác thì bảo, tôi khác gì ông, nó mang đến chục cân nếp ngon với ít đỗ xanh, rồi hai cây giò lụa, thằng thì cũng cái lồng gà và cả thùng rau sạch... Bàn rượu cười ngả nghiêng. Tất nhiên các anh tôi chỉ có chức vụ là trưởng các phòng ban của sở ngành mà thôi, nhưng nếu bình thường, lộc cũng không phải là không có, nhưng năm nay thì kiểu biếu quà vừa kể đúng là trở về kiểu biếu của những năm 1990.
Tôi có một cuộc hẹn với một thằng bạn học cùng, giờ nó cũng là trưởng một phòng quan trọng của sở. Nó hẹn tôi qua nhà nó uống rượu. Tôi ngẫm nghĩ, vậy mai tôi cũng sẽ soi xem cái bếp của nó có dư lại ít gạo nếp hay cái can rượu quê nào không. Nhà nó thiếu gì rượu, lại không muốn vất vả cho vợ con nó, bọn tôi ghé chợ mua con vịt luộc, bày ra sân sau nhà nó. Bình thường nó cũng bận rộn, nên muốn ngồi với nhau thì tốt nhất là đến nhà. Trước nó ở chung cư tận Mỹ Đình, cũng thuộc dạng Natasa rồi, giờ nó chuyển sang cái nhà tận Vincom Long Biên, thuộc đất Gia Lâm, cách cầu Đuống khoảng 5km. Khu VIP nhưng buồn như trấu cắn vì quá ít người ở. Nó mang ra một chai rượu quê, hạ thổ đã bảy năm, uống êm. Bọn tôi cùng sở thích, ít thích uống rượu ngoại. Rượu quê ngon hoặc vodka. Nhiều lần tết đến, tặng nó chai Chivas 18 thì tết đến nhà nó, nó chuyển lại cho chai Chivas sứ 21 hoặc '' tùy ông, tủ rượu kia, xách chai nào về thì xách ', nó chỉ vào cái tủ rượu trông như cái cửa hàng bách hóa rượu long lanh nhấp nhóa qua lớp kính.
Tôi đùa: Năm nay có mấy cân nếp với mấy can rượu đấy. Nó thủng thẳng cười, hiểu câu hỏi của tôi, không trả lời nhưng chỉ vào chai rượu và bảo: Rượu của ông này ngâm, đủ uống đến chết. Rồi nó đế thêm: Đủ để mấy thằng uống rượu như bọn mình uống đến chết. Những câu chuyện cứ loanh quanh rồi lại xoay về thể chế, về chính sách. Rồi nó cũng thủng thẳng nói: Nếu không đi nữa, ông bám ban thằng này mà sống cũng được này, gửi dấu đâu đó. Nó chỉ sang thằng bạn khác làm ở ban ngân sách, chuyên trị những công việc xây sửa có liên quan đến vốn ngân sách của sở. Tôi cũng biết việc của ông bạn kia như thế nào, nên nhìn nó, nó bảo: Ban tôi cũng được, nhưng phế hơi cao. Tôi hỏi: 20% không, nó gật và đáp, cũng gần gần thế. Ông bạn chủ tiệc lại thủng thẳng: Ăn đéo gì dày thế, doanh nghiệp làm được không? Ông bạn kia bảo: Thì cơ chế nó vậy, cũng phải thông cảm cho người ta. Chở vật liệu vào toàn đường xe bò nhưng khi làm dự toán cứ phải phang toàn xe 10 tấn với 20 tấn... Chậc, đã là cơ chế chung, là cuộc chơi chung thì làm gì có ngoại lệ. Vấn đề là vốn thôi, chứ đã là bạn bè, thủ tục sẽ rất nhanh.
Rồi câu chuyện đã sang chai rượu thứ ba. Rượu ngon, êm. Không gian vắng lặng. Mưa rỏ tý tách qua mái hiên đình chỗ bọn tôi ngồi uống xuống sân. Lấp lóa. Ánh nước trải trên nền gạch đỏ Bát Tràng. Gió đu nhẹ một cơn, hắt rạt vài giọt đóng trên mấy cành ổi xuống bàn rượu. Rượu lâng lâng, tôi hướng sang ông chủ tiệc, đùa: Này ông, nếu X mà thắng Y thì ông nghĩ vài năm nữa có ổn hơn không, ý tôi là tạm thời cho nền kinh tế ấy. Tết cầm cái phong bì gọn hơn bịch gạo chứ. Dù sao, X nắm kinh tế, chứ Y nắm đường lối thì dù có thắng cũng phải vài năm kinh tế mới bắt đầu ổn định được. Tôi tưng tửng kiểu tư duy thằng Bờm phát xem sao. Nó giãy nảy lên, như thể điều tôi nói là một sự nhảm nhí đến cực độ vậy. Rồi nó kể cả loạt chuyện, những chuyện chỉ nên nghe mà không nên chép lại. Và tôi biết, bạn mình vẫn là bạn mình.
Nhưng X hay Y, thì tôi cũng như các bạn, chúng ta vẫn phải sống. X thắng, có thể chúng ta sẽ có vài năm tới tăng trưởng ảo, Y thắng, chúng ta sẽ vất vả hơn trong nhiều năm tiếp theo. Nhưng nếu là thằng Bờm với tư duy nắm xôi, thì có lẽ thích X hơn, trường vốn và coi tri thức là vốn lâu dài, có lẽ thích Y hơn. Nhưng, đã không đổi được cái chăn, thì đành phải đắp nó thôi. Theo cách của từng người vậy.
Nhưng X hay Y, thì tôi cũng như các bạn, chúng ta vẫn phải sống. X thắng, có thể chúng ta sẽ có vài năm tới tăng trưởng ảo, Y thắng, chúng ta sẽ vất vả hơn trong nhiều năm tiếp theo. Nhưng nếu là thằng Bờm với tư duy nắm xôi, thì có lẽ thích X hơn, trường vốn và coi tri thức là vốn lâu dài, có lẽ thích Y hơn. Nhưng, đã không đổi được cái chăn, thì đành phải đắp nó thôi. Theo cách của từng người vậy.
Nghe tiếng đoán hình rồi. Dự là ở nhà uống cho hết hủ rượu nhà anh kia chứ gì? :))
Trả lờiXóaĐã bảo, nó có đủ rượu cho mấy con sâu uống đến chết, thì anh đồ là tay ngâm rượu này phải có cả hecta đất chỉ để chôn rượu. Chú Lãnh đồ kiểu Dự hoá chú rủa bọn anh phỏng ??? :))
XóaTúm lại thì hết tết, lại sắp hết tháng ăn chơi, anh có vào Xì gòn nữa không thì bẩu?
Trả lờiXóaHehe, giá mà được ở nhà thì thích nhở?
A có vào nữa ko ko quan trọng, quan trọng là có được uống cafe miễn phí ở Nha Trang hay ko thôi :))
XóaKhà khà...
Em nó mệt lã người nằm chênh vênh bên ghềnh đá đấy ko thấy sao? Vào đi em chờ...chứ mệt lắm rồi :))
XóaKhông chơi dìm hàng xúc phạm nha!
XóaChém tiếp đi, để anh có hứng ra tiếp các Version continue nào các pé :))
XóaCô nương em đang bùn như con chuồn chuồn, chưa lấy lại được hơi sức. Lãnh huynh chờ đó!
Xóa