Sáng sớm, rảo bộ trong cái mưa phùn đặc trưng. Lép nhép dưới chân. Ra hàng phở đầu phố. Xa xa là đám sương mù chả nhìn thấy gì. Cái thú đi bộ trong sương sáng của tiết độ lạnh này, dưới làn mưa phùn nho nhỏ, lất phất cần phải tranh thủ, bởi nếu không sẽ có đợt lạnh tăng cường thì gió quất ù tai. Tự dưng hết quãng lại thấy đầu ngã tư đông nghẹt người. Cảnh sát chăng dây cấm đường. Lố nhố bóng người dầm mưa tay cầm bandrole với những tờ giấy như khẩu hiệu. Tò mò băng chéo qua vỉa hè. Oh, hóa ra bà con giáo xứ, bà con Dương Nội, anh em chiến cạ chiến hừu của luật sư Lê Quốc Quân tụ tập để ủng hộ bạn này. Đông như biểu tình. Hôm nay tòa xử bạn Quân. Bạn này bị khép tội trốn thuế kiêm chống chính phủ. Nói nôm nó thế.
Nhưng thôi. Biết thế thôi. Gặp thời thế thế thời phải thế. Định chụp hình quãng phố trên thì đầy sương, dưới thì mưa ướt với hàng cây sũng nước, cũng bởi cảnh sát chăng dây cấm nên phố quang, cảnh đẹp hơn, thì một bạn chả hiểu ăn lương Tiệc hay gì đó bảo: Hạ máy xuống đi anh. Chú này tưởng mình chụp hình biểu tình. Mình bảo: Anh chụp phố, anh không chụp người. Mấy cái hình này (mình đưa tay chỉ đám đông) tý lên mạng đầy, chụp làm gì cho mất công. Cũng bởi sương che mất ngọn tòa tháp cao hơn 70 tầng của tập đoàn Lotte, lại nhìn thấy bay lờ vờ bảng lảng nên chụp, nhưng hóa ra lại mờ quá, không sử dụng được.
-------------------
Hà Nội những ngày sương giá. Bên này quãng hồ Giảng Võ là mấy quán nhậu xen kẽ các quán cafe và cả dọc những quán ốc. Ngồi thu lu trong cái quán trống huếch hoác ba bề, cổ áo kéo cao, vây quanh một nồi lẩu nghi ngút khói. Cái lạnh xuyên qua các lớp áo quần. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên miệng nồi lẩu để hơ, cảm nhận chút ấm sưởi từ làn khói đang bốc lên từ sùng sục nước đang sôi sủi lên ùng ục. Nhưng ngồi đây còn đỡ. Mấy hôm trước, lạnh tê tái 8 độ sương bay và cũng quãng tầm 6h30 chiều, anh bạn alo có chai nếp ngon, rủ về phố Đình Ngang cùng bú. Hai anh em xuyên đường chạy về. Bụng đang réo, lại thêm mưa lạnh, thấy nồi lẩu nạm bò đang bốc khói, thèm muốn chết. Nạm bò ngon, lại thêm đuôi bò cắt khúc với tuyển thêm ít thịt chín, nước dùng rất vừa, rượu nếp cái hoa vàng thơm nức, uống vào nồng từ cổ họng xuống đáy dạ dày bốc hỏa. Nhưng ngồi bên vỉa hè. Tháo khăn quàng cổ, trùm qua đầu rồi buộc túm ở cổ chống lạnh. Thu lu tay giấu vào đùi.
Lâu rồi không đi trong phố dưới cái lạnh bằng xe máy. Dù ngồi đằng sau vẫn run lên từng đợt chạy dọc sống lưng.
Những cảnh tượng này không quá xa lạ với người Hà Nội. Rảo bước bên bờ Hồ trong một chiều lạnh mù sương khi mưa phùn đang rải rắc, rỏ những giọt thi thoảng xuống đầu xuống vai áo. Rồi ngược vào phố. Chỉ cách bờ Hồ mấy trăm mét đã là hàng là quán. Những thứ quà vặt cho mùa lạnh hay mùa nóng, đủ cả. Mùa nào thức nấy. Nem tai bà Hồng phố Lò Sũ là điểm đến quen thuộc của giới quần hồng. Hoặc để ăn nhanh đĩa nộm bò đu đủ phố Hồ Hoàn Kiếm. Đu đủ giòn thái chỉ, chan tương ớt ăn nhanh một đĩa. Dấm thanh đủ chua quyện với tương cay sẽ làm ấm người rất nhanh. Cái thứ quà mọn mà phải ăn đứng ngay tại chỗ hay họa hoằn thì có ghế ngồi bên vỉa hè thì nó mới ngon. Ăn nhanh như ăn cướp vậy.
Những ngày lạnh giá của tiết độ thường khi. Những mưa phùn đôi khi là do quá mù ra mưa mà ra. Và thường là những ngày sương nhiều thì có phùn rơi. Và nếu đến tối mà vẫn mưa nhẹ nhưng chỉ cần là thiếu gió, thì các hàng lẩu vào mùa. Phát tài ngay đấy chứ đâu. Bởi kinh doanh vỉa hè sợ nhất trời gió và mưa to. Mưa nhẹ thì quàng cái tấm bạt chăng tạm là ổn thôi. Chứ lạnh khô lạnh khỏng thì nhiều khi cũng vẫn bất chấp được. Mưa và gió thì chỉ có tìm góc quán có mái mà tránh, chứ phơi ra vỉa hè thì chịu không nổi. Mà cái thú nhậu vỉa hè nó phải bệt bạt mới thích. Ngồi cứ thấp sạt với nền vỉa. Thu lu một chút dưới một mái tăng bạt hoặc nilon, mưa phùn chếch xiên có khi cứ bay đậu óng ánh cả một vai áo...
Mấy hôm trước ra hồ Tây ngồi, khi mà trời còn ấm. Cá rô hồ Tây câu lên con nào đánh vây móc ruột thả ngay vào nồi con đấy. Tươi rói. Thả vào nồi còn ánh hồng ở thân cá và mắt còn trợn trừng trợn trạc. Thịt chắc dai, ngọt lịm đến thỉu. Trời đẹp nhưng chưa đến độ mưa xuân để có lá sen. Khi nào mưa xuân phấp phới nhiều để hội chèo về làng như thơ cụ Nguyễn Bính thì mới bắt đầu có lá sen non. Cứ canh đầm vớt trộm thôi. Cá còn câu trộm thì sá gì lá sen. Và cá câu lên, bất kể là cá gì, chép cũng được mà rô cũng xong, gói gọn trong mớ lá mà nướng. Cá thì nhất cá sông nhì cá hồ. Hồ Tây bây giờ, những con đường ven hồ có những bà cứ bày mấy cái chậu ra, cá nhảy tanh tách. Rô phi bán cứ 80 với 100k/con như đúng rồi. Cá đấy gọi là cá chạy qua hồ Tây. Dân bụi hồ, câu trộm lên thường bán chừng 20 đến 30k/con, mà thường là nhà hàng họ đặt cả rồi, có đâu mà bán cho mấy bà buôn lại bên vỉa hè đấy nữa. Thế nhưng cũng khối người ăn đòn. Còn chép hay trắm thì miễn luôn là xin lỗi tình yêu, nhà hàng quán bia đặt còn chả có mà giao thì lấy đâu ra quẫy đạp trong cái thau vỉa hè.
Mùa lạnh. Cái thú nhậu trong khuya lắc, hay nhậu dưới một tán nilon vỉa hè, trong cái âm ẩm của tiết phùn đang giăng rải, với những thân hữu bạn bè, với rượu ngon để có là nhớ mà gọi nhau, có lẽ là cái thú bình dị nhất. Cái thú mà những nhiều khi nơi phương Nam nắng ấm quanh năm lại làm thành một nỗi nhớ đến quay quắt.
Mùa lạnh. Cái thú nhậu trong khuya lắc, hay nhậu dưới một tán nilon vỉa hè, trong cái âm ẩm của tiết phùn đang giăng rải, với những thân hữu bạn bè, với rượu ngon để có là nhớ mà gọi nhau, có lẽ là cái thú bình dị nhất. Cái thú mà những nhiều khi nơi phương Nam nắng ấm quanh năm lại làm thành một nỗi nhớ đến quay quắt.
Mấy hôm nữa là em sẽ lại có mặt ở HN rồi. Sẽ rủ V đi măm nộm bò khô va chim quay! :)
Trả lờiXóaThiếu gì thứ ăn đâu.
XóaEm có các cô bạn thân, người Hà Nội mười mươi, mà cô ấy chả có cái thú như anh kể, chỉ toàn là nhà hàng hoặc bar sang trọng. Các cô ấy chả khi nào kể em nghe cái thú nhậu nhẹt vỉa hè hoặc ngắm Hà Nội những ngày phùn như này.
Trả lờiXóaNghe anh tả mà mê ly, em thích lắm.
Nhưng em lại có anh bạn người Hải Phòng, trước học ở Hà Nội, là người có tâm hồn và anh í cũng kể y choang như anh, về các đồ ăn vặt, về cà phê những hẻm hóc Hà Nội. Nghe khoái lắm.
Xét về khía cạnh hưởng thụ, thì các cô bạn em là quý tộc rồi. Nhưng bar với nhà hàng thì thành phố lớn nào chả có, việc vào đó tiêu mấy chục củ 1 tối thì nơi nào chả như nhau. Vả lại, cũng do tính người nữa. Quan sát cuộc sống ở khía cạnh nào cũng do nhân sinh quan mỗi người.
XóaCắn ớt rồi chớ chi! :))
Trả lờiXóaChú Lãnh xơi đủ rồi muốn truyền bá kinh nghiệm à :))
XóaHà Nội qua những bức hình của anh...âm u rét mướt quá. Xuỵt...Nhưng các đồ ăn nóng thì ngon, em thích bắp nướng và ốc luộc anh ạ, món nhà nghèo. Hì.
Trả lờiXóaỐc luộc kiểu cũ mới là dành cho nhà nghèo, còn các quán ốc bây giờ thì không thể dùng từ đó được nữa em nhé :))
XóaNói chung là bài viết quá ổn - trừ phần mở bài :)) Vừa đọc qua phần mở bài, Thụy ...hết hồn :P - cứ tưởng lại thêm một ẻn viết vì ...ngứa miệng nữa chứ :D
Trả lờiXóaChuyện trùm khăn lên đầu mà ngồi nhậu, trong này làm gì có ...nên đọc thấy thú vị vô cùng, và " ... Đu đủ giòn thái chỉ, chan tương ớt ăn nhanh một đĩa ... Ăn nhanh như ăn cướp vậy." rất là hình tượng. Kiểu viết này hồi xưa học văn mà em nào viết được, cô giáo sẽ chấm điểm rất cao vì câu từ gợi hình ảnh ...
_ Cô Thụy cho em Tiêu Phong 7 điểm, về chổ ngồi !!! :))
Thụy ơi, mình cho anh 4 điểm vì cái tội Làm người khác chảy nước miếng, thèm thuồng không kìm hãm được.
XóaRộng tay nhỉ, 7 điểm cơ à cô Thụy :))
XóaTội to nhỉ :))
XóaRa 28 lam am tra nong de
Trả lờiXóa28 là cái gì vậy bạn :)
XóaÔi những món ăn nhanh Hà Nội!
Trả lờiXóaCó cả những món ăn chậm nữa đấy :)
Xóa