Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Dần về cuối Đông.



   Dạo này đang dần chuyển về cuối Đông rồi. Chỉ còn chừng mươi ngày nữa là nhộn nhịp cho chuẩn bị cúng ông Công ông Táo. Và Tết. Tôi cứ khắc khoải trong suy nghĩ của ngày về. Vẫn còn những công việc phải làm, nhưng cảm giác trở về cứ nao nao. Nghĩ rằng lúc mình về, Hà Nội đã rộn sắc hồng những góc phố. Đào rừng hồng phai, đào thắm hoa kép. Gói lòng trong câu chữ trải tạm vậy.

                                                            Cuối Đông.

                  Những dạo này đào cũng đã nở
                  Đã rực những hồng sắc đồng xa
                  Sáng sớm sương buông mù bảng lảng
                  Trên những lá cỏ, cây chen hoa.

                                    Đồng ngập sắc màu buổi đông sớm
                                    Chúm chím hồng tươi lặn sắc xanh
                                    Dáng lan hoàng hậu đẹp ngạo nghễ
                                    Cúc vàng khoe sắc sáng long lanh.

                   Những giọt thánh thót ánh lưu ly
                   Như níu chân dừng giữ người đi
                   Trong vẻ diễm lệ violet
                   Trong ngàn sắc tía đón xuân thì.

                                     Những sáng cuối đông đồng rộng ấy
                                     Em có còn về với áo xanh
                                     Có còn thờ thẫn với mê mải
                                     Để chợt giật mình đã qua nhanh ???

                    Xuống phố cuối độ những ngày đông
                    Nghe lao xao sớm những cánh hồng
                    Từ những đồng xa ven sông ấy
                    Góp phố tràn tươi những sắc bông.

                                                                       Tiêu Phong bút, 08/01/2014.


                    

22 nhận xét:

  1. " Giọt sương thắm trên cành đào phai"

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Thích cụm từ " Sương buông mù bảng lảng " để tả về một sớm sương mờ ... ( Em thì lại hay dùng từ " lãng đãng" )

    Bài thơ chất chứa đầy tâm trạng ... Mong anh mau chóng được về với gia đình, bên bếp lửa ấm ... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ. Cũng tấp tểnh rồi mà Thụy. Chả còn mấy ngày nữa :)

      Xóa
  4. Bài thơ toàn hoa là hoa, vì mùa xuân trăm hoa khoe sắc, bừng nở nơi tâm hồn người.
    Em cũng thích từ "bảng lảng" như VMT, man man nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa này và qua đến đầu tháng 4, Hà Nội hoa nở đẹp lắm. Các cánh đồng ngoại thành chở về.

      Thank em.

      Xóa
  5. Hơi... Thất vọng... Hiii ( đừng tức nhé!) vì mới đầu tưởng dc đọc một bài về HN ... Thực ra cũng ko fai vì muốn biết noi này noi kia của HN, mà em thích đọc các bài anh viết về HN, mùa này mùa khi... E thich dc cuốn theo cái không khí.. Cái cảm giác.. Cái tâm trạng trong các bài đó...( k tả hết dc..hii)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết làm sao được, làm cô phải thất vọng thì anh cũng đành chịu thôi :))

      Vậy chờ vậy nhóe, khà khà ... :))

      Xóa
  6. Dần về cuối đông ( công đuối)

    Ý là sắp về rồi làm thêm mấy quả cho nó đã thèm nên có cảm giác đuối đây chứ chi :))

    Hay là nghĩ đến cảnh về bắt bị trả bài nên sợ bị đuối đây ta? :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả là chú Lãnh rất xuất sắc trong vụ này, trúng cả 2 chú ợ.
      Kinh nghiệm đầy mình, phán phát nào trúng phát đấy nhể :))

      Xóa
    2. Lãnh lão bản nay toàn chơi hai-ku không hà anh TP. Thâm nhọ!

      Xóa
    3. Lãnh thỉnh thoảng nó bị ẩm IC. E thông cảm cho em anh chứ :))

      Xóa
    4. Hihi, em tưởng vụ... ẩm i - xê chỉ là triệu chứng của nữ giới, ai có dè đâu, lãnh lão bản cũng mắc, hã hã...

      Xóa
  7. Đã thấy Xuân sang, đã rộn ràng
    Trăm hoa đua nở, khắp dương gian
    Mai vàng lộc biếc, Xuân còn mãi
    Mai trắng chồi xanh, Tết vĩnh hằng
    Ngắm dáng hoa nhân lòng đọng lăng
    Suy hinh nụ đức, dạ chứa chan
    Mình vàng trí Phật, sa trần thế
    Vóc ngọc hồn Trời, đậu nhân gian!

    Bài thơ sưu tầm, gửi chủ nhà nhé :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks :)
      Bốn câu cuối lẽ ý sâu xa quá, chắc do cao nhân Phật học nào viết ra.

      Xóa
    2. A di tổ phồ, đồng chí đã giác ngộ chưa, mở quán k được treo cổ áo khách nhoé:))

      Xóa
    3. Ầy dà...

      Hóa ra 4 câu đấy là giác ngộ không được treo áo khách lên à, chặc chặc..., thảo nào dân chúng xứ này cứ bị gọi là dân xứ Lừa :))

      Xóa
    4. Haizz, e k lên được bài thơ nào hoa lá cành Xuân nên vào Google, bắt được em này mấy câu đầu hoa nở tứ tung ok, xuống tới 4 câu cuối em cũng... bị khựn chứ bộ, nhg nghĩ, ai biểu rung cây nhát mình chi ;;) thôi thì cứ bưng về biếu lão :))

      Xóa
    5. Anh nói thật nhé: Lúc đọc 4 câu cuối, anh nghĩ tay '' thiền sư '' này say mịa rượu rồi. Lúc viết 4 câu trên là mới uống, còn viết 4 câu cuối là xoắn mịa nó quẩy roài :))

      Xóa
    6. Em cũng nghĩ lão này tửng, khi k cho mấy câu cuối hết hồn...
      Tặng bài thơ này mới chắc ăn k đụng hàng :))

      Xóa