Mùa Noel, ngày Giáng sinh đến sau ngày Đông chí. Hanh hanh nắng vàng trong những bảng lảng xam xám giăng trên phố, giăng cả trên những lăn tăn gợn nhẹ sóng nước mặt Tây hồ.
Đã là mùa Noel. Vẫn như thường khi thôi, tôi không hay quan trọng mùa và ngày đó. Nhưng cũng không thể không nhận thấy những thay đổi trên đường, trên phố mỗi tối có việc ra đường. Giăng đầy là đèn là hoa. Cũng vui mắt. Cứ tạm quên đi những nhọc nhằn. Cứ tạm cất đi những nghĩ suy, tạm quên luôn cả những cơn đau đầu dường như là sự thường trực của gần chục ngày qua.
Có một bạn đọc gửi cho tôi một đường link, và đề nghị tôi viết một bài, một cảm nghĩ hay nhận xét về câu chuyện theo đường link đó. Tôi đọc và đã trả lời rằng tôi sẽ suy nghĩ. Đường link đây: http://www.phapluatso.com/cai-chet-bat-thuong-sau-khi-roi-khoi-tru-so-cong-an-phuong.html
Tình cờ xem được một bộ ảnh đẹp về mùa đông Hà Nội. Những góc máy lưu giữ những khoảnh khắc về Hà Nội, qua những cảm nhận và cách nhìn trong tư duy bấm máy.
Tình cờ lướt mạng, thấy có một bộ ảnh của một cậu trai trẻ làm về Hà Nội. Tuy chưa hẳn đã tạo sự khác biệt, nhưng là sự giản dị và gần gũi, mang cái tâm của tình yêu với Hà Nội.
Có mỗi cái miếng bánh, ăn uống chẳng ra sao hay bảo nhau như thế nào mà gầm gừ, mà nạt nộ nhau cứ ra rả ra, nhưng vấn đề là gầm gừ thế, nạt nộ thế, nhưng nó có sợ không cái đã ???