Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Ngũ đại Tửu công gia.

                                            Ngũ đại Tửu công gia.


     Trời mây u ám. Sắc xám như thê lương.

     Chưa có lúc nào, Blogspot thành lại ảm đạm như thế này.


     Dương gian tịch mịch. Lòng người sầu khô. Những anh hùng trấn phương đều đã thoái y ở ẩn. Hùng tâm tráng chí đã theo dòng Hồng giang trôi về miền xa thẳm vô định. Cảnh nhiệt náo lúc phong độ hứng tâm đã tàn theo ngày thu muộn.



      Tiêu lão ăn mày ngồi trong căn quán nhỏ. Gió thốc qua những vách khuyết trong một ngày tàn thu muộn, lại càng tăng thêm cái lạnh lẽo tịch mịch. Một chén độc ẩm. Lão nhớ những bằng hữu đã từng cùng nâng lên hạ xuống. 

       Những bằng hữu khắp nơi. Có người chưa từng gặp mặt. Những bằng hữu chỉ nghe tên.

     Blogspot thành thuộc Ảo Gia trấn, vẫn thường tụng xưng những anh hùng thuộc danh môn chính phái, giang hồ tửu đồ nhắc đến là chau my lè lưỡi, thập phần ngán ngẩm. Ngũ phương khởi anh tài, trấn vị thành danh Ngũ đại thế gia.

     Trong đám giang hồ tửu khấu này, Ngũ đại thế gia nổi lên như anh kiệt giữa đám quần hùng, như phượng hoàng giữa đám gà con. Mỗi người một vẻ, oai trấn một phương. Tửu công luyện đến mức thượng thừa, cảnh giới vô ưu, lúc thi triển lại như xuất thần nhập hóa.


     La Cường La đại sư, vẫn thường được biết đến dưới tên Tửu gia cư sĩ. Công phu cao cường, vốn độc bộ võ lâm với môn Nhị cách song tu.  Tửu gia cư sĩ người làng Hồ, vốn nghề chài lưới, bụi hồ xuất thân. Một mình tự nhập thân diện bích mà sáng tạo ra môn công phu độc bá Nhị cách song tu, công phu cũng đạt đến thập thành hỏa hầu, mỗi khi hiển lộ thân thủ thường làm quần hùng ồ lên kinh ngạc, hổ thẹn mà giấu thân.

     Nhị cách song tu, là một bia một rượu, há miệng một hơi, dùng chân khí hút thẳng qua cổ họng mà trôi tuột xuống đáy dạ dày. Mỗi khi La đại sư xuất thủ, thường dùng cặp Song ly Tửu hứng làm bằng sừng trâu nước, cực kỳ lợi hại.



     Phật gia Vịnh Xuân Gạch đại gia, vốn người tổng Bột, xứ Miếu. Gạch đại gia vẫn thường nghiên cứu Phật đạo, pháp Phật tinh thông, cửu môn huyền bí ngài đều tường tận cả, lại hiểu cả lẽ vân du của Tửu đạo, nên khi khai môn lập phái, ngoài ngoại hiệu Phật gia Vịnh Xuân, nick name Vô thường Tửu quỷ vẫn được bằng hữu mến mộ mà tặng cho. Công phu Lướt hũ tràn mây của Gạch đại gia mỗi khi triển xuất, thường làm lũ học trò vỗ tay yêu thích.

    Vô thường Tửu quỷ thường sử dụng binh khí quen thuộc là Song thủ hỗ bác, hai tay một vỗ một đập, rượu trong hũ cứ theo tay kình thủ ấn mà phi thẳng vào cổ họng. Khoái hoạt vô cùng. Hai tay múa như vô ảnh, hoa hòe hoa sói tưng bừng nơi mắt người thưởng lãm, lại thêm dòng rượu như tên bắn trút liên hồi kỳ trận vào miệng, liên miên bất tuyệt như Hồng giang sóng vỗ. Quần hùng mỗi khi nhớ lại, thường lấy làm kinh tâm động phách.



     Đất Dương, nổi lên tay tài chủ Lãnh lão bản. Lão bản giàu ức vạn, gia sản giá trị liên thành. Đại tài chủ thường dùng V.S.O.P 18 đến 25 năm để luyện công, nên công phu khi thi xuất cũng thường có nét duyên dáng của kẻ đông tiền.

     Cũng như nhị đại gia Vô thường Tửu quỷ và Tửu gia cư sĩ, Lãnh diện thư sinh Lãnh lão bản cũng là đại danh gia Tửu khoái, tự mình lập nên môn hộ. Thi ẩm lâu chủ Lãnh lão bản dưới tay quản thúc hàng trăm môn đồ của Đê tiện hội, công phu nổi danh trấn thiên hạ xứ Dương là Thập nhị liên hoàn tửu.

      Lãnh lão bản khi xưa còn niên thiếu nhưng hùng tâm không nhỏ, vì hấp tấp luyện công nên chớm bị tẩu hỏa nhập ma, thành ra mỗi khi thi triển công phu thì thường hay lăn ra ngủ. Bù lại, Thập nhị liên hoàn tửu được Lãnh lão bản sử dụng cũng đã đạt hỏa hầu mức thượng thừa. Ngủ dậy lại uống, đang uống lại ngủ, ngủ dậy lại uống… Liên tiếp mười hai lần, nên được giang hồ tửu đồ mến mộ mà gọi thành Thập nhị liên hoàn tửu.



        Trong chốn nữ lưu của Blogspot thành, Uyển Di nương nương cũng nổi lên như một tay anh kiệt của đám quần hồng. Nàng đã từng tỷ chiêu qua thức rất nhiều lần với Lãnh lão bản. Phân tài cao thấp, cả hai cùng là kẻ tám lạng người nửa cân.

       Uyển Di nương nương ngoài công phu bản môn là Di hình hoán ảnh, đã đạt đến mức thượng đặng thần, võ công của nàng về Tửu khoái cũng khiến không ít các danh gia phải nể vì. Công phu Nhất cử Thất cốc (Một lần đưa tay uống bảy cốc) của nàng mỗi khi hiển lộ, đều làm các đấng tu my nam tử ngấm ngầm bội phục. 

       Nàng đương nhiên cũng chủ vị một phái đất Khánh. Pháp môn luyện công tuy không dùng đến V.S.O.P như Lãnh lão bản, nhưng số lượng để luyện được giang hồ đồn đãi, cũng đủ để mua cả dàn siêu xe của đại thiếu gia phố núi Cường đô-la. Lãnh lão bản không thể không lưu tâm.



        Nói đến nữ lưu anh kiệt, Tây độc DHV cũng không thể không nhắc tới. Nàng tuy hùng cứ nơi xa xôi chân trời tít tắp, nhưng với Lãnh lão bản lại là chỗ không xa. Tửu công của nàng, giang hồ đồn đãi cao đến mức không biết đâu mà lần. 

       Nàng mỗi khi xuất chiêu thì trời nghiêng đất ngả, gió dạt mây bay. 



     Giảng Võ đất kinh kỳ xưa, nức tiếng Ba lé tiên sinh Bình đạo gia.

     Ba lé tiên sinh luyện môn Tửu hầu công. Vũ khí ưa thích chính là Ngọc chén lưu ly làm bằng nhựa không tái sinh, sử dụng bền vững, đập không vỡ, ném không rạn. Thậm chí dùng Liễu diệp kiếm chém sắt như cắt bùn chém vào, cũng tịnh không có mảnh sứt.

     Bình đạo gia nghiên cứu môn thị ẩm của đạo pháp thị trường mà ngộ ra huyền chân của Tửu hầu công, từ đó quyết tâm tu đạo. Ngài thưởng giảng về Tửu công, mà mỗi khi đắc ý thường không dùng đến vũ khí yêu thích để thi triển, mà cả vò dốc thẳng, khiến cho quần đạo đang nghe thuyết mà giật mình kinh hãi. Tuy không đến mức hào sảng ngút mây như hai đại danh gia La đại sư và Gạch đại gia, nhưng thần thái ung dung thì quần hùng đều nể mặt. Nên Tửu cuồng đạo quán của ngài thường được bọn võ lâm tửu đồ tìm đến mà nghe thuyết pháp.



     Bốn đại danh gia, vốn đã chia thế cuộc mà vùng vẫy, hùng cứ mỗi phương.

     Nhưng anh hùng xuất thiếu niên.

     Trong chốn nhiễu nhương tửu khoái đồ, bỗng nổi lên một nhân tài anh kiệt của đám hạ lưu phưởng đổ bác vi kỳ. Tôn Thất Hưng Tôn thiếu hiệp.

     Tôn thiếu hiệp vốn cũng xuất thân gia thế, họ hàng bắn đại bác với tôn thất cựu triều. Lại thêm sở học đa mang, lai tạp không thuần nhưng sở đắc môn Sư tử hống. Nhân ngày đẹp trời, nơi O điếm tửu quán, uống rượu luận anh hùng cùng Gạch đại gia mà trở thành tri âm tri kỷ với ngài. Sau đó lại thêm cơ duyên, diện kiến cùng lão anh hùng Tửu gia cư sĩ mà đàm thiên luận địa, chém gió hãi hùng về các môn công phu như Dịch học, sử Tăng cùng các tạp môn như Tu đao hay Khoái kiếm…

      Từ khi Ngũ đại gia xuất hiện, giang hồ trở nên chốn náo nhiệt, quy tụ võ lâm tửu đồ rất nhiều. Những anh hùng xuất thiếu niên nhìn gương Tôn thiếu hiệp mà tu thân luyện công như Heo Tham Lam, hay học đòi vác sách đi theo Lãnh lão bản như Hớ Yêu Hoa Hớ cuồng đồ càng ngày trở nên không hiếm.

     -------------------------------------
     Duy có người viết truyện này, nhân ngày Thu tàn u ám, gió mây mờ mịt, quang thiên đi trốn, nhường lại cho sắc cảnh thê lương... Nhớ lại thời vang danh của các anh tài mà không khỏi cảm thấy cảm khái, bèn há miệng một hơi thở dài mà chép ra những tích xưa truyện cũ.


     Tửu gia cư sĩ đã vân du phương xa tu thân bặt xứ. Gạch đại gia cũng xếp sách vào tường mà công phu bỏ bễ. Lãnh lão bản nhân cái buồn suy vi của thế thái mà bỏ mặc môn gia. Bình tiên sinh thở dài với thế thời mà bễ mặc cả đạo quán. Còn mỗi Tôn thiếu hiệp vẫn miệt mài với Thánh tửu thần công và xuất môn Sư tử hống. Haizzaaaaa….

      Các nữ lưu anh kiệt, Tiêu lão ăn mày tuy có đề cập, nhưng lại cũng chỉ là nghe, nên với danh sách Ngũ đại tửu gia chỉ đành là viết thêm. Các danh gia đã nhắc đến, cũng đều đã và chắc sẽ là còn nâng lên đặt xuống cùng Tiêu mỗ.

18 nhận xét:

  1. Ah cái gown màu đen này nếu mặc cho mùa lễ cuối năm nay có lý à nha, cả kiểu tóc cũng không kém phần sexy-xằng, cứ búi lên ghim một con dao nhỏ lên đấy, tên nào xỉn xỉn mà quậy thì cứ cho hắn một phát, quên một nhát là vô Cổ mộ ngay,
    lão gia gia có công suy nghĩ lựa chọn cho mỗi người một hình ảnh hào hùng khí thế, quả là có lòng với bạn bè, bổn cô nương rất lấy làm vinh hạnh và cảm tạ... tiếng Mẽo gọi là Thánh kiu vé rỳ mết :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiêu mỗ nhân ngày thu tàn, gom góp lại chút ký ức, cùng với chén rượu giải sầu mà nhớ về các bằng hữu. Tây độc công phu cao sâu khó lường, nay lại biết thêm sở đắc dụng công chủy thủ. Một đao ô hô, một đao ai tai... Kkk :))

      Xứng đáng tề danh cùng các danh gia, khà khà khà....

      Xóa
    2. Tây độc không bik múa đao guơm, cùng lắm là cho một phát "bang bang" về chầu Chúa :)) đở tốn sức, chỉ cần nhắm thẳng vào mục tiêu, chổ nào trên người đối thủ, cho một phát, hắn ngã cái đùng thế là mình xong game :))

      Xóa
    3. Ah... Không những Tửu công cao cường, Tây độc còn có tuyệt kỹ thành danh là Nhất dương chỉ. Một chỉ bắn ra, đá nát vàng tan, một mạng ô hô... :))

      Vậy thì múa kiếm chỉ tổ rối mắt, kkk... :))

      Xóa
  2. Bản cô nương vừa đem móng tay ra mài trên cây thần đao, vừa mài vừa đọc bài của đại anh hùng Tiêu Phong, mém xíu nữa đã làm hỏng một móng tay do phải bật cười với cách viết truyện.
    Cảm ơn Tiêu Phong tiền bối đã liệt kê tiểu cô nương Uyển Di vào nhóm Ngũ Vị Hương, bên cạnh các anh hùng hào kiệt khác. Thực ra Ngũ vị hương này cũng chỉ là các chư vị có mối quan hệ với người viết truyện, không ít thì nhiều cũng tình tình cảm cảm, chứ giang hồ cũng lắm anh hùng khác chẳng qua thời thế hay lý do cá nhân chưa muốn phô bày thanh danh.
    Buổi sáng đọc bài này tự nhiên hào khí ngút ngàn, lại cứ muốn tiếp tục mài đao bén ngót thi triển, đặc biệt là với Lãnh lão bản. Lão này kể ra cũng có nhược điểm, thay vì choảng đao, tiểu cô nương sẽ dụng mỹ tửu để hại lão. Chờ lão ngấm rượu ngủ day, khi ấy ra tay cũng không muộn.
    Tiền bối độc ẩm không có vui đâu. Hẹn một ngày...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công phu của Uyển nương nương há đâu không đồn đãi đến tai lão ăn mày này, vị tất đã không thể đưa vào truyện?

      Lãnh lão bản tề danh cùng anh hùng thiên hạ, nhưng với Uyển Di nương nương vẫn có đôi phần hứng thú, lại càng thêm nhiệt náo bởi ngấm đòn bội phục, khà khà khà... :))

      Tiêu mỗ chỉ chép chuyện, nên hy vọng sẽ có duyên :)

      Xóa
    2. Ngồi trên lưng con cọp rằn ri nớ thì ai mà dám mài đao, dụng kiếm chứ. Chỉ biết nuốt nước bọt hoặc mua xà phòng về xoa thôi...hehehe :)).

      Lãnh mỗ bình sinh tai nghe mắt thấy chuyện hung hiểm trong nhân gian cũng nhiều, nhưng cách cô nương leo cọp thì lần đầu tiên mới thấy. Cọp khí thế ngút ngàn, mà cô nương thì cười như nắc nẻ thế thì tại hạ cúi đầu bái phục xin thua. :))

      Xóa
    3. Tỷ rượu không động võ. Đao thương bất nhập mà. Vậy nên lão đệ cứ yên 100 cái tâm đi. Cam bái hạ phong hơi sớm, kkk... :))

      Xóa
    4. Lãnh lão bản chỉ vờ vịt thế thôi. Dưới trướng của lão vô vàn cao thủ chánh tà có đủ. Tiểu cô nương ta chỉ cần lão búng cái móng tay là lập tức "lên đường"!
      Nhưng cô nương tôi bình sinh lấy hòa khí làm trọng, cương nhu linh hoạt, hễ giao tranh là chỉ có hài lòng thỏa dạ, không đời nào triệt hạ đối phương với tuyệt độc chiêu "dìm hàng".
      Con cọp khi đã vào tay cô nương em là chỉ có nước chịu thua non. Lãnh lão bản phân tích rất đúng.
      Hã hã!

      Xóa
    5. Ha ha ha...Tiêu Phong ơi là Tiêu Phong, Lãnh mỗ cứ tưởng Tiêu huynh lịc duyệt giang hồ thì ắt phải hiểu ra ngay vấn đề kia chứ. Thử hỏi anh hùng gặp mỹ nhân thì thằng nào chẳng cam bái hạ phong chứ huynh? Không cam bái chẳng lẽ đứng hoài zậy thì kì cục kẹo lắm...há há.

      Xem ra chỉ có Chim cô nương mới hiểu lòng Lãnh mỗ...ay da...thiệt tình :)

      Xóa
    6. Chú Lãnh... Thiệt tình... :))

      Chú không đứng vững đã rồi mới cam bái, chả nhẽ cam bái rồi đứng vững sau ah? Có phỏng cô Di, kkk... :))

      Xóa
    7. Tiêu Phong đại ca nói chí phởi!
      Thường cam bái rồi thì cam bái mãi mãi, chẳng thể đứng được, nói chi là đứng vững.
      Lãnh huynh phải xem lại trình tự để ra chiêu cho đúng bài, không thì mãi mãi là... người đến sau!

      Xóa
    8. Há há...mỗ cứ tưởng Chim cô nương dang chân bắt cọp được thì thông suốt ngọn ngành mọi chuyện, nào dè cô nương cũng giống như Tiêu huynh cứ thấy cái hào khí trước mắt mà sinh lòng bội phục mất rồi. Sách cổ có dạy phải biết lấy nhu để mà thắng cương. Sở dĩ cô nương bắt cọp được và chế ngự nó là nhờ cái âm nhu tiềm ẩn trong người mà thủ thắng. Thế nên Chim cô nương phải hiểu với khí thế đang lên cộng thêm kinh nghiệm tràn trề của Chim cô nương thì Lãnh mỗ chẳng dại gì chui vô chỗ chết cả.

      Cam bái hạ phong lúc này là thượng sách, đợi khi nào cô nguội nguội thì đà đao quay lại làm nhát cho zui, được ko được cũng âu là duyên số. Lãnh mỗ cũng cảm thấy lòng hổ thẹn, thật tình không muốn làm Võ Tòng múa gậy qua mắt Kim Liên, nên đành chấp nhận gác côn xuống dưới mà thôi :))

      Xóa
    9. Chú Lãnh cuốn cờ trước, hay là tiềm đao hậu phát đấy? Hy vọng lão đệ ở vế sau, kkk... :))

      Xóa
    10. Lãnh huynh là lãnh huynh, sao cách nói có vẻ tự nhận mình là con cọp kia để cho ''người ta'' cỡi?
      Bản cô nương ta tuy tinh tường dã thú, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ động tay động chân hay dạng chân bắt cọp như Lãnh huynh tưởng tượng.
      Sách cổ cũng có dạy, chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo, Lãnh huynh cuốn cờ kiểu đó, cũng là một cách biểu hiện sự cam tâm bái phục, há còn cơ hội để quay lại ''làm ăn'' nữa ru?
      Hùng dũng lên Lãnh huynh. Không thể áp dụng mãi độc chiêu ''rượu vào mà ngủ vi thượng sách'' được!

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Lờ Vờ cười cái giề nhể, cười Tiêu mỗ hay vỗ tay cho cuộc tỷ đao của 2 đại danh gia kia đấy :))

      Xóa
    2. Cười cái giọng văn trong bài viết này của Tiêu đại ka (thấy thiên hạ gọi thế).:) Cười thêm một ít cho lời bạn Lãnh.
      Nhưng xem ra bác Tiêu phải thêm vào 4 câu thơ đi, 2 câu mở đầu và 2 câu kết.

      Xóa