Cuối ngày.
Hết trò.
Cạn ý.
Nghĩ mãi không thông.
Buông bút.
Vẽ bậy.
Về.
Đi uống rượu.
Ngó ra ngoài trời. Đèn đường đã lên. Thẫm loáng mặt đường bởi mưa. Thứ mưa lất phất như mưa bụi. Thứ mưa gợi đến giục giã cái thứ nước đáng uống nhất thiên hạ, quý giá nhất thiên hạ. Rượu.
Lạnh nhè nhẹ. Lạnh phơ phất. Lạnh thoang thoảng qua những cơn gió như phớt. Lạnh trong những bụi mưa đang bay. Lạnh đủ để thèm được thư giãn bởi thứ nước đáng uống nhất thiên hạ, quý giá nhất thiên hạ. Rượu.
Chờ cái gì nữa. Viết nốt vài dòng, khoác áo vào và đi.
Đem rượu qua nhà Lãnh lão bản nhâm nhi có vẻ hợp.
Trả lờiXóaAnh có kiểu relax cuối ngày như ông hoàng ấy.
Qua nhà nó nóng lắm em ạ, không qua không qua

XóaHai nữa, anh là vua ăn mày mà, quên à, kkk...
Nóng á?
XóaNí doa?
Vì không có lạnh, thì là nóng
XóaĐại ca đeo kính trong ảnh có phải là anh không?
XóaMồm cứ tủm tỉm như thể chuẩn bị có bữa rượu ngon.
Hã hã!
Vầng, về lãnh lão bản thì đang ''hot'' thật.
XóaDạo này lão ta cứ nàm xao í.
Dở hơi, cám nhợn.
Cái vẻ ngông ngông tàng tàng này sao giống mình quá vậy ta, nghe quen quen làm sao ý... Ah thì ra, đâu phải chỉ có mỗi mình ngông và gàn
Trả lờiXóaNgông ngông tàng tàng à, kkk.... The first time có người nói Tiêu mỗ thế đấy

XóaThế Tây độc cũng gàn lắm hả
Hiii !!
Trả lờiXóaDạo này phây phiếc kinh quá, bỏ chợ tưởng buôn vùng xa roài chứ em? Về đây lại cười giề
Xóa