Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Chém... kiểu nghiêm túc.


          Có một điều, ấy là với các quốc gia trên thế giới, không có một tình bạn vĩnh viễn, không có một kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn mà thôi.

          Rất nhiều người đã phản ứng với bài báo của một tay viết kỳ cựu từ nước Nga về chuyện biển Đông và chuyện Việt - Trung, ví dụ là bài này: http://thoiviet.com.vn/quoc-te/rat-that-vong-voi-ong-kosyrev-c6a370584.html. Phản ứng đó là tất yếu. Ai đọc cũng sẽ thấy tác giả một là cố ý xuyên tạc lịch sử, hai là chả hiểu cái mẹ gì cả về lịch sử Việt Nam. Tác giả này nói rằng chuyện VN - TQ như là chuyện của Nga - Ukraina mà thôi ??? Và, VN vốn thuộc về TQ, chỉ mới tách ra 2000 năm nay !!!... Bài báo đó chỉ nói lên một điều, ở đâu và dù có thay hình đổi dạng thế nào, thì bọn bút nô luôn có và luôn tồn tại, bọn bưng bô chính trị sống với cái đầu cơ hội và thoái hóa về nhân cách.

          Với tôi, tôi chỉ coi bài báo này và tác giả của nó là như vậy. Nó chẳng hề đại diện cho tiếng nói của dân tộc Nga và đương nhiên, nó cũng không phản ánh thái độ chính trị của Putin hay giới lãnh đạo Nga về chuyện biển Đông. Bởi nếu bênh, ngay từ đầu đã có tiếng nói. Nước Nga của quá khứ đã từng là bạn với VN, từng là một anh cả Đỏ to lớn và vững chắc trong thành trì ý thức hệ cộng sản. Nhưng cũng nói thật, ông anh này dù giúp nhiều thì cũng bắt nạt thằng ku em cũng chả kém. Chỉ là chính trị mà thôi. Nếu ông anh mà giúp thật, thì năm 1954 đã chẳng phải để thằng em bị lùi giới tuyến đến bờ Hiền Lương. Dù không ưa nhau, dù nước mắt cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chảy đau đớn sau hội nghị, thì vì ý thức hệ CS, TQ và Nga đã không đụng một ngón tay tại bàn đàm phán Geneve, để mặc cho Bắc VN vốn đã chỉ có thằng hàng xóm và ông anh cả là đồng minh phải chấp nhận cái vỹ tuyến 17. Cái vỹ tuyến củng cố phên dậu quốc gia cho TQ và trói buộc Bắc Việt vào chuyện phải phụ thuộc ý thức hệ với Nga Xô.



          Lịch sử đã thế và sẽ còn luôn luôn thế. Chỉ có lợi ích quốc gia là trên hết. Nên không vì một bài báo mà trở mặt coi như không còn là bạn bè, nhưng cũng không vì một bài báo mà coi là phản bội. Với một khủng hoảng chính trị Nga - Ukraina, Nga cần một đồng minh có sức nặng vào lúc này để chống lại áp lực từ EU và Mỹ, TQ thì lợi dụng đúng lúc để ký với Nga một hợp đồng nhiều trăm tỷ USD về khí đốt, để ku đứng ngoài khi anh đi dạo ở biển nhé. Có năm thành viên, thì Nga và TQ là hai thành viên có quyền phủ quyết tại HĐ bảo an Liên hợp quốc. Chỉ còn lại Mỹ, Anh và Pháp.

          Ai cũng cần có bạn, nhưng không ai chơi được với tất cả để vừa lòng tất cả. Vậy chỉ có thời điểm thích hợp mà thôi. Chính sách nhất quán về ngoại giao của VN là không liên minh với một nước nào để chống lại một nước nào vào thời điểm này chính là điểm yếu để Khựa khai thác. Không phải là con kỳ nhông, nhưng lợi ích quốc gia vào lúc này đang bị thử thách nghiêm trọng, thì chính sách phải có sự uyển chuyển cho phù hợp. Chẳng ai bảo nếu anh bắt tay với Mỹ vào thời điểm này thì anh phải thay đổi quan điểm theo hướng đa đảng và phải từ bỏ thể chế CS cả. Khi Đặng Tiểu Bình lên ngôi, đã từng nêu một triết thuyết: Mèo trắng mèo đen đều là mèo cả, miễn là bắt được chuột. Và sự bắt tay của Khựa với Mỹ đã để cho VNCH mất trắng Hoàng Sa vào 1974, thậm chí Mỹ đã can thiệp để chính quyền ông Thiệu còn không được phản kích.

          Bên cạnh đó, sức mạnh truyền thông hiện tại là sự lãng phí. Nếu nói rộng với thế giới, đoan chắc ít người biết đến cái địa danh Hoàng Sa. VN đã từng áp dụng rất thành công chiến tranh nhân dân, vậy sao ngoại giao nhân dân vào lúc này không sử dụng triệt để, thiết lập các kênh thông tin để tranh thủ và tuyên truyền ra toàn thế giới ??? Thế giới phẳng của Thomas Frideman đã nhấn mạnh về sức lan tỏa của truyền thông và quyền lực mềm trong thế giới hiện đại. TQ đã sử dụng quyền lực mềm của mình tại hầu hết các nước châu Phi, bằng ảnh hưởng đầu tư kinh tế, một cách hữu hiệu để áp đặt và thể hiện thương hiệu quốc gia, nhưng đối phó với nó, VN không thể không dùng truyền thông, thứ phương tiện rẻ tiền hơn rất nhiều và đầy vẻ sẵn sàng. VN nói HS là của VN và bất kỳ người Việt nào cũng biết thế, nhưng thế giới lại nghe TQ nói HS là của nó, và với cái quyền lực mềm đang lan tỏa, hẳn là sức mạnh đó không hề là nhỏ.

         Không, hay chưa cần có một sự thay đổi về ý thức hệ, nhưng rất cần một đối sách uyển chuyển và hợp lý, với mục đích tuyên truyền rộng rãi ra toàn thế giới để tranh thủ cho sự có lợi của quốc gia dân tộc. Thông điệp rõ ràng của thủ tướng là không cần một sự '' hữu nghị viển vông '' đã là một sự mạnh mẽ khí phách, nhưng điều đó không thể thực hiện bằng một niềm tin. Dân tộc Việt đã luôn và mãi đồng lòng trong các vấn đề ngoại xâm, nhưng tính đồng lòng đó sẽ được sử dụng ra sao để đẩy đuổi cái giàn khoan kia, và rộng hơn là lấy lại các phần lãnh thổ đã bị chiếm đóng thì là một câu hỏi không dễ trả lời, bởi nội lực thực sự của nó. Những đồng minh thời điểm, tại sao không ???

8 nhận xét:

  1. "Chẳng ai bảo nếu anh bắt tay với Mỹ vào thời điểm này thì anh phải thay đổi quan điểm theo hướng đa đảng và phải từ bỏ thể chế CS cả"
    Cái này thì em hơi e ngại. Nâng cao quan điểm một tí. Thí dụ ta bắt tay Mỹ để "xử" Trung Quốc ra ngô ra khoai, nhưng đối thủ TQ không phải kẻ tầm thường, giả dụ đang lỡ theo lao và Mỹ nhân cơ hội đó đòi hỏi một số yêu sách. Lúc đó phải tính sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu muốn lấy lại TS-HS thì kể cả có liên minh quân sự với Mỹ và thay đổi thể chế cũng ko dễ mà đòi được ngay. Chỉ là việc rút cái giàn khoan ra thôi. Còn việc thay đổi thể chế thì khó lắm. Việc trước mắt để '' khoác áo kỳ nhông '' thì có lẽ là ko nên bàn ở đây em ạ.

      Xóa
  2. Em đọc Ca Chém kiểu Nghiêm túc, xong, em nghía cái ảnh. Chu choa ! Ca lựa chi cái hình mà môi anh í thoa son như đàn bà ấy nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà soi chi soi kỹ zậy bà?? :)

      Xóa
    2. Bà soi chi soi kỹ zậy bà?? :)

      Xóa
    3. A có email bọn nó đấy. Cô lấy ko chứ anh chịu ko trả lời được :)

      Xóa
  3. "Không có một tình bạn vĩnh viễn, không có một kẻ thù vĩnh viễn"
    Nhưng "Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi sông liền sông lại là vĩnh viễn". Lại còn thêm “Chung một biển Đông” nữa.
    Của chung là điều vừa phức tạp vừa khó chịu và giờ phức tạp khó chịu nhất là cái ”Chung một biển Đông”. Nhưng:
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi!

    Trả lờiXóa