Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Bài viết tháng 4.


    Đã vào tháng 4. Hà Nội mùa này đã vào vụ mùa hoa loa kèn. Thứ hoa đặc trưng tháng 4. Loa kèn thì chắc nhiều nơi có, nhưng chỉ những vùng bồi ven sông thì hoa mới đẹp được. Đi trên phố mùa này để lại nhiều cảm xúc. Bởi sự trái ngược của các dòng thảo mộc. Bởi tiết trời độ ẩm cao thấp không đều đặn theo ngày và cả bởi sự khác nhau về cảnh quan của các con phố.

    Những cây bằng lăng thì vẫn còn khô trụi những cành khô khẳng, cứ vắt vẻo hắt lên nền trời những chĩa cành gai góc, làm liên tưởng đến câu chuyện Chiếc lá cuối cùng của O'Henry. Những ngày xám xịt ảm đạm của tháng 4 trong ướt đẫm mưa. Những ngày mưa chen lẫn những ngày đẹp ráo. Những con phố khô trụi cây lá bên cạnh những con phố trắng toát màu hoa sưa hay đã xanh ngắt lộc non.


    Cây sưa bên bờ hồ Tây năm nay ra hoa không đều tắp một màu trắng tinh nhã, nhưng vẫn để lại những lắng đọng. Hoa sưa lạ một điều là không thể đoán định sự ra hoa có đều một màu hay không. Khi hoa nở trắng, thì toàn cây không có lá xanh. Và khi đó là đẹp nhất. Nhưng cũng thường có là sự chen lẫn của hoa đã tàn và chen vào là lá non bắt đầu mọc.


     Và cùng một năm, cũng là một mùa, cây sưa này lại nở trắng đều gần như là hoàn hảo. Năm nay nữa cũng là một năm mà cụm ba cây sưa trước cổng Bộ Ngoại giao không nở đều cũng nhau. Bức ảnh chụp mấy năm trước cụm sưa đó giờ đã mất nên đành cứ chờ. Dưới gốc sưa, hoa trắng rụng thành thảm khi cụm lại hoặc lấm tấm chen trong phơ phất gió mùa. 

        Bên đường Thanh Niên, sóng hồ Tây vẫn lặng lẽ thả những gợn nhỏ lăn tăn trong một xa mù tưởng đến tít tắp. Hà Nội năm nay mùa này lạ, lạ hơn mọi năm. Mưa nhiều hơn và tưởng như sớm hơn với những cơn mưa bắt đầu là lất phất, là phảng nhẹ như hơi nước bay mà vẫn thường gọi, là mưa bụi. Rồi nặng hạt hơn, là thành những màn hơi làm ướt mặt đường nhựa, là thành hạt thành hàng qua những ánh đèn xe, và để rồi, ạt ào như mưa rào mùa Hạ. Sưa nở muộn và lâu hơn. 


           Một cơn mưa đêm cuối tháng 3. Mưa nặng hạt như mưa rào với sự xuất phát là những phất phơ thoáng qua trong hơi tạt của những cơn gió nhẹ.


       Sau khi qua một cơn mưa nhỏ, con đường như trong trẻo hơn. Những đối lập của cành lá khô trụi một bên đường ven hồ Trúc Bạch với một trắng tinh thanh nhã hoa sưa bên đối diện của hồ Tây trở nên hài hòa, như một phương trình được cân bằng vậy. 



        Trên phố đã bớt đi những hàng hoa bưởi bán rong. Dù là không nhiều như quãng giữa tháng 3 đến cuối tháng, nhưng vẫn còn có. Hoa bưởi dung dã và bình dị. Hương thơm thanh khiết. Trên bàn phòng khách, một ấm trà tàu, một đĩa bánh chả, một gói kẹo lạc hay kẹo dồi vùng Phùng - Sơn Tây, bên thoảng hương nhẹ khiết của hoa bưởi vẫn là cái thú tao nhã để tiếp khách, hoặc đơn giản là chỉ để gợi về, nhớ về Hà Nội của một thời thanh lịch khi xưa. Lọ loa kèn đang mãn khai trắng vẻ thanh tao, tuy không hương thì đã có vẻ dung dị mộc mạc của hương bưởi bù vào. Để mà gợi thấy, để mà lắng sâu vào ký ức những tìm tòi về một thuở ngày xưa, những phong lưu tư sản hay trí thức lưu dung cũng chỉ là những thú chơi, hay lịch điệu tiếp khách là như vậy.


        Bên bạn bè một tối mát mẻ với khoảng vỉa hè khoáng đạt. Đĩa nộm đu đủ chỉ là cái cớ đẩy đưa với chai nếp cái trong vắt và đậm nồng. Cái mẹt nhỏ đủ để đĩa bò lim, vài ba cái bát cạnh đĩa rau thơm. Những ý niệm, những sở ngộ về đời nhật, những đau đáu tư duy hay thở dài sâu lắng đã thành những tâm tư rủ rỉ. Để hiểu nhau hơn. Và đôi lúc, cũng là để sẻ chia với một phận đời bon chen.


      Ở bài viết Lãng đãng phùn rơi, tôi có nói đến những người đang sống nhờ vào khúc đường dẫn lên cầu Long Biên. Khúc đường có hàng lan can con tiện mềm mại và cong đến tuyệt đẹp. Cận cảnh là hàng lan can đây. Sự mềm mại của hàng lan can này khác hẳn với quan chức Sở Quy hoạch-Kiến trúc nói về chuyện nắn đường của đường Trường Chinh. Để né qua một số nhà quan chức, vị có trách nhiệm của sở này đã gọi cái khúc nắn đấy là '' đường cong mềm mại '' !!! Vậy nên, nó gợi nhớ đến cách sử dụng uyển ngữ. Từ bây giờ, đường eo thon của phụ nữ, hay các đường cong đầy gợi cảm có thể gọi nó là '' đường Trường Chinh '' cũng được.

     ......

15 nhận xét:

  1. Bài viết có đủ sắc - tình - vị - tâm - tài, làm nên một phong cách không dễ trộn lẫn với bất cứ ai.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LV. Nơi mình yêu mến, sinh ra và lớn lên đã vài đời nên có thể sự yêu mến nó thẩm thấu hơn thôi. Nên dễ viết ra :)

      Xóa
  2. Hà Nội đẹp hơn nhờ những bài viết của Ca - ít ra là cái đầu em nó nghĩ vậy. Hì hì
    Đang miên man một HN đẹp như mơ, Ca nhắc cái thời sự " Ngọc Trinh " đang được các bác lăng xê nhiệt tình làm em....hic hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì bên cạnh cái sẵn có của 1 Hà Nội với những khoảnh khắc đẹp, của những hình thành từ xưa cũ, thì lại có những cái mới, cái mà đà phát triển là ko thể ko có, thì lại bị biến tướng qua những câu chữ buồn cười cô 8 à.

      Nhưng cái '' đường Trường Chinh '' chung của phụ nữ dù bị gọi trệch biến đi, vẫn luôn có giá trị mà :)

      Xóa
  3. Bài nói chung là hay, đáng xem vì Hà Nội được nhìn từ một góc nhìn rất đặc biệt, từ một ánh mắt rất trìu mến.

    Có thể nói Phong Ca khi viết về Hà Nội, luôn viết bằng tình cảm dịu dàng như một người yêu dành cho người yêu ... Điều này ít người làm được vì phải có sự gắn bó từ bé, gắn bó thật lòng và sâu sắc với từng ngóc ngách nơi mình sinh ra, lớn lên... Điều này còn thể hiện ở sự ẩn chứa một niềm tiếc nuối về một Hà nội xưa với những thú thưởng ngoạn tao nhã, nề nếp, lịch sự ...

    Túm lại nếu viết sâu chút nữa, đọc giả sẽ tưởng tác giả là một ông già tám, chín mươi tuổi gì ấy ... :D

    Anh chắc còn nhớ "Hòn đất" ? Đọc bài của anh - Thụy luôn nhớ đến đoạn này ( thuộc lòng nhé :) )

    " Chị Sứ yêu Hòn đất bằng tình yêu gần như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang, nơi mà chị đã oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, nơi quả ngọt trái sai đã thấm hồng da dẻ chị. Chính tại rẻo đất này Mẹ chị đã hát ru chị ngủ, và đến lúc làm mẹ chị lại hát ru con bằng những câu hát ngày xưa ... " :)


    * Sau cùng : Ví von ở cuối bài hay nhỉ ! Từ giờ cứ cô nào có eo thon hay những đường cong mềm mại thì Thụy sẽ tả là " nàng có vòng eo mềm mại như đường Trường Chinh " - hả Phong Ca ? :)) ...

    Ví như trong này thì cứ cô nào có eo hơi quá một chút thì bọn em hay bảo là " Eo như eo Ma-gien-lan " vậy đó :D :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra thì đây cũng đang là tiết mùa đẹp vì dễ chịu, mát mẻ. Hết tháng này thôi là bắt đầu nóng rồi cô Thụy ạ. Nên cái sự viết nó chầm chậm lại, cho cái tuổi 8 với 9 ''ọi'' nó lâu đến :))

      Từ giờ, cứ đường cong mềm mại, kể cả cong như cái ghi-đông xe đạp thì cứ gọi là '' đường Trường Chinh '' nhé :))

      Xóa
  4. Một đường cong cong . .kéo bao điều lòng thòng hà Bang chủ? hehe

    Trả lờiXóa
  5. Mỗi tháng một entry only thì làm sao mà không gây nhức con bà nhối thiên hạ chứ?
    Anh viết nhiều lên cho em nhờ. Để em còn "khai thác" hết... sạch anh, không thì biết đâu mai này vật đổi sao dời, hix, lấy đâu mà đọc nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi tháng 1 truyện, kiểu serie cho nó dài hơi cô ạ :)

      Ăn dần nó ngon, chứ ăn nhiều, bội thực :))

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Em ơi phố đã tháng tư rồi
    Hoa loa kèn dạo phố trắng khắp nơi ........................

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không những loa kèn trắng phố, mà hoa gạo còn đỏ ngập trời nữa rồi bác ạ :)

      Xóa
  8. Đọc bài này xong thấy nhớ HN, hoa loa kèn, hoa sưa, cả hoa bưởi nữa...
    Tháng Tư sắp qua đi rồi, giữ mãi những tinh khôi này nhé. Chúc anh một ngày mới an lành!

    Trả lờiXóa