Cuối tháng 4. Cũng chả mấy những nồm ẩm này cũng sẽ qua và sẽ là cái nóng ẩm của mùa hạ. Tuần tự. Để thấy thời gian không chờ ai cả. Những sáng cafe, những chiều loanh quanh, những tối thả trôi thời gian bên chén rượu, hay những đan xen công việc vụn vặt trong những ngày thường, những loại công việc không để cho sự bận rộn thật sự mang một ý nghĩa rõ rệt của tính ổn định hay lâu dài, tôi cứ thường tha thẩn một mình trong những niệm suy...
Niệm suy về những điều hàng ngày đang diễn ra quanh mình. Bệnh sởi của trẻ con. Sự học của trẻ nhỏ. Những phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến. Sự tự do của luật sư Cù Huy Hà Vũ mà chả một báo nào đăng tải. Hay những tốp cảnh sát 141 đứng ở các ngả đường chặn bắt người không đội mũ bảo hiểm, hoặc chỉ là kiểm tra hành chính những người cái mặt không có sự bảo hành... Và cả những sinh hoạt chợ búa, những tắc nghẽn giao thông, những sự lộn xộn của đường phố, những phát ngôn và động thái phản ứng của các lãnh đạo bộ ngành trước những hiện tượng xã hội đang xảy ra... Tôi tự hỏi mình rằng, đâu là cái gốc, đâu là cái căn nguyên của những điều ngang trái đó ??? Không một xã hội nào là hoàn hảo, các mặt đối lập luôn tự nảy sinh và tranh đấu lẫn nhau, lý luận luôn bắt nguồn từ thực tiễn và là sự đúc kết từ thực tiễn, tức là luôn đi sau. Vẫn biết là vậy, vẫn biết sự văn minh xã hội vẫn phải cần có thời gian để tự nó điều chỉnh bên sự tích cực của các chủ thể tham gia, nhưng sao vẫn thấy muốn thở dài...
Phải chăng, sự luẩn quẩn của giáo dục cũng góp phần vào cái gốc đó. Thế hệ chúng tôi là thế hệ cuối cùng của nền giáo dục không cải cách. Chúng tôi vẫn học hệ 10 năm. Vẫn học lớp vỡ lòng khi 6 tuổi. Một bộ sách giáo khoa của chúng tôi thường là cũ mèm và chuyện đóng lại bìa dán lại gáy là bình thường, bởi những bộ sách đó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhiều năm. Ít khi, hay chính xác là hầu như không phải mua sách mới. Nhưng bây giờ thì khác nhiều. Sự cải cách của giáo dục loay hoay từ những lớp dưới chúng tôi vài ba tuổi và đến giờ đã gần 40 năm, sự cải cách đó, sự thử nghiệm hay là cái gì cho nó chính xác về định nghĩa thì tôi không biết, vẫn cứ diễn ra và quanh quẩn.
Chính sách, hay những nhà làm chính sách giáo dục, những người học hàm học vị đầy mình, trong những căn phòng máy lạnh đầy đủ tiện nghi, đã không lường được rằng truyền thông đất nước có hơn 700 ngàn phương tiện, dù rằng chung một tổng biên tập đi chăng nữa, thì cũng không thể bịt miệng dư luận được, nên cái chuyện cộng điểm cho Bà mẹ VN anh hùng đi thi đại học đã phải được điều chỉnh, thứ trưởng Bùi Văn Ga đã phải thu hồi lại cái quyết định đã ban hành. Và bây giờ lại là câu chuyện 34 ngàn tỷ đồng cho đầu tư vào giáo dục, để chính một thứ trưởng khi được phỏng vấn đã trả lời như đinh đóng cột, nhưng bộ trưởng Phạm Vũ Luận thì sau khi về nước đã phải nói rằng: '' Đó là một sơ suất ''. Tức là, nó không phải thế. Các đầu não của bộ chưa họp với nhau về việc này, chưa có gì thống nhất cả và kể cả báo cáo Quốc hội vừa qua cũng không có dòng nào về chuyện đó !!!
Dư luận ồn ào đến mức Quốc hội phải buộc Bộ Giáo dục giải trình về cái 34 ngàn tỷ đồng này. 34 ngàn tỷ, tương đương 1,5 tỷ USD. Tất nhiên, tư lệnh ngành đã phát ngôn thì những gì ông thứ đã nói là thành chuyện tầm phào. Và rồi, cũng thứ trưởng bộ này nói về chuyện ra đề thi Văn phổ thông, đã thành chuyện mà ông lão Văn Như Cương phải hài hước mà soạn ra một cái đề văn '' mở '': http://giadinh.net.vn/xa-hoi/choang-voi-de-van-mo-sieu-hai-cua-pgs-van-nhu-cuong-20140414092730367.htm
Câu chuyện về giao thông cũng râm ran dư luận về câu ''đường cong mềm mại'' của phó giám đốc Sở QHKT Hà Nội. Né nhà các cựu anh hùng phi công, các cựu quan chức BQP thì đúng rồi, nhưng khi đọc thấy từ năm 2000, khi HN xin ý kiến BQP, thì đã được trả lời là lấy dịch về phía Nam, vì đấy là đất quân chủng PKKQ thôi, chứ đừng lấy qua phía Bắc vì ảnh hưởng nhiều. Nhưng Hà Nội giờ lấy lý do là để hợp nhất chỉ giới đỏ của cây cầu vượt Ngã Tư Sở và ngã tư Vọng, nên uốn lại cho nó mềm thế !!! Ngay lập tức, quan chức đương nhiệm BQP phản bác ngay: Năm 2000 chưa làm cái cầu vượt nào cả, vậy đừng nói chuyện chỉ giới hợp nhất ở đây! Còn tại sao nó thế, chịu.
Giao thông Thủ đô bây giờ thì chán toàn tập. Nhưng nếu chỉ là sự nhất thời phải trải qua của giai đoạn phát triển thì nó cũng là điều bình thường, như là đứa trẻ nam lớn lên thì phải qua giai đoạn vỡ giọng và lộc ngộc như con gà tồ, như đứa bé gái đã thành thiếu nữ và phải được chuẩn bị về mặt tâm lý để đón nhận sự thay đổi của cơ thể. Nhưng sự lộn xộn, thiếu minh bạch đến mức được hiểu như là bẫy giao thông thì diễn ra hàng ngày. Bạn tôi bảo, ở Hồng Kông, người ta không tuyển lái xe taxi trẻ tuổi, mà chỉ nhận người có tuổi, đã về hưu. Lý do: Người ta khuyến khích người trẻ tuổi phải học hành và cống hiến tuổi trẻ cho xã hội bằng tri thức. Thấy cái đó mà ngẫm đến mình. Taxi bát nháo, thích đâu đỗ đấy đón trả khách, bất chấp đường đông hay không. Tôi đã từng có lúc không kìm được mình trong một trường hợp, mà đã phải xuống tay với một tay lái taxi bất chấp như thế.
Tôi đã ở Sài Gòn và chuyện làm luật của các cậu Vàng thì ở đâu cũng vậy. Nhưng các cậu Vàng ở Thủ đô văn hiến thì rất nhiều lúc, bạn có thể thấy hình ảnh mà các cậu trưng ra trên phố hết sức phản cảm. Các cậu đứng túm tụm một chỗ, dùi cui vung vẩy, chân thẳng chân cong, lưng còng nhưng đầu thì dướn và nghếch ngác với những cái nhìn của loài cú đêm. Thái độ rất hỗn. Với những cái biểu hiện như vậy của các cậu, các cậu không hề mang lại cho người dân, cho người tham gia giao thông cái thiện cảm, cái ấn tượng rằng các cậu đang là đại diện cho pháp luật trong bộ quần áo màu vàng, đủ quân hàm quân hiệu. Các cậu coi thường chính bộ quần áo đó. Các cậu chỉ chăm chắm rình và phạt. Cái thái độ, cái dáng đứng và cách các cậu túm tụm lại chỉ để lại một ý niệm là những kẻ cướp ngày. Tất nhiên không vơ đũa cả nắm, nhưng một vài ngã tư ở Hà Nội thì cảnh đó là thường xuyên. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện nơi hàng quán, họ hỏi nhau có cách nào xin cho con cái vào ngành CA không, kể cả chạy chọt, vì ở ngoài nó hư quá, vì sợ để ngoài nó lêu lổng !!! Hóa ra, không dạy được con, con nó không học được hay không chịu học, thì cứ tìm cách tống cả vào lực lượng !!! Thế là yên chuyện ???
Và dịch sởi. Phó thủ tướng biết chuyện là vì đọc face book, nên vi hành ngay. Và hôm sau thì bộ trưởng thị sát. Đủ thấy là, cái chức vị thượng thư này hình như được bổ cho chị ấy cho nó đủ ghế, hay là vì cái gì đó chứ chưa hẳn đã là vì trình độ và nhận thức cũng như mẫn cảm chính trị của một người chính khách. Và nhất quyết chị ấy không công nhận nó là dịch. Nhiều người thắc mắc, công nhận dịch thì sao không được mà phải giấu ??? Oh, đơn giản là vì hàng năm, ta nhận cả đống tiền của thế giới để thanh toán bệnh này và bệnh kia, trong đó có cả bệnh sởi. Tiền đó nhiều lắm. Vậy, ta sẽ trả lời quốc tế thế nào khi tay này đưa ra nhận xu nhận hào đều tắp, còn tay kia thì đút túi để mặc dịch bệnh phát triển. Câu hỏi khó đấy. Nên cứ chối ráo cho rảnh chuyện. Còn lý do là công nhận dịch sẽ hạn chế du lịch ư ??? VN chưa bao giờ là cường quốc du lịch và rất chán đời mà nói rằng, chưa biết làm du lịch, dek biết làm du lịch. Còn tại sao sởi hoành hành thế, chịu. Chỉ biết, phó thủ tướng chỉ đạo xuất kho máy điều trị bệnh (nơi bảo 10 chiếc, nơi bảo 12 chiếc), thì có đến 8 chiếc...hỏng !!! Và bây giờ thì đích thân thủ tướng lên tiếng bắt phải chấm dứt ngay cái dịch bệnh này.
Hôm trước, tôi đọc ở trang vnecnomy.vn, có bài nói về đầu tư công và các hạn chế của nó. Đại khái có câu hỏi rất hay ở diễn đàn Quốc hội, là: Ai sẽ chịu trách nhiệm khi đầu tư sai ??? Có ngay câu trả lời: Quyết định tập thể thì chả quy được trách nhiệm cho ai cả. Chủ tịch QH nói: Chủ tịch QH cũng không phải là người đứng đầu QH !!! Tôi thật sự không hiểu ý nghĩa câu này lắm. Vậy thế cào bằng à, hay đoàn Chủ tịch mới là đứng đầu QH ??? Và nên nhớ, chính QH là cơ quan thông qua các luật và các quyết sách đầu tư công có vốn lớn, mang tầm quốc gia như các chương trình quốc gia để phát triển, các mục tiêu quốc gia... Chính vì vậy, cái dự án bauxite Tây Nguyên mới có chuyện khi đưa ra QH, để né chuyện phê duyệt bởi QH, thì người ta xé lẻ nó ra bằng cách: Dự án nhà máy sản xuất quặng riêng, dự án đường giao thông chở quặng riêng và dự án cảng biển để xuất quặng riêng. Bởi làm thế thì cơ quan phê duyệt sẽ là cấp Chính phủ. Còn thực chất, ai chả hiểu nó hữu cơ với nhau. Nhà máy sản xuất quặng xong thì chở đi bằng gì ??? Không có nhà máy sản xuất quặng thì làm đường để làm gì, để phục vụ cho phát triển cái gì ??? Cảng biển xây ở đó để xuất nhập cái gì và mối liên kết với giao thông ra sao ??? Hết vị.
À, thêm nữa, bác CT còn nói: QH là do dân bầu ra, nên quyết sai thì là dân chịu chứ ai chịu !!! Bó thân chấm muối. Đảng cử dân bầu, tức là dân chỉ được bầu những ai do đảng cử ra thôi, chứ có được chọn người tự ứng cử hay theo chế độ ứng cử rộng rãi đâu. Chán như con gián.
Cuối tháng 4. Luận vài dòng về thời cuộc theo kiểu đánh xóc đĩa vẫn nói, là cờ bạc châm hương. Tức là không đánh dài, không theo cửa chẵn lẻ theo dây theo kiểu bạc thiêu, cũng không phải ván nào cũng đánh, mà chỉ là thỉnh thoảng thích, nghe tiếng xóc nhà cái thì thả một tiếng, được ăn thua chịu, rồi lại đứng xem, mặc kệ nhà cái bán mua. Hương khói các cụ có phải ngày nào cũng thắp đâu, nên kiểu đánh bạc như vậy, gọi là cờ bạc châm hương. Kiểu viết này cũng thế, chọn đại ra vài điều, viết bậy viết bạ.
Và dịch sởi. Phó thủ tướng biết chuyện là vì đọc face book, nên vi hành ngay. Và hôm sau thì bộ trưởng thị sát. Đủ thấy là, cái chức vị thượng thư này hình như được bổ cho chị ấy cho nó đủ ghế, hay là vì cái gì đó chứ chưa hẳn đã là vì trình độ và nhận thức cũng như mẫn cảm chính trị của một người chính khách. Và nhất quyết chị ấy không công nhận nó là dịch. Nhiều người thắc mắc, công nhận dịch thì sao không được mà phải giấu ??? Oh, đơn giản là vì hàng năm, ta nhận cả đống tiền của thế giới để thanh toán bệnh này và bệnh kia, trong đó có cả bệnh sởi. Tiền đó nhiều lắm. Vậy, ta sẽ trả lời quốc tế thế nào khi tay này đưa ra nhận xu nhận hào đều tắp, còn tay kia thì đút túi để mặc dịch bệnh phát triển. Câu hỏi khó đấy. Nên cứ chối ráo cho rảnh chuyện. Còn lý do là công nhận dịch sẽ hạn chế du lịch ư ??? VN chưa bao giờ là cường quốc du lịch và rất chán đời mà nói rằng, chưa biết làm du lịch, dek biết làm du lịch. Còn tại sao sởi hoành hành thế, chịu. Chỉ biết, phó thủ tướng chỉ đạo xuất kho máy điều trị bệnh (nơi bảo 10 chiếc, nơi bảo 12 chiếc), thì có đến 8 chiếc...hỏng !!! Và bây giờ thì đích thân thủ tướng lên tiếng bắt phải chấm dứt ngay cái dịch bệnh này.
Hôm trước, tôi đọc ở trang vnecnomy.vn, có bài nói về đầu tư công và các hạn chế của nó. Đại khái có câu hỏi rất hay ở diễn đàn Quốc hội, là: Ai sẽ chịu trách nhiệm khi đầu tư sai ??? Có ngay câu trả lời: Quyết định tập thể thì chả quy được trách nhiệm cho ai cả. Chủ tịch QH nói: Chủ tịch QH cũng không phải là người đứng đầu QH !!! Tôi thật sự không hiểu ý nghĩa câu này lắm. Vậy thế cào bằng à, hay đoàn Chủ tịch mới là đứng đầu QH ??? Và nên nhớ, chính QH là cơ quan thông qua các luật và các quyết sách đầu tư công có vốn lớn, mang tầm quốc gia như các chương trình quốc gia để phát triển, các mục tiêu quốc gia... Chính vì vậy, cái dự án bauxite Tây Nguyên mới có chuyện khi đưa ra QH, để né chuyện phê duyệt bởi QH, thì người ta xé lẻ nó ra bằng cách: Dự án nhà máy sản xuất quặng riêng, dự án đường giao thông chở quặng riêng và dự án cảng biển để xuất quặng riêng. Bởi làm thế thì cơ quan phê duyệt sẽ là cấp Chính phủ. Còn thực chất, ai chả hiểu nó hữu cơ với nhau. Nhà máy sản xuất quặng xong thì chở đi bằng gì ??? Không có nhà máy sản xuất quặng thì làm đường để làm gì, để phục vụ cho phát triển cái gì ??? Cảng biển xây ở đó để xuất nhập cái gì và mối liên kết với giao thông ra sao ??? Hết vị.
À, thêm nữa, bác CT còn nói: QH là do dân bầu ra, nên quyết sai thì là dân chịu chứ ai chịu !!! Bó thân chấm muối. Đảng cử dân bầu, tức là dân chỉ được bầu những ai do đảng cử ra thôi, chứ có được chọn người tự ứng cử hay theo chế độ ứng cử rộng rãi đâu. Chán như con gián.
Cuối tháng 4. Luận vài dòng về thời cuộc theo kiểu đánh xóc đĩa vẫn nói, là cờ bạc châm hương. Tức là không đánh dài, không theo cửa chẵn lẻ theo dây theo kiểu bạc thiêu, cũng không phải ván nào cũng đánh, mà chỉ là thỉnh thoảng thích, nghe tiếng xóc nhà cái thì thả một tiếng, được ăn thua chịu, rồi lại đứng xem, mặc kệ nhà cái bán mua. Hương khói các cụ có phải ngày nào cũng thắp đâu, nên kiểu đánh bạc như vậy, gọi là cờ bạc châm hương. Kiểu viết này cũng thế, chọn đại ra vài điều, viết bậy viết bạ.
Châm hương thế, mừ em út vưỡn nắm được tin tức thời sự, lại có cả bình luận của anh, thế có sướng không?
Trả lờiXóaTiện thể cũng gửi lời chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.
Ờ thì đâu có bịt tai bịt mắt được mình đâu em, làm thế có lỗi với bản thân. Nên thỉnh thoảng thở dài phát cho nhẹ lòng :))
XóaHum ni tâm trạng quá ha Bang chủ?
Trả lờiXóaPhái cái từ "Cậu vàng" do Lão Hạc Cái Bang định danh ghê hehe
Kg biết Bang chủ có biết Cậu Vàng đã được học từ trong lò bài học đầu tiên là đưa và nhận. . . xương, từ miệng chủ nhiệm khoa "tao muốn cho đứa nào tốt nghiệp hay kg là quyền của tao"?. Nên Cậu Vàng đã đầu tư thì phải thu hồi vốn chứ chưa dám nghĩ đến lợi nhuận mô! hehe
Bang chủ thở dài nghiệm chính đề, phản đề, hợp đề, dở chứng, biện chứng mần chi cho ông Marx bùn hehe
Tư bản kg dày nên kg dám đặt cược lớn, còm cái rồi chạy thui hehe
À, thế ra laf cũng có vụ đầu tư để thành đứng đường cơ đấy, giờ Tiêu mỗ mới biết, cảm ơn đồng chí Nghé đã cung cấp tin tức nhóe :)), kkk...
XóaCòn chuyện dày mỏng của tư bản thì cứ có bản lĩnh mà châm hương là được rồi. Tks :)
Người trao giấy trúng tuyển cho Mẹ trông quen quá. Hình như là...bộ trưởng bộ GD&ĐT. :D
Trả lờiXóaChắc là lúc nào đó LV đã thấy mẫu này thôi, kiểm lại quá trình công tác nhé :)
XóaAnh thượng thư bộ Học bận lắm, chưa làm mẫu được :))
Mình kiểm lại quá trình "tác nghiệp" rồi. Và thừa nhận, thượng thư bộ Học còn đang bận với gói đổi mới giáo dục trị giá 34 nghìn tỷ. :)
XóaMẫu này chắc là "làm thay" ngài ấy. Ngoài giờ làm mẫu, thì "mẫu" hay...đi nhậu. :D
kkk :))
XóaAnh em từ thời nằm gai nếm mật, nhẽ Phong Ca nên tha cho mà đừng điểm qua Bộ nhai lại của em chớ ! :D
Trả lờiXóaMay là chưa có chú nào thuộc CAM đến mời anh đi cafe nên cứ vô tư đi em :))
XóaAnh ơi, tháng năm Hà Nội có gì?
Trả lờiXóaChỗ em hoa phượng nở đầy.
XóaTháng 5 vẫn có hoa loa kèn. Hoa hồng. Hoa sao. Các loại. Hoa từng xe rất đẹp. Bắt đầu có bằng lăng rồi.
XóaĐể thấy thời gian không chờ ai cả. Những sáng cafe, đầy ứ công việc, đến những chiều loanh quanh, những tối thả trôi thời gian, hay những đan xen công việc vụn vặt trong những ngày thường, những loại công việc không để cho sự bận rộn thật sự mang một ý nghĩa rõ rệt của tính ổn định hay lâu dài, tôi cứ thường tha thẩn một mình trong những niệm suy..
Trả lờiXóaCám ơn gia chủ đã gở hộ cái mớ bòng bong cứ đeo cứng trên đôi vai gầy của tớ, thì ra đấy là căn bệnh chung mà trước giờ cứ ngỡ là của riếng ta đấy...
Thuộc tính xã hội thì không dành riêng cho ai cả Tây độc nhé :))
XóaNgưởi ta đi lâu vậy mà vẫn còn nhớ Đông-Tây ah, trí nhớ vẫn còn tốt gứm
XóaNhờ trời, vẫn còn nhớ được :)
XóaCuối tháng 4. Luận vài dòng về thời cuộc theo kiểu đánh xóc đĩa vẫn nói, là cờ bạc châm hương. Tức là không đánh dài, không theo cửa chẵn lẻ theo dây theo kiểu bạc thiêu, cũng không phải ván nào cũng đánh, mà chỉ là thỉnh thoảng thích, nghe tiếng xóc nhà cái thì thả một tiếng, được ăn thua chịu, rồi lại đứng xem, mặc kệ nhà cái bán mua. Hương khói các cụ có phải ngày nào cũng thắp đâu, nên kiểu đánh bạc như vậy, gọi là cờ bạc châm hương. Kiểu viết này cũng thế, chọn đại ra vài điều, viết bậy viết bạ"
Trả lờiXóađọc đã, đến đoạn này...hiii .nghe đúng giọng đúng chất! nói gì thì nói! văn anh viết...ghét thật! hii
Châm hương, đúng kiểu của em còn gì. Thỉnh thoảng 5 thì 10 họa nhảy bộp vào làm cái cmt, rồi té :)), kkk
Xóa