Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Hết tháng.


     Sắp hết tháng 1 rồi. Gần tháng nữa là Tết. Vẫn thấy mình lầm lụi như khi nào. Chả hồ hởi hơn, không gấp gáp gì. Nhọc nhằn chả hẳn nhưng sao không thấy vui. Hình ảnh chiếc xe đạp chở đầy bánh giò này là hình ảnh đại diện cho số đông các cuộc mưu cầu sống. Nó là sự tần tảo. Kiếm tiền thì kiểu gì cũng phải tần tảo hết.

    Tần tảo kiếm lợi. Tần tảo tầm danh. Danh và lợi dường như luôn song hành và hữu cơ với nhau vậy. Có người chỉ kiếm lợi chả cần danh, có người lại tầm danh để kiếm lợi. Người ta đâu có sai trong cái cuộc nhộn nhạo đó, bởi xét cho cùng, nó cũng là động cơ và thành động lực cho sự phát triển xã hội. Thành văn minh xã hội.

    Nhưng nó thành cuộc bát nháo chi khươn, khi mà người ta cố tình đánh đồng mọi thứ, hạ chuẩn mọi thứ chỉ để đuổi theo một mục tiêu duy nhất cho cái danh, cho cái lợi, bất kể là hạng tầng xã hội nào đi nữa, từ thượng tầng chính khách, trung tầng truyền thông, đến hạ tầng dân chúng của showbiz, của doanh nghiệp...vv và vv..., thì nó nghiễm nhiên thành sự nghi ngờ, bất tín. Khủng hoảng niềm tin thôi.

    Hôm qua tình cờ ngó qua cái ti vi, thấy có phong trào thưởng cho dân nếu phát hiện tham nhũng, giá trị là mười triệu. Không nhỏ, chẳng to. Nhưng cái làm tôi lăn tăn, là phát hiện thì phải có bằng cớ xác thực, chứ chuyện nghe ngoài quán bia, nơi quán rượu thì nhiều như quân Nguyên. Bản thân tôi làm nghề tư vấn thiết kế, cũng biết đầy chuyện và cũng trải trực tiếp không ít. Vậy để cung cấp bằng chứng, tôi phải cài bẫy các công chức à? 

    Vì nói chuyện sách nhiễu thì nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa ở cái xứ này rồi, tức là nó không phải là bình thường nữa mà là quá bình thường, là quá ư đương nhiên đến độ đến cơ quan công quyền làm thủ tục mà không có phong bì thì người ta lại tưởng mình là người Giời, là người ở sao Hỏa đến. Nhưng để bắt được bằng chứng và lấy của Nhà nước 10 củ, tôi phải mua cái camera giấu kín, phải sắm cái vi micro cực nhạy, và đồng thời là bán đứng các anh em quan hệ nơi công sở, cũng đồng thời là chôn vùi luôn cái nghề kiếm cơm của mình. Bởi ai sẽ làm việc với cái thằng bán đứng người khác như thế nữa???

    Chuyện nhà báo bẫy công an giao thông năm trước còn là bài học tác nghiệp cho đầy rẫy các nhà báo. Cậu vàng ăn xu thì ra khỏi ngành nhưng nhà báo tác nghiệp thì vào kho đếm lịch.

    Vậy nên, nghe thưởng mười triệu có vẻ kinh, nhưng cái ông dân nào hung hăng mà đi bẫy công chức đi, rồi sau đó ông sống với ai, ông làm ăn với ai nữa???

    Nó liên kết luôn cái chuyện này với cái chuyện anh Khoa nhà giáo cấp 2 ấy. Anh phát hiện cái động giời thi cử, đến mức nguyên thượng thư bộ Học cũng xuống thăm anh, động viên anh rồi phát động hai không với ba không, hậu quả là giờ anh thất nghiệp. Chả biết nguyên thượng thư giờ là một trong các BCT có còn nhớ đến anh lính cũ thảm hại mấy năm trước giờ sống bằng nghề chăn trẻ em chơi game nữa không??? Thày giáo Văn Như Cương hồi đầu cũng phát sóng sẽ nhận anh Khoa về trường mình, nhưng sau rồi cũng '' rẽ '' luôn, cho lành.

    Anh Khoa làm cái việc đó, người thì bảo vì danh, người thì bảo là dại, người thì bảo là vì muốn lọ muốn chai, đủ cả. Thôi chuyện anh qua rồi, nó chìm rồi thì móc lại cũng chỉ là rác. Nhưng cái danh nó kèm cái lợi, thì thiên kinh địa nghĩa cho đến muôn đời bất hủ, chả làm sao mà cho hết được.

    Có anh Chiến, Người đương thời như anh giáo Đỗ Việt Khoa. Anh lên sóng với một quá trình giải oan. Anh làm doanh nghiệp đang ổn thì cơ quan công quyền bắt anh đi thụ án. Sau sáu năm ăn cơm cân mặc áo số anh được thả vì sự sửa sai của cơ quan hành pháp và tư pháp. Anh lập doanh nghiệp mới vì quân tử giả thù mười năm chưa muộn. Rồi lên sóng Người đương thời VTV3.

    Cú lên sóng này làm tên anh vang hơn cả mấy chục tờ báo giấy đã từng viết về cú ra tù của anh. Cú này mới làm anh nổi và người ta biết đến. Biết và tìm. Tìm và gặp. Gặp và hợp tác. Hợp tác rồi lại mới té ngửa bị anh lừa. Công ty Ladeco của anh Luận, cha đẻ trường đại học dân lập Nguyễn Trãi bị anh Chiến đưa vào xiếc, đi mất gần 200 củ (hai trăm tỷ). Anh Chiến lại mặc áo số và ăn cơm cân.

    Rồi thì Lượm nữa chứ, Lượm gắn với nhà báo Kim Ngân năm nào. Lượm lên sóng và ẵm cả mớ xu của thiên hạ cám cảnh với mảnh đời khốn khổ của người đồng bào đồng bọc chung một mẹ Âu Cơ từ thuở nảo thuở nào. Nhưng Lượm vẫn chả làm cho truyền thông mở mắt được với vụ vừa rồi của cảm động anh '' sinh viên nhạc viện '' kết duyên với cô Lọ Lem mù lòa, đồng cam cộng khổ đi hát rong kiếm sống. Lại Bắc Hải Đăng, con trai của nhà báo Lại Văn Sâm đứng đầu vụ lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi.

   Cú phốt đã có tiền lệ. Vấp phải lần hai với cái sai như lần một không khác tý gì thì nó là ẩu, là vô trách nhiệm nghiêm trọng.

    Miệt phương Nam xa xôi, chú bé Hào Anh dạo nào nữa. Giờ đã thành thanh niên. Chú bé bị bạo hành, được xúm đông xúm đỏ bàn dân giúp đỡ, bỗng chốc chú bé Ga-vơ-rốt* thời @ ngồi trên một đống xu to tướng, chỉ chờ đến tuổi tiêu tiền là về nã mẹ đi tìm hiểu cuộc đời. Nã rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Người ta chỉ biết cứ làm hùng hục những chuyện như vậy, khai thác sự trắc ẩn của đồng loại để thu về cái danh cho mình, còn phận số và sự định hướng mai hậu cho nó thì... kệ cmn.

    Phi Thanh Vân, hoa hịu dao kéo của showbiz Lừa, hát như sỉ nhục micro với Em có một ước mơ, với đủ các trò loại phát ngôn ba lăng nhăng, được gọi là thảm họa, nhưng dù sao cũng vẫn tha thứ được. Bởi xét dưới góc độ cá nhân bản thân, Phi Thanh Vân làm được cái điều mà khối người muốn bcm mà không làm được, đấy là PR bản thân và dùng nó để sống một cuộc sống vật chất ổn thỏa mà chả cần bố con thằng đại gia nào đứng sau cả.

    Hay như búp bê Ngọc Trinh nữa. Nổi danh với không tiền cạp đất mà ăn, nhưng đúng, tuyệt đối đúng. Kể cả sau vụ mặc chíp với quang gánh chụp ảnh giữa nắng chang chang cho Vietjet Air, được cái tạp chí dek nào bên giời Tây đỏng đảnh cho rằng là này là nọ đi nữa, thì đấy cũng là lao động chả phải xin xỏ thằng nào cả. Sau vụ chụp ảnh, em gái miền Tây này chắc phải khổ sở lắm để giữ lại làn da Bạch Tuyết, để còn dùng nó mà bán lấy xu lấy xèng nữa chứ.

    Cùng là PR, cùng là kiếm danh thu lợi, nhưng dù có phản cảm nhõng nhẹo thảm họa như Phi Thanh Vân, thì cũng chả phải chịu trách nhiệm cộng đồng dưới đao to búa lớn lồng lộng của quyền lực truyền thông, cũng chả nhân danh này nọ của thượng tầng chính khách, chỉ cùng lắm là người ta thốt ra cửa miệng: Tổ sư con dở hơi! là cùng. Bởi cả Phi Thanh Vân và Ngọc Trinh, chỉ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước những việc làm của mình mà thôi.

    Mới đây, lại xôn xao việc Hoàng Thùy Linh dù đã chụp ảnh quảng bá cho một cái show ca nhạc nào đó, đến phút chót lại bị rẽ. Sự xôn xao rằng, Hoàng Thùy Linh bị rẽ là vì cái phốt Vàng Anh năm xưa vẫn còn đọng lại ở một ông nào đó của thượng tầng ngành văn hóa. Nếu quả thực như vậy, sẽ hiểu thế nào về câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại??? Hay nhìn ở một góc khác, ai bảo Hoàng Thùy Linh không sinh ra có bố là một UVTW, từng là linh hồn của đài sóng quốc gia, như mồm điêu mắt ngoa cũng có tên là Trinh, nhưng đệm lót theo truyện của Tố Như tiên sinh???

    Haizz...

* Ga-vơ rốt là ai, không biết hỏi anh Gúc.

6 nhận xét:

  1. Ôi trời! :D
    Nhưng mà...đúng ạ.
    Cái này cho vào nhãn gọi là "bát nháo chi khươn" đi anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa lập nhãn đó cô Lờ Vờ ạ, nên cứ xếp tạm, kkk... :))

      Xóa
    2. Năm thì mới, nhưng rượu thì vẫn cũ. Mà rượu cũ thì... uống lại ngon, em ạ, kkk... :))

      Xóa
  2. Ah nếu anh k chú thích đó là xe chở bánh giò thì em cứ ngỡ đó là nem hay tré gì đó, gói vuông vuông nho nhỏ, còn bánh giò thì 3 góc nhọn chứ hả đại ca?
    Trong tất cả các nhân vật võ lâm anh vừa nói ở trên thì em thấy sốc nhất là "bé" Hào Anh, em cũng có followed từ khi em ý còn nhỏ bị đánh đập dã man, đến bây giờ thì thật là đáng tiếc cho 1 cú sốc tâm lý quá lớn đã ảnh hưởng và đào tạo ra một con người như bây giờ...
    Hai nhân vật nữ PTV và NT thì anh nói rất đúng, cửa trước cửa sau của 2 em ý thế nào thì thuộc về thâm cung bí sử chẳng ai biết, nhưng mặt nổi thì đúng là 2 em ý tự mình chống gậy đi lên :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội người ta bán bánh giò và bánh chưng nhỏ như vậy đấy em ạ. Có người thì ủ nóng, có người không. Đúng là bánh giò thì họ gói góc chóp tam giác. Hình chụp như vậy thôi em, là do góc chụp.

      Thực ra, xã hội thì lúc nào cũng có những chuyện như vậy cả, chẳng qua bây giờ thế giới phẳng dần, truyền thông bùng nổ nên hơi tý thì thành chuyện, lại thêm cách nhìn, nhận thức và các giá trị xã hội cũng đã có sự thay đổi nên mọi sự nó vậy. Anh thik cái '' chống gậy đi lên '' của cô roài đới :))

      Xóa