Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Thu ngắn.


     Những vệt nắng cuối ngày đã dần tắt. Đã cuối tháng Mười. Thu đã đang đi nốt những bước chậm cuối của mùa. Những cánh sữa đã bắt đầu rụng trắng những con phố đêm, vẫn còn thoảng hương phất phơ trong làn gió nhẹ, mang hơi lành lạnh.


    Tự dưng lại bật ra trong đầu câu hát '' Trời lành lạnh cho mùa đông về, tôi nghe tôi khóc trong lòng...''. Bài hát cũ kỹ đã từng ôm đàn nghêu ngao từ những độ của hơn hai năm trước. Những cơn gió cứ thoảng lại ào qua cửa kính khi đang chậm trôi trên phố. Những cơn gió mang lại câu hát cũ. Phe phất heo may muộn. Phố đã lên đèn. Dòng người lô nhô như những quả dưa Mai An Tiêm đầy màu sắc dưới ánh đèn đêm. Nhích từng chục cm trên cầu vượt. Chân côn trĩu mỏi.

     Trong dòng chậm tắc của hàng lô nhô xe cộ, tâm trí chợt quên đi cái đích về. Đón đợi là những giờ sẽ tháo thoát mồ hôi cùng lũ nhỏ. Rồi tìm một cái quán quen, một cái quán cũ hay một góc ngồi nào đó. Nhấp nháp một ly rượu quê trong cái se se của tiết thu muộn. Cái cảm giác sau khi vận động, được thả lỏng mà thụ hưởng một cái thú nhặt nho nhỏ như vậy, tưởng rằng đời nhẽ vui có cần gì cao hơn???




    Mồ hôi ướt lưng, thành giọt dài ra cả những mai bạc thái dương, xuống đến cổ áo. Nhưng ung dung mà thả cả tâm tính, thả lỏng cho xuyên suốt đến nhẹ bẫng cơ thể, chả nghĩ suy gì, chả còn vướng bận... Chỉ còn không gian với những hương đưa phảng phất vòm sữa xa, mùi rượu nếp quê hạ thổ cũng thoảng nhẹ như nghi hoặc. Bát lõi rùa bò sần sận, vị mùi thơm nhè nhẹ thoáng qua ở nước dùng nóng hổi, khói thoảng vị gừng, gợi cái ngọt đằm canh giải rượu. 

     Thu đã muộn rồi. Sẽ chẳng còn nhiều nữa. Sẽ lạnh. Sẽ gió mùa đông bắc. Và sẽ mưa phùn gió bấc. Sẽ thu lu góc quán kín gió mà ngó ra cái mông lung rét ngọt đến kinh người. Nhưng còn mấy thời gian của tiết muộn thì cũng kệ, cứ lặng lẽ mà hưởng cái thú nhặt, cái nho nhỏ của sự giải tỏa, của sự cân bằng tâm tính này đã.

10 nhận xét:

  1. Anh toàn giết người bằng những cái thú nhặt này.
    Ác quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiền bối mà lại. Không cần dùng đao. Kkk... :))

      Xóa
  2. Hờ hờ, hể nghe hơi ăn uống là cậu xuất hiện liền hà Uyển Di ... :D Thảo nào mình hay nghe câu " Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là thông qua bao tử ! " :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Thụy cũng nhanh kém gì nhể, kkk.... Có ăn bắp bò trần và gân bò hầm không, rủ nhau ra đây nào :))

      Xóa
  3. Nghe cái tựa là biết công việc nó chất chồng rồi. Thu ngắn có nghĩa là thu gần, thu gần thì là thân gù, mà thân gù thì còng lưng...Thế nên khi còng lưng với một người hoàn toàn khỏe mạnh như anh chỉ có thể là công việc, mà công việc nhiều để còng cái lưng thì mình phải cưng cái lòng. Tức là thưởng thức một món ăn nào đó mà mình cảm thấy thú vị.

    Em thì không cần đọc cái bài này anh viết về cái gì, chỉ cần đọc cái tựa là đoán ra như thế thôi. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oạch! Bạn Lãnh có cách luận hay thật. :)

      Xóa
    2. Rất đồng ý với cmt của bạn Lờ Vờ :))

      Riêng chú Lãnh, quả còm làm đứng hình này xứng đáng được tặng cả can rượu quê. Ra đây uống rượu đi nào :)

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Sư phụ là sư ăn đậu phụ :))

      Xóa
    2. Rùi, dịch theo tiu chửn của cha nội ... Vũ Choắt nè

      Xóa