Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Tha nhân...

  Trong 1 tối Sài Gòn, ngay nơi trung tâm quận 1 của đủ rực rỡ ánh neonsign và nườm nượp xe cộ qua lại, tự dưng tôi, trong những mớ lẩn thẩn suy nghĩ khi đang dọc bước theo các vỉa hè, tránh đủ các bàn cafe, sinh tố, xe cộ, đủ các hải sản, lẩu và cả những xe đẩy bán những món mà tôi dù có ngó tận mắt, cũng không biết đó là món gì, thì tự dưng lại nảy lên hai chữ: Tha nhân !

   Trong những rải bước dọc phố kia, tôi nhớ đến 1 câu nói của 1 anh bạn mới quen nơi công trường: Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng, Hà Nội 4 mùa nhỉ ! Tôi chỉ gật đầu và ậm ờ, vì anh bạn kia cũng chẳng cần tôi đáp rõ. Nhưng cái ý nghĩ sẽ làm quen với môi trường, với không gian quanh năm ngày tháng là nắng và gió này, nó tác động đến tâm khảm với 2 chữ tha nhân, và tôi lại nhớ đến 1 bài thơ tôi đã viết. Bài thơ không phải đối tượng đề cập, mà là cái cảm nhận khi 1 sáng chớm Thu, tôi đi làm và chợt nhận ra trong cái tinh tế giao mùa, tôi viết lại cảm xúc đó, như 1 tựa đề cho bài thơ. Tha nhân tôi, sẽ có còn gặp lại những cảm xúc như vậy với nắng gió Sài Gòn không ? Tôi, tâm thế trong sự đón nhận và làm quen với nơi này, sẽ còn trải với không-thời gian nơi đây nữa, trong sự hòa nhập mới. Được, mất ? Que sera sera ? What will be, will be ?...


   Đăng lại bài cũ, như 1 chia sẻ của chính mình cho mình. Làm bạn với nỗi buồn, làm bạn với trống trải diện đối bản thân. Đã là con người, chẳng ai thoát ra khỏi cõi đó cả. Âu chăng...

  

   Trong những rải bước dọc phố kia, tôi nhớ đến 1 câu nói của 1 anh bạn mới quen nơi công trường: Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng, Hà Nội 4 mùa nhỉ ! Tôi chỉ gật đầu và ậm ờ, vì anh bạn kia cũng chẳng cần tôi đáp rõ. Nhưng cái ý nghĩ sẽ làm quen với môi trường, với không gian quanh năm ngày tháng là nắng và gió này, nó tác động đến tâm khảm với 2 chữ tha nhân, và tôi lại nhớ đến 1 bài thơ tôi đã viết. Bài thơ không phải đối tượng đề cập, mà là cái cảm nhận khi 1 sáng chớm Thu, tôi đi làm và chợt nhận ra trong cái tinh tế giao mùa, tôi viết lại cảm xúc đó, như 1 tựa đề cho bài thơ. Tha nhân tôi, sẽ có còn gặp lại những cảm xúc như vậy với nắng gió Sài Gòn không ? Tôi, tâm thế trong sự đón nhận và làm quen với nơi này, sẽ còn trải với không-thời gian nơi đây nữa, trong sự hòa nhập mới. Được, mất ? Que sera sera ? What will be, will be ?...
   Đăng lại bài cũ, như 1 chia sẻ của chính mình cho mình. Làm bạn với nỗi buồn, làm bạn với trống trải diện đối bản thân. Đã là con người, chẳng ai thoát ra khỏi cõi đó cả. Âu chăng...

  

   Đăng lại bài cũ, như 1 chia sẻ của chính mình cho mình. Làm bạn với nỗi buồn, làm bạn với trống trải diện đối bản thân. Đã là con người, chẳng ai thoát ra khỏi cõi đó cả. Âu chăng...
  

  
Chớm Thu!
   Nắng đã không còn màu của lửa và mang hơi nóng ẩm như những tháng trước, đã bắt đầu hanh vàng với sắc tươi hơn, trong hơn. Cái nắng này, 1 nhạc sỹ tài hoa người Việt, người đã mang lại cho dân tộc 1 niềm tự hào về âm nhạc và ngôn ngữ, phải chăng đã gọi là Nắng thủy tinh ???
   Và gió nữa. Gió cũng đã đánh dấu sự chuyển mùa qua những làn hơi thở trong không gian trời đất. Nhẹ khẽ trên những tàng cây nơi góc phố, lay dìu những tán lá thấp thoáng thành những giọt nắng đọng nơi thềm và rung rinh xuống phố. Đi trong lòng của không gian phố qua những con đường nhắm mắt nhớ tên, cảm nhận sự biến chuyển giao mùa chưa thành hình rõ nét, lòng cũng chùng xuống, tâm cũng nhẹ vơi. Đôi khi, trong cái bộn bề của sống phố, cái xô lắc của dòng mưu sinh và cái chèn nghẹt vô tình của tình người với người, những tinh tế của biến chuyển trời đất mang lại cho người cảm nhận sự nhẽ nhõm bớt đi.


  Tha nhân. Nghe sao đắng đót, nghe sao chạnh lòng. Tôi, có lẽ cũng là 1 tha nhân theo cái nghĩa nào đó. Trong những quãng khi xưa, tôi cũng đã từng quăng thân những xứ lạ, nhưng chẳng bao giờ cái từ tha nhân nó hiển hiện và chiếm ngự như lúc này. Hay bởi những tuổi ngoài 20 với ngoài 40 nó là 1 quãng cách, cái quãng cách đánh dấu độ âm trầm và sâu sắc hơn của 1 bản thể. Có lẽ vậy. Chả biết từ bao giờ, tôi quen ưa sự chiêm nghiệm. Đôi khi nó đến từ 1 sự vu vơ nào đó, từ 1 câu nói chỉ mang tính chất như 1 sự nhận xét hời hợt có tính khách quan...
07:55 31 thg 8 2011Công khai18 Lượt xem 5
   Ngày đã chớm vào Thu. Sáng đi trong nắng, đã cảm thấy những se sắt, dù rất mong manh qua những cơn gió. Se sắt đó rồi sẽ thành những hanh hao theo biến chuyển heo may, nhưng lẽ sẽ còn lâu lâu nữa.

   Như 1 sự bất chợt của cơn dông Hạ xuống 1 điền thửa đã nắng hạn lâu ngày, sự khô khát làm cằn cỗi đến cả những hoang dại cỏ cây, sự thoáng chợt của mưa xuống không làm thay đổi nhiều đến sự màu mỡ điền đất, nhưng cũng làm mềm mại điền thổ và tái tạo thêm sức sống đất. Tôi cũng thế, trong sự bất chợt cảm nhận khi 1 sáng hôm mai, đi trong phố và cảm thấy tâm thư thái trong sự vi tế biến trạng của tuần hoàn càn khôn, được chạm vào cái mơ hồ hư hao của thời khắc, tôi thấy lòng bỗng nhẹ đi trong khoảnh khắc diệu vợi đó. Nhẹ đi rất nhiều trong sự tồn đọng của những thở dài lặng lẽ và hút sâu, trong sự tồn đọng của nặng nề cuộc sống vẫn vây bủa, trong sự kiêu hãnh luôn bị bản thể ấn chìm, không cho bộc lộ...

                                                                  Chớm Thu

                    Thế là Thu đã chớm vào mùa
                    Phố đã thêm lỗi một tiễn đưa
                    Sớm hiu hiu cảm se giọt nắng
                    Nhắc nhớ đêm Ngâu mình với mưa.
                                        Gió sớm nhớ gió êm đêm sen
                                        Xao xác xuyên tĩnh đêm hắt đèn
                                        Búp sen chưa mãn khai e ấp
                                        Thoáng ẩn trong gió động đêm đen.
                    Một đầm rộng ấy mình với ta
                    Những rung rinh bản lá la đà
                    Trong khẽ nhẹ lay nơi gió đến
                    Trong hương tỏa nhẹ của hồng sen.
                                        Những bước dập dìu đôi lứa đôi
                                        Những hồn bay mơ nơi cuối trời
                                        Thỏa vùng không gian trong sắc thẫm
                                        Trong vẻ đắm dịu của bờ môi.
                    Người về trong những dáng liêu xiêu
                    Như những vội nhanh của cuối chiều
                    Hắt bóng đổ dài quãng sáng tối
                    Như che những run rẩy lứa đôi.
                                        Trong thoảng những gió nhẹ đìu hiu
                                        Liễu rủ vẫn nghiêng những dập dìu
                                        Sóng hồ nhẹ vang làn cá quẫy
                                        Như những chứng nhân của niềm yêu...
                    Giờ những đã se sẽ Thu sang
                    Dấu yêu như khắc dấu địa đàng
                    Say vẹn đắm nguyên thành thổn thức
                    Hồn mơ hoang mở nỗi lang thang.
                                                                                            Tiêu Phong bút, 26/08/2011

20 nhận xét:

  1. Lâu lắm rồi, nay sao vô tình dc tem nhà anh nè!
    Nhớ nhà, nhớ HN lắm k anh? ngoài này mấy nay chiều nào cũng mưa, nên khi hết mưa, chạy xe máy về nhà vẫn phải khoác cái áo khoác nhẹ anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ nhà chứ em. Nhớ Hà Nội chứ. Sài Gòn nóng quanh năm rồi. Thấy họ bảo cũng sắp đến mùa mưa. Khỏe nhé em, và bình an nữa.

      Xóa
  2. Có chàng hai lần hai mươi tuổi
    Chép miệng nao nao nhớ gió mùa ...

    ( Đỗ Trung Quân )

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là Tiêu Đại Ca lang thang vào tới SG rùi. Bang chủ đại giá quan lâm sao không la làng cho đàn em biết ?
    Nói chơi chứ mấy hôm rùi em cũng te tua, vừa chui từ viện ra, sắp ngất rùi. Đọc bài Ca sao thấy... tả không được.chỉ biết đọc rồi, sẽ đọc lại thôi. Cái nắng SG chắc hẳn khó chịu lắm với Ca rồi !
    Vui Ca nhé ! Rồi lại về Hà Nội một ngày gần đây thôi mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vào SG cả tháng rồi. Và còn ở lại có lẽ lâu lâu nữa. Bang chủ cũng đi kiếm cơm mà, đặng mà còn dẫn bang chúng '' xâm lăng '' miền Nam nữa chứ :))

      Nóng hơi khó chịu thôi, được cái có gió và khí hậu khô chứ không ẩm như HN.

      Xóa
    2. Khi nào em luyện công phu được tới mức 1/2 bà chót nào đó làm Ca bực bội í, Ca nhớ cho em đả cẩu bổn và túi...gì quên mất tiêu rùi đó nha.
      Đất lành chim đậu mà, bốn bể là nhà, chỗ nào Ca kiếm cơm được thì bang chúng cũng có cháo ăn mà Ca hén !
      Chúc Ca phát tài nhanh nhanh - phát tướng chậm chậm lại chút - kẻo bụng bự quá....đi hổng nỗi .
      hì hì

      Xóa
    3. Khi nào luyện được bản lĩnh 1 nửa bà kia, anh phát '' gậy đánh chó '' và '' túi bắt rắn '' cho, phong luôn đệ tử 4 túi nhé. Bổn bang, dưới bang chủ là các trưởng lão, rồi thứ tự là đệ tử 8 túi, xuống đến 1 túi. Đệ tử 4 túi là ổn đấy, chức sắc ngang hàm vụ trưởng chính thể đó nha :))

      Rồi, khi nào kiếm đủ cơm, dư cafe sẽ ới cô Thùy đi nhâm nhi nha :))

      Xóa
  4. Nhẹ đi rất nhiều trong sự tồn đọng của những thở dài lặng lẽ và hút sâu, trong sự tồn đọng của nặng nề cuộc sống vẫn vây bủa, trong sự kiêu hãnh luôn bị bản thể ấn chìm
    ------------
    Anh rất lạ, rất lạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có gì lạ đâu em ? Chớm thu đó, cũng 2 năm rồi, ở Hà Nội. Lúc đó mới chớm Thu thôi, nhưng sự cảm cảm nhận thì không lẫn đi được. Và nó pha với thực tại... Có thể anh chỉ hiểu chữ '' lạ '' theo cách của anh, mà chưa thể hiểu hết điều cô Ru muốn nói ???

      Xóa
  5. Từ lâu em cũng muốn nói như bạn RU rằng "anh rất lạ" (có thể 2 cái lạ ở đây chưa hẳn đã giống nhau) Nhưng đến bây giờ em vẫn k "lắp ráp" hoàn chỉnh dc một anh trong sự tưởng tuợng của em...hìhì!! thật khó diễn tả...
    Nay ngoài này cũng nắng lắm rồi! hay "hp" với nắng của SG đi nhé!:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại thêm cô nữa, lắm '' lạ '' thía hử ? Các cô nói anh nghe thử cái: " Lạ " là ntn nào ??? :))

      Đùa thôi, chứ hồi còn bên yh, blog Vinh cũng đã từng nói câu tương tự khi đọc Chuyện của Nhật, trong sự so sánh với Nam vệ ký sự, với tản văn, với đủ thứ anh viết rồi :))

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Ngày nào cũng cafe mà. Cô Sao có qua quận 1, chỗ ks New world thì ới nhỉ :))

      Xóa
    2. Hụ hụ, ở đây ko biết sao mà ới đây anh. Anh cho em sđt nhé.

      Xóa
  7. Ở lâu Sài Gòn thì anh cũng sẽ yêu thời tiết vốn dĩ 2 mùa nắng mưa nơi này thôi anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể sẽ quen, bởi sẽ phải thế. Còn yêu thì sợ sẽ khó :)) Thanks...

      Xóa
  8. Dùng chữ Tha nhân sao cô nương em thấy nó buồn đến thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta buồn mà cười nà sao!
      Bữa giờ đọc Mộc em vưỡn chưa thấy gì ngoài sự cô đơn man mác.

      Xóa