Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

'' Ranh nhân ''


   Các công chức xứ Lừa đã được 1 quan chức nói là '' sáng cắp ô đi tối cắp về '', tất nhiên, ông ấy có bổ sung là tầm khoảng 30% thôi. Thế thôi, chứ 50% thì loạn, mà 70 hay 80% thì mất...thể chế.


   Và hình như vì akay chim cú với nhận định trên của lãnh đạo, 1 số công chức đã nhóm họp và quyết sửa đổi cái tham số % kia theo xu hướng giảm, chứ nhất quyết cứ để nó như nhận định của lãnh đạo, mà thành hằng số, thành 1 thứ tiên đề thì nó lại xúc phạm đến cái danh dự công bộc. Các anh quyết phải làm cái gì đó để đỡ bị xếp vào thành phần 30%, và có ngay kết quả:

   Ngày 21/3/2013, dự thảo Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi) được thảo luận tại UB thường vụ Quốc hội. Dự thảo đã bổ sung hàng loạt các danh hiệu mới: Nhà khoa học nhân dân, nhà khoa học ưu tú, danh nhân...

   Danh nhân, vốn thường được dùng với những tên tuổi hiển nhiên được công nhận, và xuất phát từ quần chúng, được các tầng lớp nhân dân xưng tụng. Danh gia trong ngành nghề lĩnh vực gì, thì được xưng tụng kèm theo thế, như danh tướng, danh y, danh cầm, danh họa...và chỉ gọi là danh nhân khi đã khuất, chứ ai gọi người đang sống nhăn hít khí giời, hưởng gió biển* là danh nhân ??? Tiêu chí thế nào là danh nhân thì không lạm bàn, bởi người được tôn tụng như vậy, phải là tên tuổi sống mãi và luôn được kính trọng, có đóng góp rất lớn cho xã hội cộng đồng, thậm chí là thế giới cũng biết đến, như Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn chẳng hạn, ông được xếp vào hàng ngũ các vị tướng tài nhất mọi thời đại của nhân loại.

    Thử tưởng tượng, người ta sẽ mời 1 vị nào đó lên đọc tham luận, hay phát biểu, hay đơn cử rất đơn giản thôi, là 1 cuộc nói chuyện thân tình, và bạn em-xi sẽ nói: Và sau đây, xin mời danh nhân Lý Văn Luận sẽ có đôi lời với chúng ta... thì nó sẽ sống sượng lắm, và cái người được phong danh nhân kia, sẽ có đủ dũng khí mà phát biểu không ???

   Công tác khoa học, luôn là 1 công việc cực kỳ nặng nề và rất đáng được kính trọng. Bởi làm khoa học thực sự, không phải là 1 cuộc biểu diễn trí tuệ. Nó đầy sự nhọc nhằn và cả nỗi cô đơn. Một công trình khoa học được công nhận bởi cộng đồng khoa học, phải chịu sự phản biện và soi xét rất kỹ lưỡng, bởi khoa học là chân lý. Vậy thì, được vinh danh và công nhận là nhà khoa học cũng đã là vinh dự rồi, các công trình khoa học được áp dụng, tôn vinh, đánh giá bằng chức danh Giáo sư, học vị Tiến sỹ, chưa đủ hay sao còn phải gắn  vào đó những từ nhân dân và ưu tú ??? Hay vì có mỗi kho bạc là của Nhà nước cho nên cái gì cũng dành cho nhân dân cả ??? Của ông tất đấy !!!

    Trước đó, Bộ CA thì nhăm nhe cắt hộ tịch người ta khi người ta đi khỏi nơi cư trú quá 2 năm. Tức là những ông đi tù, đi lao động, kiếm ăn ở nước ngoài, cứ quá 2 năm là cắt. Rồi đề nghị cho người đang thực thi công vụ cứ thấy đối tượng chống đối có dấu hiệu là bắn !!! Ở Thái Nguyên đấy, đôi trai gái không đội mũ bảo hiểm, gọi không dừng lại chạy, thế là cô bé ngồi sau ăn đạn ngay. Rồi bắt bạc nữa, chạy cũng bắn luôn, xử tử luôn. Chưa có dự thảo còn bắn bỏ mẹ nữa là ... Những dự thảo đó được gọi là sự bỏ quên quyền con người, là quyền cơ bản mà bất kỳ Hiến pháp nào trên trái đất này cũng phải tôn trọng.

   Với cái đà này, chả mấy chốc sẽ có những danh xưng tôn vinh như: Nhà viết nhạc nhân dân, nhà viết văn nhân dân, nhà làm thơ nhân dân, kiến trúc sư nhân dân, nhà họa sỹ nhân dân... Ông Bạch Thái Bưởi** mà sống vào thời kỳ này, kiểu gì cũng được phong là nhà kinh doanh nhân dân. Và nếu các dự thảo kiểu này được thông qua, sẽ có thêm danh hiệu: Nhà làm luật nhân dân nữa.

   
    Ông là cấp Bộ, tôi cũng cấp Bộ. Dù ông được giao chủ trì chuyện có phạt chính chủ hay không cũng kệ ông. Ông quyết rút không phạt, nhưng tôi cứ phạt thì ông làm gì tôi ? Đó là kết quả sau cuộc làm việc không ngã ngũ giữa Bộ GTVT và Bộ CA, dù Bộ GTVT được CP giao là chủ trì, chủ trì tức là ông được quyền quyết định việc đó trên cơ sở tham khảo ý kiến các bộ, ngành có liên quan, được quyền kết luận vấn đề. Nhưng Bộ GTVT quyết là rút, chưa phạt, nhưng Bộ CA không chịu, cứ phạt. Xem ra, Thủ tướng có mấy ông đệ tham mưu đá nhau choanh choách thế này thì cũng mệt lắm. Có dân là khổ thôi.

   Vậy xem ra, các công chức cũng không hẳn là cắp ô sáng tối đâu, họ có đầy việc để làm đấy chứ.

Note: * Là câu nói của anh Quang Tiên, cấp bậc vụ trưởng của NHNN, nói về dân khi thu phí rút tiền ATM.
         ** Là 1 người kinh doanh rất thành đạt đầu thế kỷ 20, được mệnh danh là vua tàu thủy.

Mời các bạn đọc thêm bài này, tôi không bình vì quá chán với kiểu tận thu này rồi. Tôi nhớ khi người ta phỏng vấn ông Trần Đại Quang, bộ trưởng bộ CA về cái chỉ tiêu phạt 5.000 tỷ, ông Quang cười và trả lời phóng viên là: Thì cứ đưa chỉ tiêu cho anh em để thực hiện việc kỷ cương thôi, chứ có ai ép anh em phải thu như thế đâu !!! Giờ thì đây nhé: http://vn.news.yahoo.com/tr%E1%BA%ADt-t%E1%BB%B1-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-ch%E1%BA%B7n-xe-v%C3%AC-ch%E1%BB%89-053300525.html

4 nhận xét:

  1. hehe! có khi nào có blogge nhân dân k a?:)

    Trả lờiXóa
  2. Sắp tới đi xe có " hôn thú " là OK - Nếu xe mà tên của vợ ,xét không có hôn thú thì củng =0

    Trả lờiXóa