PHẦN 11
Nhật rửa tay. Bờ rào găng đã được xén tỉa gọn
ghẽ, vuông vức. Góc vườn đã quang đãng hơn rất nhiều. Các luống rau đã được
đánh gọn gàng, đất đã vun theo vồng cao thẳng như kẻ chỉ.
Mảnh sân nhỏ cũng đã
lát lại. Nhật rót 1 cốc nước vối luôn được ủ ấm trong chiếc giỏ, vừa uống vừa
nhìn lại thành quả lao động của hơn tháng vừa qua, kể từ khi được về nhà. Gió
Xuân đang phe phẩy trên những mởn xanh của vồng cải, xào xạc cọ quẹt trên vòm
trúc ngà góc sân gần cổng, thi thoảng níu kéo những thân trúc nghe như đưa võng
thành những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Su hào non xanh đang trổ lá phấn. Ít ngày nữa
thôi, su hào thái miếng đốt ngón tay luộc mà chấm với muối lạc, vào miệng ngọt
tươi giòn sật, đệm với miếng lá cả cọng, lại thêm vại dưa bắp cải muối thấu thấu
đủ chua thì rượu đi nhanh lắm đây. Nhật nhẩn nha nghĩ thế. Y về nhà đã hơn
tháng, về hôm trước thì hôm sau đã vác cuốc vác mai ra vun đánh lại ruộng rau
nhà, nhổ cỏ đánh rơm… tất bật luôn tay. Còn cái mái cổng nữa, đã thủng mất mấy
chỗ rồi. Nhật ấp ủ 1 cái hòn non bộ nhỏ nơi bụi trúc, y đã mường tượng ra cái
dáng nó sẽ thế nào rồi, sẽ là dáng phụ tử hòn cao hòn thấp. Chỉ mỗi tội đặt dưới
gốc trúc thì nhặt lá hơi mệt, nhưng nó lại là góc đẹp nhất. Rồi thư thả sẽ làm
vì cái thứ đá thấm thủy và thích hợp để ghép non bộ này sẽ phải lên tận Hòa
Bình mà lựa từng khối nhỏ, có khi phải đập ra ở đó, ghép tạm lên khối dưới đất
rồi mới mang về nhà được.
Đã non trưa rồi, y xuống bếp nấu cơm. Hồi
sáng mẹ Nhật đã mua được mớ cá rô đồng, phần rán giòn lên, phần thì lóc thịt nấu
canh cải, mấy cái vụ này y rành làm từ thuở còn tấm bé. Rô ron rán giòn nhai rau ráu. Rô đồng thịt đậm mà chắc. Rán giòn,
nhai cả xương chấm nước mắm tỏi nguyên chất đưa cơm hay để đưa cay đều tuyệt cả,
lại thêm vị ngọt bùi quện lẫn của canh cải thì sự đơn giản ấy của mâm cơm nhà
nó càng có giá trị không thể so sánh với cơm hàng cháo chợ và là sự cách biệt rất
lớn với đời cơm tù mà y vừa trải. Ngay hôm đầu tiên về nhà, cơm trắng gạo thơm
bốc lên khi cơm vừa chín tới đã đánh thức cả vị giác lẫn khứu giác, đã là sự
khác biệt 1 trời 1 vực với cái thứ cơm tù đen xỉn bết bát của cái thứ gạo không
thể xếp hạng, cộng với cái sự nấu trong những nồi quân dụng, được xúc ra những
cái rổ đại tướng bằng xẻng từng cục như người ta xắn đất từ những cái hố đấu vậy.
Phải thôi, phục vụ cơm nước cho cả nghìn ông phạm với đủ loại án thì các ông
đòi hỏi gì với quyền công dân được đánh số nữa.
Cái sự về nhà này, với tự do được lơ lửng
treo 1 năm theo tuyên buộc của tội phòng vệ quá giới hạn, đi đâu xa khỏi nơi cư
trú là phải trình báo cơ quan công an không phải sự bận tâm với Nhật, mà cái
chuyện kiếm cho ra công ăn việc làm mới là cái đáng nghĩ. Một năm tù treo thêm
thử thách 6 tháng thì khỏi có trường nào nhận y vào làm giáo viên thể chất, nhất
là khi chủ nghĩa lý lịch vẫn còn sâu gốc bền rễ trong bộ máy hành chính công
quyền, thì cái khe cửa hẹp đó coi như đã đóng lại đối với Nhật rồi. Kể cả có tiền
tấn tiền tỷ chạy chọt lo lót thì cái lý lịch như vậy đủ để không 1 ông sếp ông
boss nào dám hạ tay ký tiếp nhận lao động hết, chưa nói tiền tấn tiền tỷ kia ở
đâu ra, có mà cướp trên giàn mướp. Nhật
đã phân tích cái tình thế đó của mình rồi nên y dẹp ngay cái chuyện theo đuổi
cái nghề được đào tạo chính quy kia lại, cái nghề mà bố mẹ y tốn bao cơm áo gạo
tiền cho y theo học.
Nhật học đại học đã là cả 1 vinh dự cho gia
đình rồi, bởi cái thôn quê nơi chôn nhau cắt rốn này của y, chỉ được đi bộ đội
biên phòng đã là oách xà loách lắm lắm, đã đủ để mổ lợn khao làng đình đình đám
đám rồi, bởi bộ đội biên phòng khác xa với mấy ông bộ đội khác nhiều, không phải
lao động hay tăng gia kinh tế cho đơn vị, chỉ phải ăn ngủ theo điều lệnh và luyện
tập tác chiến, chưa kể nếu ở địa bàn giáp biên nào mà có điều kiện thì cái sự lộc
lá nho nhỏ là chuyện thường, trừ ra ở những cao điểm heo hút đúng nghĩa ‘’ súng
ngửi trời ‘’ thì chả kể, mà thường những nơi đó thì họ lại hay tuyển người địa
phương, quen với địa hình khó khăn và môi trường rồi. Bởi vậy, nhà nào có con
em đến tuổi nghĩa vụ quân sự mà không học hành gì, chả thi thố được vào đâu
nhưng biết đường mà lo vào biên phòng hay được tuyển vào thì mừng húm. Đấy, chỉ
nguyên cái sự đó thôi cũng đã là sự hoan hỉ tột bậc cho cả anh lính mới lẫn gia
đình, nữa là Nhật.
Nhật vào đại học, rồi sau đó là những thành
tích thi đấu thể thao đã thành niềm vui, niềm tự hào không chỉ cho riêng gia
đình y nữa. Hàng xóm chung vui như thể cái thành tích đó là của chung vậy. Ở
nơi thôn quê này, tuy chưa phải là bán thành thị bán nông thôn, nhưng sự cận kề
với phố thị dù chỉ mấy chục km, cũng đã tạo 1 khoảng cách. Nơi này vẫn đậm nét
văn hóa làng xã, tối lửa tắt đèn có nhau, vẫn là vùng thuần nông như nét điển
hình của đồng bằng Bắc bộ. Quê Nhật không nghèo, lúa quanh năm vẫn 2 vụ, rau
màu trồng được, cây lưu niên hầu như nhà nào cũng có, thành nơi cung cấp cho phần
nào đầu mối rau quả lúa má cho thành phố, nhưng vẫn là vùng quê với đầy đủ sự cực
nhọc của nông nghiệp cấy hái. Cái thời ‘’ trông
trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm ‘’ tuy
đã qua với sự phát triển của văn minh nhân loại về lúa giống với tiến bộ nông
nghiệp cơ khí hóa, nhưng cái tư tưởng ‘’ nhất
sỹ, nhì nông, hết gạo chạy rông nhất nông, nhì sỹ ‘’ thì vẫn tồn đọng như 1
sự ám ảnh có tính thâm căn cố đế của người nông dân. Vậy nên cái sự Nhật vào đại
học với những thành tích kia thành niềm vui chung của cộng đồng làng xóm thành
cái lẽ đương nhiên vậy. Nhưng bây giờ, cái hào quang quá khứ kia chả giúp gì
cho thực tại bây giờ hết.
Nhật tính, có lẽ trước mắt y vẫn cứ thử lê
la ở mấy cái trung tâm dạy tiếng Anh buổi tối xem sao, hoặc vác cái xe máy ra
chạy xe ôm, ít nhất mấy cái lẽ mọn đó chả ai yêu cầu Nhật làm cái bản lý lịch
có xác nhận địa phương cả. Giờ có muốn vào làm bảo vệ hay vệ sỹ như trước thì
cũng phải có cái lý lịch đó, chỉ sợ họ lại không nhận với cái tiền án này mà
thôi. Lúc ở tòa về trại để lấy đồ đạc, gặp mặt mọi người cùng buồng, Quân tít vẫn nhắc lại với Nhật về cái kế sinh
nhai kia, để nếu lúc nào y muốn làm thì cứ đến gặp bọn đệ của hắn. Nhưng lúc
này Nhật vẫn giữ quan điểm của mình, y không muốn làm mấy cái thứ đó cũng như
biết rằng mình chẳng thể làm được. Số tiền 20 triệu Luận đưa cho Nhật vẫn còn
nguyên, cộng với mấy lần vào thăm có đưa thêm, mà Nhật thì chả tiêu gì đến nó
nên đến giờ y vẫn còn gần 40 triệu tạm để phòng thân. Lúc rời trại, Nhật cũng
được phát cho 1 ít tiền công lao động, nhưng đã để lại cả cho Mạnh con và Hải lăng rồi, để các chú có cái
mà chi dụng thêm. Nhật tính ở nhà ít bữa, giúp rập bố mẹ chút ít việc nhà rồi
sẽ tính về lại thành phố kiếm việc gì đó.
Quãng chiều hôm sau, khi Nhật đang cưa xẻ mấy
tấm gỗ cũ để thay cho mấy tấm đã mục ở mái cổng thì có người tìm đến. Y ngẩng
lên nhìn khách, thấy lạ hoắc. Người này mặc chiếc áo khoác rằn ri bo gấu, đội
mũ lưỡi trai màu xanh rêu, đôi kính đen che gần nửa khuôn mặt, quần bò, giày da
đế kếp. Lấp ló nơi cổ, sau cái phéc-mơ-tuya kéo xuống gần nửa ngực lấp lánh 1
chiếc dây chuyền vàng to như cái xích lủng lẳng cái nanh hổ đại. Ngón tay vô
danh bên trái đeo chiếc nhẫn mặt ngọc to gần bằng cái hạt mít, ánh màu rubi lấp
loáng, các ngón tay còn lại đều có xăm những chữ gì đó ở đốt thứ 3 mà Nhật
không tiện nhìn 1 cách chăm chú. Nhật mời khách vào chõng, rót nước rồi mới hỏi:
-
Anh
tìm tôi có việc gì ? Ngay lúc ngẩng lên nhìn khách lạ Nhật đã nghĩ hay là đồng
bọn của lũ đâm thuê chém mướn kia đến tìm mình, nhưng y vẫn giữ vẻ thản nhiên
như khách đến tìm mình là chuyện tất nhiên vậy.
-
Anh
Nhật không biết em, em là em anh Quân tít. Khách tự giới thiệu. Em
là Thắng, anh em vẫn gọi em là Thắng xăm.
Khách đã bỏ kính ra. Gương mặt đòi nợ này mà cứ xưng em với Nhật ngọt xớt. Nhìn
thoáng qua thì gã phải hơn Nhật 5 tuổi là ít.
-
Chắc
trong kia anh Quân có kể với anh về em
rồi. Hôm nọ anh Quân có gọi ra, cho em
địa chỉ của anh và bảo em đến tìm
anh.
-
À..
vâng… Nhật nhớ lại đã có lần Quân tít
có nhắc đến, nhưng y không để tâm lắm. Anh Quân bảo anh đến tìm tôi có việc gì
không anh ?
-
Em cũng nghe anh Quân kể về anh rồi. Mấy lần vào thăm lần
nào anh Quân cũng kể chuyện. Hôm nọ anh Quân bảo em đến tìm anh, xem anh sống thế nào, công việc có gì không thì để
bọn em giúp. Chắc anh Quân cũng có
nói với anh về công việc đó. Giờ làm gì cũng khó anh ạ. Bọn em làm bóng, làm số, làm cả tín dụng nữa, nếu anh chưa quen thì cứ
lên cửa hàng, em bảo mấy đứa nó hướng
dẫn thì chỉ 1 thời gian là anh quen thôi.
-
Cảm
ơn anh. Tôi cũng mới ra, muốn ở nhà 1 thời gian nữa đã, giờ cũng chưa tính gì cả.
Vả lại mấy việc đó tôi cũng không quen, không hợp, có học cũng chưa chắc đã làm
được.
-
Có
gì khó đâu anh. Cái chính là anh có muốn làm hay không thôi. Vốn liếng anh
không phải lo. Nếu anh làm tín dụng thì em
cấp đầu tiền cho anh, miễn đến kỳ anh
thanh toán là được. Còn làm bóng thì
anh chỉ học 1 thời gian là quen cách quản lý và các phương thức trên mạng thôi.
Quả thật là Nhật không quen và hai nữa, rất
quan trọng là Nhật không phải người của xã hội đen. Y đâu có anh em bạn bè đàn
em đệ tử gì, mối mánh cho vay cũng như phương thức thủ đoạn thu hồi vốn vay thì
y cũng biết vì Quân tít cũng đã nói rất
kỹ, nhưng Nhật biết mình không phải dạng người có thể làm được những điều như vậy.
Kể cả các phương thức để dụ dỗ người có tài sản vay tín dụng ngoài, thành cái mối
cái mỏ để khoét, để đục, và thậm chí đưa họ vào bẫy để chiếm nhà chiếm cửa Nhật
cũng được giảng giải cặn kẽ, nên chính vì thế nên Nhật hiểu, y không thể làm
cái nghề mặt trái đó được. Vừa tổn âm đức mà lại tạo nghiệp chướng. Nhưng mà phải
thôi, không thế thì sao gọi là mặt trái
? Nhật nhã nhặn từ chối thì Thắng xăm
nói:
-
Thôi
thế này, giờ anh có bao nhiêu tiền ? Có bao nhiêu anh cứ đưa em. Giờ anh chưa làm gì thì cứ đưa đây,
coi như anh góp vốn thôi. Anh không phải lo thu hồi gì cả, đến ngày đến tháng
anh qua cửa hàng, em gửi anh số lãi.
Anh thích 10 ngày lấy 1 lần cũng được mà cuối tháng lấy 1 lần cũng được. Đây là
ý anh Quân dặn em nói lại với anh đấy.
Nhật không ngạc nhiên vì nghĩa cử đó của
Quân tít. Hắn cũng là thằng nếu đã
coi là anh em thì hắn cũng rất biết cách sống, cách cư xử để xứng đáng là bậc
đàn anh và thu phục nhân tâm. Nhưng Nhật thì giờ có bao nhiêu tiền đâu, nhưng
đã là thằng đàn ông, dù chả phải đến mức quân tử trượng phu như Khổng Phu Tử
nói, là ‘’ Chiếu trải không ngay thì
không ngồi, thịt thái không vuông thì không ăn ‘’, cái sự dứt khoát là dứt
khoát nhưng cũng không câu chấp chuyện sĩ diện vớ vẩn, ăn là ăn mà uống là uống,
khỏi có 3 cái chuyện e dè quân tử hão, miễn sao sống với chữ sảng khoái là được.
Nhật cũng chả ngạc nhiên khi Quân tít
biết y còn có 1 ít tiền, nếu không biết thì hóa Quân tít đã chẳng phải là Quân tít
nữa rồi. Hắn bảo đàn em đến gặp Nhật cũng là điều tốt và cũng giữ cả cho y nữa.
Giờ Nhật có gửi tiền cho Thắng xăm
thì cũng đâu có phải y xin xỏ gì Quân tít,
mà Quân tít cũng chả có vẻ gì là ra
ơn với Nhật cả, coi như đồng vốn của Nhật là 1 kênh huy động mà thôi. Điều khéo
léo đó Nhật hiểu cả. Y nói:
-
Thú
thật với anh. Tôi cũng chỉ có gần 40 triệu thôi, chả nhiều nhặn gì.
-
Anh
cứ đưa cả cho em. Thắng xăm cười vui
vẻ. Bốn mười bốn mươi. Bốn ba mười hai. Rồi, tháng anh có 12 triệu. Anh lấy 10
ngày 1 hay cuối tháng lấy?
Nhật há hốc mồm. Y chả hiểu gì cả. Tất cả mọi
chuyện y đều đã hiểu, nhưng sao lại 12 triệu/tháng, quá là cướp của thiên hạ. Nhật hỏi
với vẻ ngơ ngác thực sự :
-
Sao nhiều thế anh, tưởng phân lãi chỉ mấy
nghìn/ngày thôi chứ ?
-
Cũng tùy anh ạ. Có khách thì chỉ 5, 3
nghìn/ngày thôi, hoặc đầu tiền em cấp
cho mấy thằng em thì chỉ 1,5 đến 2 phân, có khi chỉ 1 phân thôi, chúng nó cho
vay lại quay vòng thì 3 hay 5 nghìn/triệu/ngày là do chúng nó, em không quản.
Nhưng anh thì khác. Em dùng tiền của anh cho bọn cờ bạc, bọn đáo hạn ngân hàng,
bọn thế chấp nhanh đóng thuế lấy hàng ở hải quan hay cảng vay, bọn nó thì có
khi là 20 ngàn/triệu/ngày là bình thường. Em cứ chia trung bình rồi nói đại
khái thế thôi để anh hiểu sơ qua, anh không làm thì biết thế là được rồi.
Đến đây thì
Nhật đã hiểu. Quả thực cái trò tín dụng đen này đúng là đủ trò ma mãnh. Dân xã
hội chủ yếu sống bằng nghề này. Chả có gì lãi nhanh bằng buôn tiền cả. Đến kinh
doanh siêu hạng như các tỷ tỷ của tỷ phú, thì cũng là kinh doanh tín dụng tài
chính, mà gọi thực chất thì chính xác là buôn tiền. Các đại gia xuất khẩu hay
buôn bán, hay nhà đất, hay mánh mung các kiểu dựa vào các kẽ hở luật pháp để mà
làm giàu từ khoáng sản, từ đất đai, xây dựng các khu công nghiệp hay các khu
nhà ở để bán, đều có 1 cái đích đến chung cơ bản là buôn tiền, được nấp dưới dạng
các ngân hàng cổ phần, các tổ chức tài chính tín dụng, các quỹ đầu tư, các công
ty chứng khoán… Nhưng chẳng qua các đại gia đó kinh doanh dưới dạng hợp thức,
được che chắn với cái vỏ hợp pháp trong cái liên kết ngấm ngầm của các kiểu
liên minh ma quỷ, rửa tiền cho quan chức để hình thành sự nương tựa lẫn nhau, đôi
bên cùng có lợi, để mà lũng đoạn, thâu tóm nền tài chính, mà lần đầu tiên khi cực
chẳng đã, các đại biểu đảng cử dân bầu đã phải thốt lên giữa nghị trường là lợi ích nhóm.
Các ngân
hàng hợp pháp vốn vay với mức lãi suất hai mươi mấy phần trăm thì khác gì đỉa
đói hút máu doanh nghiệp, buôn gì cho lại với mức lãi suất đó, chưa kể những
trò lãi suất qua đêm mà có thời, hàng xe tải tiền đến và đi ở phố Hà Trung vào
mỗi tối, cứ nườm nượp như hội, 1 cách lách luật hợp pháp và làm giàu cho giới
buôn tiền đại gia chính danh cũng như dư luận nói, là cả sự chia chác với các
quan chức có trách nhiệm của ngành tài chính mà chả ai làm gì được. Dòng tiền hỗn
loạn 1 thời mà đỉnh điểm là cái sự hài hước của cái trò chứng khoán, cái trò
chơi mà đến chính các chuyên gia thứ thiệt của cả trong nước lẫn ngoài nước về
thị trường chứng khoán cũng ngẩn ngơ mà không sao lý giải được là, tại sao lại
có thể lên cao đến vậy trong 1 thị trường không có gì xuất chúng của 1 đất nước
vừa thoát khỏi danh sách thuộc thế giới thứ 3, 1 thị trường không thể kiểm soát
và dự báo, dù với các nước phát triển thì thị trường chứng khoán là 1 công cụ
nhiệt kế để đo sức khỏe nền kinh tế và tài chính quốc gia. Cái chỉ số nhiệt kế
chứng khoán với mức điểm cao ngất ngưởng kia bắt người ta nghi ngờ đến cái sự rửa
tiền. Chả có cách hợp thức cái tài sản bất minh từ tham nhũng, hối lộ, đi đêm bất
hợp pháp qua các hoạt động lũng đoạn hay buôn lậu, bảo kê nào chuẩn và đẹp như
rửa bằng cái vòi vọi ngất ngư kia của điểm số chứng khoán cả, chưa kể các trò
ma mãnh bắt tay nhau để làm giá và khuynh đảo thị trường của 1 số thế lực của 1
số đại gia tay to như cái phích nào đó nữa.
Ồ, thế thì
mấy cái trò tín dụng đen này xem ra có thể hiểu được với cái lãi suất đến mấy
chục phân kia. Thủ tục thì cũng đơn giản gọn nhẹ hơn nhiều so với vác sổ mà đi
cắm ngân hàng, chưa kể gặp mấy thằng cán bộ tín dụng làm hồ sơ muốn nhanh, muốn
chóng để giải ngân thì phần trăm cắt lại cho nó, cho sếp nó cũng là khoản đáng
kể. Cái này gọi là Nhà nước và nhân dân
cùng làm, hài hước đến chảy nước mắt ra.
-
Anh nghĩ gì mà cứ ngẩn ra thế ? Tiếng
Thắng xăm cắt ngang sự suy tư của Nhật.
-
À, tự dưng nghĩ linh tinh thôi. Mà ông
Thắng này, hay tôi cứ gửi ông trước 3 chục triệu nhé, số còn lại tôi cũng phải
giắt lưng nhỡ có gì tiêu đến mà không có thì cũng bí lắm. Rồi cứ cuối tháng tôi
lấy 1 lần cho gọn, có bao nhiêu đâu mà chia ngày cho nó cách rách thêm ra. Nhật
đề nghị.
-
Ok đi anh. Thôi để cho gọn, đều là anh
em cả. Anh cứ đưa em 3 chục rồi cuối
tháng anh lấy tròn 10 củ nhé. Lọt
sàng xuống nia. Chuyện đó coi như xong. Giờ anh thay đồ đi, em đưa anh đi tẩy trần cái đã, giới thiệu
cho mấy đứa nó biết về anh.
Tiệc tẩy trần
theo lệnh Quân tít được Thắng xăm tổ chức diễn ra ở 1 nhà hàng.
Ballantine’s lẫn với Chivas, tôm hùm to như cổ tay cắt tiết, cái thứ dịch trăng
trắng mà bọn nó bảo là tiết tôm, pha với rượu cụng phát trăm phần trăm. Toàn thứ
thượng hạng của hải sản. Hải sâm, tu hài nướng hành mỡ, mấy loại ốc. Thắng xăm gọi mấy PG ra, bắt gỡ bằng được cải
vỏ của râu tôm hùm đưa Nhật ăn. Người ta ăn tôm hùm nhưng không biết mấy cái
râu đó mới ngon, vả lại cũng vì khó gỡ thịt ra nên người ta hay bỏ. Cũng giống
như ăn ốc hương vậy, cái phần xám đen ở trôn ốc mới là cái nơi chứa mùi hương
và bùi béo thì người ta không biết, toàn vứt đi chỉ ăn cái phần thân được khêu
ra, Thắng xăm bắt các PG chia nhau mà
đứa thì đập trôn ốc, đứa thì tuốt vỏ râu, vất vả nhưng mặc kệ, với mấy ông cô hồn
này thì chỉ biết đến yêu cầu là phải được đáp ứng, ó é nhọ nhẹ là ăn múc ăn đấm
ngay chứ cái chuyện thương hoa tiếc ngọc là cái khái niệm không tồn tại. Đến cuối
bữa nhậu thì Nhật cũng đã chếng choáng bởi 2 loại rượu là 1 phần, phần còn lại
vì chính y là trung tâm bữa tiệc, đứa nào cũng phải chúc đại ca 1 ly, sau 3 tuần xa luân chiến kiểu đó thì Nhật cũng bắt đầu
thâm thấm, hơi rượu bốc lên nóng bừng mặt mũi thì lại càng bốc, rượu đến là uống,
uống xong là cạn chứ không có long-đen long đỏ gì ở đáy ly hết. Sự sảng khoái của
Nhật như tiếp sức cho lũ bặm trợn, rượu rót tràn cung mây.
(Còn nữa...)
((
Hì, chưa biết được, nhưng đã có một điều TL biết chắc chắn là mình đang chờ đợi đọc phần 12 của Tiêu Phong...
Định để theo dõi hết chuyện mới còm, nhưng là người đọc đầu tiên thì cũng nên có trách nhiệm với văn chương một chút chứ nhỉ?
Ah, mà về tín dụng đen ấy. Viết về mảng này Tiêu huynh đừng nương tay, khoáy sâu thêm chút thì người đọc mới cảm nhận hết được cái mặt trái của đồng tiền. Đồng tiền không bỗng dưng biến mất khỏi lưu thông, nó biến mất vì nhiều lẽ, phương tiện truyền thông nói nhiều rồi, nhưng tín dụng đen cũng là một yếu tố tác hợp cho dòng chảy của tiền vào một hố đen khác.