PHẦN
4
Nhật nằm im. Các giác quan căng ra như đàn vừa lên dây. Bóng tối tĩnh lặng
bao phủ tuyệt đối căn phòng giam. Mảnh trăng thượng tuần treo lơ lửng giữa
không trung đã cao tít rồi, chỉ còn hắt vào qua các khu
ng cửa sổ bé tý được trổ
gần sát nóc trần, tạo ra thứ ánh sáng nhàn nhạt ma quái, chả soi rọi được cái
gì. Tiếng gió rú rít ngoài sân, cọ quẹt qua các tàng cây me, cây phượng, quật đập
vào các mảnh nilon giăng treo rải rác
ngoài sân đóng gạch, tạo nên những cú giật phừng phực rồi lại nhẽo dải ra như 1
tiếng thở dài ai oán. Rồi như chưa bằng lòng, gió lại rê quét lê thê trên mặt đất,
vờn đuổi và cuốn tung những chiếc lá khô rụng xuống từ hồi chiều, tạo ra những
âm thanh khô khốc theo cái hút cao của chiều đưa đẩy…
Heo may đã qua lâu lâu rồi, trời đã bắt đầu chuyển lạnh của tiết lập
Đông. Nhật thấy da gà nổi gợn, nhưng chắc chắn hiệu ứng cơ thể đó không phải phản
xạ có điều kiện của cơ chế phản ứng với thời tiết, mà nó được hình thành từ phản
xạ cảnh vệ của hệ thần kinh trung ương. Y bỗng thấy lạnh dưới lưng. Thì ra sự
căng cứng của cơ thể trong cơn tập trung cao độ vô thức để xác định và phán
đoán tiếng động, trong sự thanh lọc các tiếng động do thiên nhiên tạo ra ngoài
kia, đã thành phản ứng hóa học ra mồ hôi của cơ thể. Mồ hôi đã chảy ướt lưng Nhật
tự lúc nào rồi. Lại là tiếng động đó. Nó được tạo ra song cùng với 1 sự đùa cợt
mải mê của cơn gió Đông ngoài kia, rê dắt 1 đám lá khô trên mặt đất. Có ai đó
đang vi phạm nội quy ??? Là bọn nhân dân hay bọn khu đen ??? Nhật cố tập trung để xác định và khoanh vùng nơi tiếng
động kia phát ra. Nhưng vẫn là sự im lặng tiếp nối.
Trong môi trường này, loại như y dễ là đối tượng cho đủ thành phần thuộc
cái cơ cấu chính phủ này nhòm ngó, đủ
là lý do để bất kỳ 1 nhân dân, 1 khu đen hay kể cả bọn nhà có điều kiện hoặc tự giác xiên cho 1 nhát từ 1 con dao được
chế từ 1 mảnh sắt tây vứt ngoài bờ rào hoặc từ cái cùi dìa, hay thậm chí là từ
1 mảnh vỏ lon hộp nào đó với 1 vết cắt sắc ngọt như từ dao lá lúa, đủ để đường
khí quản toang hoác ra với vô số bọt bong bóng nổi lên trong cơn hấp hối của
tàn lực cố níu kéo ô xi vào với buồng phổi. Hay là tệ hại và đau đớn hơn, là 1
chiếc đũa đóng cọc xuyên từ tai nọ sang tai kia trong lúc còn ta với nồng nàn… Y biết điều đó, bởi cái thân phận tù tiền nhưng thiếu số má ở đây. Y có được
sự bảo kê của Quân tít là nhờ tiền của
đại gia. Sự quen biết, không, chính xác là sự gửi gắm của Tân trố khi ở quận với Quân tít khi lên đây, cũng là nhờ tiền của đại
gia cả. Cái mối dây lỏng lẻo đó chả đảm bảo gì cho Nhật 1 sự an toàn cả, chỉ là
tạm thời, dưới mức tương đối mà thôi.
Không anh em, không bạn hữu, không cả chiến cạ chiến hừu gì ngoài xã hội, tức là không có sự liên hệ gì với
bất kỳ 1 đường dây mối nhợ nào của xã hội đen, chơ vơ nơi lao tù với sự đùm bọc có tính trách nhiệm của người mà
vì người ấy, mình phải phạm tội làm Nhật suy nghĩ đến lao lung về tính gắn kết
số phận, về cái trách nhiệm kia, liệu
sẽ đến mức nào. Trông người không bằng cậy
mình, nên từ lúc nhìn thấy 20 triệu được giấu trong lượt lá dong của chiếc
bánh chưng, liên hệ với 10 triệu y được đưa riêng lúc ở quận, Nhật đã manh nha
cái sự hiểu về những lời Tân trố nói.
Nhưng đúng là cái khó nó bó cái khôn, vả lại thóc đâu mà đãi gà rừng. Nhật
biết cái sự ghen ghét ngấm ngầm kia chắc chắn là phải có, nên y đã dùng thời giờ
để mà quan sát, mà suy nghĩ và lựa cách đối phó dần. Cái thế lực trưởng buồng của
Quân tít chưa chắc đã làm 1 thằng nào
đó vì sợ mà chơi trò du kích với Nhật. Đôi khi, đơn giản là vì nó muốn ngoi lên
1 địa vị khác ở cái chính phủ này, dù
chưa hẳn đã là 1 cuộc đảo chính với Quân tít,
thì Nhật là món ăn dễ gặm nhất để số má 1 thằng tù nào đó được lên sao. Dù sau
đó nó có bị Quân tít cho ngồi ết vài bữa, 2 tuần mới được tắm 1 lần và
khẩu phần ăn bị cắt giảm đến tối thiểu cùng 1 trận đòn hội đồng của bọn trực chiến, thì chắc chắn rằng địa vị nhân dân hay khu đen của nó cũng đã được nâng ngạch rồi. Sự củng cố địa vị hay cố
gắng thay đổi vị thế của đám ăn cơm cân mặc áo số này diễn ra hàng ngày như 1
thuộc tính tất yếu vậy.
Tiếng gió lại rít lên, khua động màn đêm chả theo kịch bản nào cả. Lúc
này Nhật sực nhớ đến cái bút máy trẻ con đã cầm theo 1 cách vô thức khi nãy. Y
lơ đễnh cầm nó và khi nhớ ra, y đã tặc lưỡi đút nó vào túi áo lúc về buồng rồi.
Kín đáo sờ túi, y thấy nó vẫn nguyên vị. Và đúng lúc này, thì sự xọt xẹt của vải
quần vải áo lại khẽ khọt vang lên. Nhật nằm trên bục, lại không thể nhỏm dậy
nên y không nhìn thấy 1 bóng người phía dưới đã ngồi dậy 1 cách len lén và từ từ,
nhưng Nhật cũng đã xác định được khu vực. Bóng người kia lúc này đã đứng hẳn dậy,
nó ngó nghiêng về phía khu vực Nhật đang nằm và dường như sự xác định vị trí mà
nó muốn nhắm đến đã chuẩn xác, nó lại cúi thấp người xuống, rón rén và nhẹ
nhàng như 1 con báo với các bước đi nhón trên đầu mũi chân, dịch chuyển từng bước
một...
Nhật mở to mắt, nhìn theo từng cử động của thằng kia. Nó đã đi dọc theo
buồng và dần dần đến gần chỗ y rồi. Nhưng nó lại không dừng lại khi đến chỗ Nhật,
mà vẫn với những bước đi lom khom trên đầu mũi chân, nó tiến thêm vài bước nữa
rồi mới dừng hẳn lại. Nó tìm cái gì nhỉ
??? Mình không phải đối tượng của nó sao ??? Nhật thắc mắc với vô số ý nghĩ
tại sao đang nhảy nhót trong đầu. Thằng kia nhìn chằm chặp vào 1 điểm cách Nhật
2 người nằm. Đó là chỗ của Quân tít. Nhật choáng người. Thằng này định lấy số đại ca. Nếu Quân tít có chuyện,
Nhật chắc chắn sẽ không yên lành. Nhật chăm chăm nhìn nhưng tối quá, y không thể
nhận ra nó là thằng nào. Chiếc bút đã nằm trong tay Nhật từ lúc thằng kia ngồi
dậy rồi. Bất thần, cái bóng đen đó nhào về phía Quân tít nằm, dáng lao như xẹt
trong bóng tối. Nhật vung tay, cái bút máy mở nắp phóng vút về phía thằng kia
như 1 mũi phi tiêu, đồng thời, Nhật ấn mạnh tay phải, thân mình bật lên như 1
con tôm, 2 chân đá liên tiếp mấy ngọn cước xéo về hướng thằng nọ, đồng thời hét
lên:
-
Đại
ca cẩn thận.
Cái bút đã làm đúng nhiệm vụ của nó là làm thằng kia chậm mất 1 nhịp tấn
công, và giúp cho tính toán của Nhật chuẩn xác. Khi bị cái bút cắm phập ngòi
vào người, thằng kia không hề kêu 1 tiếng dù rất đau đớn, nhưng cái chính là vì
sự bất ngờ ngoài dự liệu làm nó không bật lên tiếng kêu, và đúng lúc đấy thì nó
dính trọn 2 cú đá của Nhật. Mu bàn chân phải của Nhật theo chiều văng ra, đá nó
ngã văng ra sàn. Nhật không chờ nó đứng được dậy, nhào đến liên tiếp đá như
liên thanh vào thằng kia. Đúng lúc đó Quân tít
và 1 số thằng nằm gần đấy nhào dậy. Không hổ danh là đại ca đã ra vào nhiều trận
sinh tử, dù chả có võ nghệ gì, Quân tít sau
1 tích tắc đã nhào người dính sát vào tường trong tư thế thủ khi bọn còn lại vẫn
đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Thằng đánh lén cũng nhanh, nó nhào người lăn ra khỏi tầm cước của Nhật
và vùng đứng lên đánh trả. Ánh loáng như chớp xẹt giật chéo và đâm thẳng về
phía Nhật, y hơi né người rồi thuận chân rùn người, làm 1 cú Tảo địa cước bằng
chân trái. Thằng kia ngã ngang ra, tay và thân đập vào cái bệ xi măng nằm để ngủ,
con đồ trong tay nó rơi ra, nhưng nó
vẫn nhào đến chỗ Nhật và vung nắm đấm liên tiếp. Lúc này Quân tít đã định hình được, nên hắn quát to:
-
Châm
đèn lên, nhanh lên.
Trong buồng giam có đèn điện, nhưng đến giờ là các quản giáo tắt để phạm
nhân đi ngủ. Nhưng với tù thì chuyện có đèn dầu không thành vấn đề, dù nếu khám
buồng mà bắt được thì trách nhiệm bị
kỷ luật đầu tiên.
Trong bóng tối, sự nhận biết đòn đánh rất khó khăn. Chỉ có ánh sáng
trăng qua các ô cửa bé tý trên cao , nên mờ nhạt và không thể trông rõ. Cửa buồng
giam bằng song sắt, nhưng lại được bịt tole nên ánh sáng cũng không thể lọt vào
nhiều được. Nhật lùi mấy bước để thăm dò, sợ rằng thằng kia vẫn găm đồ trong
người, nó giở ra bất thình lình thì sẽ rất nguy hiểm, nên y nhử đòn để thằng
kia đánh mấy cú liền. Đến cú vung tay thứ tư thì Nhật đã nắm chắc nó không có
gì trong tay nữa, nên y đưa cả 2 tay ra đỡ để chạm vào tay nó, và nhập nội.
Vịnh Xuân quyền có lối tập niêm thủ
thính kình, tức là dính tay để nghe lực mà đoán định sự ra đòn của đối
phương nặng hay nhẹ và đoán định được phương hướng ra đòn của địch thủ để mà đối
phó. Lại thêm lối tập nâng cao là dạ quyền
niêm thủ, tức là bịt mắt tập dính tay để đánh trong đêm tối, nên mới có tên
gọi là dạ quyền. Lúc này, y đã biết đối phương không có đồ đoàn gì nữa, nên sự
úy kỵ phòng xa cũng không còn, Nhật lập tức xuất thủ. Y vờn tay trái ra, cổ tay
khoa 1 vòng quanh quả đấm của thằng kia, nắm cổ tay nó và bất thần giật nhẹ,
tay phải nắm thành quyền, đấm thẳng vào bả vai. Tay trái thằng kia vung lên
thành hình vòng cung, nhằm mang tai Nhật đấm tới. Nhật chuyển bộ lùi chân phải
1 mã, mu bàn tay vung từ trong ra, đập
trúng cổ tay trái thằng kia, đồng thời bàn tay theo đà vung, quất ngược 1 đòn
trúng mang tai, chân trái đạp thẳng đầu gối. Thằng kia đau quá, hét lên 1 tiếng
‘’ Đcm mày ‘’ và lại lao tới, tay phải
đấm thẳng vào mặt Nhật.
Nhật hơi ngả người ra sau, chuyển mã xích ngang sang trái nửa bộ, tay phải
nẳm trúng cổ tay thằng kia, tay trái nắm chặt khuỷu tay nó, vặn ngược và đè nó
xuống đất. Tay thằng kia lúc này bị đè tréo cánh khuỷu, quỳ xuống đất và cố vẫy
vùng, Nhật vẫn giữ chặt, nhưng 1 ý niệm nổi lên, tay trái y giữ chặt bả vai
sau, tay phải ấn ngược cánh tay đang tréo cánh khuỷu kia và dùng sức hất ngược.
‘’ Rắc.. cục ‘’, khớp xương bả vai thằng kia đã bị bẻ trật. Nó rú lên 1 tiếng tắt
nghẹn, bởi đồng lúc đó, Quân tít đã đứng
sẵn đấy, đá 1 phát vào mồm nó và trùm luôn 1 chiếc màn lên đầu nó, xoắn vặn lại.
Lúc này thằng lái xe đã kịp
châm 1 ngọn đèn lên, thằng khác cũng đã châm được 1 ngọn đuốc nhỏ. Cả phòng đã
thức giấc và bọn trực chiến đã kịp dằn
mặt đám nhân dân là nằm đâu nguyên
đó. Nhìn Quân tít xoắn chiếc màn quấn
quanh đầu thằng kia và đang thít vào cổ nó, Nhật liền can ngay:
-
Đừng
giết nó anh Quân, anh thít tý nữa là nó chết đấy.
-
Mày
dám chơi bố mày à, đm con chó này… Quân tít vẫn gầm gừ trong cơn tức giận.
-
Anh
cứ thả nó ra đã, em bẻ trật khớp xương nó rồi. Câu nói của Nhật như 1 sự nhắc
nhở Quân tít là thằng kia không còn
nguy hiểm nữa.
Chiếc màn được tháo ra, sự ngạc nhiên đi kèm câu gằn của Quân tít:
-
À,
đm con chó này, mày phản bố mày à ???
Và đốp, đốp, 2 cú đá liên tiếp vào mặt và đầu Thảo ma, thằng chơi trò tập kích trong đêm khuya, vẫn đang nằm rũ như mớ
giẻ dưới sàn, rên rỉ vì đau đớn, thứ đau đớn của xương bị đánh trật, mấy cú đá
vào mặt và cái màn trùm vào đầu, thít vào cổ họng gây nghẹt thở. Thảo ma là thằng tự giác của buồng, là thằng được ra ngoài lao động vì có thành tích
cải tạo tốt. Máu mũi máu miệng trào ra và loang cả 1 khoảng nền xi măng dưới đầu
Thảo ma, Quân tít cúi xuống nắm tóc nó, giập mạnh đầu nó xuống sàn trong cơn điên
giận thú dữ của kẻ đầu đàn bị chơi lén.
-
Lấy
số bố mày à, bố cho mày chết luôn nhớ, đcm mày….. Quân tít vẫn gầm ghè trong cơn giận mờ mắt. Rồi nó quay sang bọn trực chiến:
-
Đưa
nó ra ết, ngâm đầu nó vào chậu nước
đái cho tao.
( Còn nữa…)
tr lôi cuốn nhưng..tớ ớn lắm!...cậu có biết mấy lần "chứng kiến cậu đánh nhau" tớ bị ..đau tim tn k? giờ đọc tn mà tớ cũng bị..sợ.. , đang thở dồn đấy!
(com này nấu có ai đọc ,thể nào cậu cũng bị..hiểu lầm!!ha ha!)
Chỉ biết rằng bị cuốn hút với các bài viết của TP.
TL đã "nín thở" đọc hết cả 4 phần. Cảm giác đầu tiên là quá ngỡ ngàng, quá sợ hãi với sự miêu tả vê cuộc sống trong tù. Cảm giác băn khoăn thứ hai là câu hỏi: nếu không phải "người trong cuộc", làm sao TP viết được như vậy? Và các thế võ của nhân vật Nhật, người ngoại đạo có thể "sáng tác" được như thế không?
Ngỡ vào blog tìm sự thư giãn, nhưng TP đã cho TL thêm sự căng thẳng khi đọc loạt entry này! Và TL tò mò, nôn nóng chờ đợi các phần tiếp theo quá!
Nhưng nên chỉ lấy tính cách ngạo đời và vì đời của Tiêu Phong, còn anh vẫn là anh, một người viết có giá!
Poll muốn anh lấy ảnh anh và tên anh thật để sớm tối tháy hình bóng anh!
Qúy trọng bạn hiền!
Mà sao Tiêu huynh lại lấy tên nhân vật chính là Nhật nhỉ? Thắc mắc từ hôm trước rồi nhưng lại quên mất không hỏi.
P/s: Đêm nay không thèm thức nữa