Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

The end of the year !


   No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue...

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Kể chuyện mùa Đông - Quà vặt Hà Nội.


   Có lẽ với một người Hà Nội như tôi, nỗi nhớ về Hà Nội là những nỗi nhớ bao trùm. Và khi những nỗi nhớ cứ trải dài trong miên man, trong sự che dấu dưới những vẻ ngoài không cho bộc lộ, trong những nghiệm suy, trong những lúc vân vi với một ly cafe, hay lặng lẽ bên một chén rượu... Và cũng bởi mùa này đang là mùa Đông. Tôi đang dan díu với Sài Gòn và nhớ về Hà Nội với những cơn gió mùa, những không khí hanh hao trong một màu nắng tơ ngăn ngắt trên một bầu trời cao xanh đang lồng lộng ban trưa. Khi nhớ Hà Nội, cũng có đôi lúc trong sự thốt thảng giật mình, tôi viết ra những ngôn từ cô đọng cho nỗi nhớ ấy...

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Kể chuyện mùa Đông - Cafe.


   Một buổi sáng mùa Đông, khi những giá buốt bởi sương đêm đã tan loãng vào không gian, tiết trời tuy còn lạnh lẽo lắm, nhưng với những áo ấm chống rét và cái lạnh không quá khắc nghiệt, chúng tôi thường tụ tập nhau lên Bờ Hồ. Uống cà phê. Những mặt đường còn ướt bởi những cơn mưa phùn, những thân cây khô trụi lá chen những cơn gió thỉnh thoảng quét lướt qua da mặt, thành những cảm giác buốt giá. Nhưng chỉ thế thôi. Cảm giác lên phố, hòa mình với không gian buổi sớm quanh một mặt hồ bảng lảng sương mai, khi đã làm nóng người bởi một tô phở nóng và một chén trà mạn, thì cái thú thả bộ thong dong qua vài dãy phố, để ngồi bên vỉa hè Bờ Hồ, nhâm nhi một ly cafe sớm, nóng, hương thơm nồng đậm, có đôi khi có cả hương khói hơi khen khét còn lại của hạt cafe rang, đã xay nhuyễn thành bột, nhưng vẫn còn đọng lại. Ly cafe nóng thơm nức qua mùi khói, bay lên những sợi ngoằn nghèo...

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Kể chuyện mùa Đông - Phở.

   Mùa đông, vẫn như cách thường gọi, là ngày đông tháng giá. Và với Hà Nội, những món quà chan nước thì thường là hợp cách hơn, cảm giác ngon hơn bởi tiết lạnh, trong cái giá rét căm căm, trong làn hơi mù trắng những sáng sớm, có thể bởi sương đêm còn chưa tan hẳn mà thành, cũng có thể là bởi cái màn trắng mù đó sẽ báo hiệu một ban trưa ấm áp, bởi nắng đông sẽ buông chiếu.

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Kể chuyện mùa Đông.


   Mùa này là mùa Noel. Cũng như mọi nơi, Hà Nội đón Noel cũng đủ đầy là đèn màu, là những cây thông trang trí với ngôi sao David, lấp lánh, lấp lánh như một sự huyễn hoặc về một niềm tin nơi tâm thế. Ông già Santa Claus cưỡi chín con tuần lộc, miệng cười tươi rói lại chạy vòng quanh, chễm chệ trên nóc sảnh khách sạn Metropole ở phố Ngô Quyền. Tôi nghĩ rằng, Noel phải lạnh mới ra cái chất Noel. Bởi dường như, ánh đèn màu lung linh, rải treo khắp các khung cửa sổ, với những cây thông treo đèn led trắng muốt, lại nhấp nháy những quả bóng nhiều màu, nhỏ to các cỡ, trong một phố phường cũng long lanh hoa đèn kết tỏa, giăng rải khắp nơi, nó mới hợp với sự nô nức tươi mới trong những hân hoan ánh rạng tỏa ngời trên khuôn mặt thiếu nữ, hồng đỏ bởi tiết lạnh hay bởi son phấn điểm trang? Chả quan trọng gì, bởi những làn mưa lất phất, lất phất như rải bụi xuống những bờ vai đủ sắc, những mũ len điệu đà quấn quýt khăn san hợp cảnh với những làn khói tỏa từ miệng môi người đi đón lễ.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Entry ngắn.


   Buồn ngủ. Chợp mắt một chút để dưỡng thần, và chợt tỉnh khi nhận biết rằng mấy ngày qua, mình ngủ chưa được mười tiếng. Để cho mắt đỡ phải nhìn vào màn hình, giải lao bằng cách vẽ bậy vào giấy nháp, cái tập giấy lấy ra để bóc tiên lượng dự toán.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Thày tôi.


   Sáng sớm ngày 19/12/2012, tức ngày 07/11 âm lịch, Nhâm Thìn. Lúc đó là gần 7h sáng, tôi nhận được tin nhắn báo thày tôi đang hấp hối tại bệnh viện. 7h10', thày tôi ra đi.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Đông về trong mùa khô.



   Đã là tháng 12 rồi. Đã là cuối năm. Chả còn mấy thời gian nữa sẽ lại là một năm mới. Hà Nội đã bắt đầu lạnh. Năm nay lạnh sớm hơn mọi năm khi đầu tháng 10 đã có đợt gió mùa đầu tiên, và tháng 11 với nhiều đợt gió về. Nhưng bao giờ cũng thế, khi nào cũng vậy, tháng 12 đến hết tháng 1 bao giờ cũng là quãng lạnh nhất.

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Thể thao thành tích cao


   Đây là cô bé đạt Huy chương bạc Taekwondeo tại Asiad 2006, một đấu trường tương đối khốc liệt của thể thao thành tích cao tại Thế vận hội châu Á. Cô bé tên là Hoàng Hà Giang, khi đoạt huy chương, Giang mới có 15 tuổi.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Cúc mùa chớm Đông.

   Hà Nội mùa này, vào những khắc tiết này của độ cuối Thu đầu Đông là những khắc thời có lẽ là dễ chịu nhất. Những sáng sớm đi làm, hay những chập choạng lên đèn, ra đường đã có thể quấn thêm một làn khăn mỏng, nhẹ điệu hững hờ cùng với áo khoác mỏng dịu dàng. Nắng hanh độ đầu trải những sắc trong trẻo trên những tàng lá xanh, bóng mướt. Cái sự đánh dấu khắc thời bằng một loài hoa, qua nhanh đến độ chỉ vài ba cuộc rượu nơi góc phố, với nhâm nhẩm khi đi trên đường, lướt qua những chiếc xe đạp với dáng thồ hoa quen thuộc, thấy lóa lên một vầng trắng điểm vàng, là sẽ mua lấy một bó về cắm nơi phòng khách. Nhưng cái sự vội vàng công việc, quẩn quanh rượu chè anh em bằng hữu hay với đủ những bận suy làm quên đi cái ý định, chợt nhớ thì mùa hoa đã qua. Loài hoa đánh dấu khắc Đông. Cúc họa my.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Tỷ đao - Version 3.


   Trời mây u ám. Xa xa phía cuối đường chân trời đang mù mịt những bọng xám của bầu trời sậm nước, những con chim đang tao tác tìm nơi tránh trú. Gió quét lăn mặt nước trên những con sóng dội. Mộc cô nương, trong trời mây gió nổi đầy một màu đục vẩn, vẫn vung đao luyện kiếm. Tiếng gió gầm thét hòa với đao phong thành những tiếng phần phật mà không chia tách nổi đâu là đao phong, đâu là gió vũ.

   Sau mấy lần giao chiến, Mộc cô nương tự biết đã gặp phải kỳ phùng địch thủ. Vậy nên càng ra sức luyện công để đối phó. Giang hồ phản trắc đã đành mà lại thêm lòng người thâm u kỳ bí, chỉ có thể dựa cậy vào chính bản thân mình mà thôi. Đối phó với Lãnh lão bản đã không dễ dàng, nay lại thêm mấy nhân vật thường xuyên quấy nhiễu, khiến cho tâm tư nàng không khỏi xao động. Nhưng, Mộc cô nương vốn có ngoại hiệu Mộc La Sát, đâu dễ để cho coi thường. Trong tất cả các nhân vật giang hồ mà nàng đã qua chiêu, chỉ có Lãnh lão bản là kẻ khiến nàng phải dụng tâm nhiều nhất. Những kẻ khác, dưới mắt nàng chỉ đáng như bèo mây giạt nước mà thôi.

   Nhớ lại cuộc giao chiến gần đây, Mộc cô nương không khỏi giật mình để thoáng qua đôi chút kinh hãi. Nàng đã ra sát chiêu Mỹ nhân kế, đường kiếm tung hoành, kiếm ảnh loang cả một khoảng rộng ba thước, vần vụ như mây như gió cấp mười lăm giật cấp mười bẩy, nhưng lại gặp sự hóa giải từ luồng kình lực âm nhu từ chưởng phong Đê Tiện Phổ từ Lãnh lão bản. Gọi là chiêu Thương hoa tiếc ngọc. Liền sau đó, bản lãnh Mộc La Sát nổi lên, nàng đánh ra liên tiếp mấy kỳ chiêu đoạt mạng, toàn nhằm vào chỗ yếu hại. Kiếm phong rít lên vù vù, kiếm ảnh nhấp nháy không thấy đâu là đường hướng, tạo thành một đóa hoa kiếm bay thẳng đến, vây phủ toàn bộ châu thân Lãnh tiên sinh, chiêu liên hoàn này gọi là Khích ảnh liên hoàn kiếm. Thực ra Mộc cô nương đối với Lãnh tiên sinh còn có đôi phần khách khí, cũng bởi lời hứa mấy thùng Cognac 32 vẫn chưa thấy đâu nên ra tay tuy bên ngoài có phần phong uy nạt nộ, nhưng thực thì bên trong vẫn để lại đôi phần khách sáo, lấy chỗ đi lại. Không thể để tuột mất mấy thùng rượu quý. Mộc La Sát này tuy phận nữ nhi, nhưng cái lẽ mềm nắn rắn buông lẽ nào lại không hiểu ???

   Cần biết thêm rằng. Đê Tiện Bí Cấp Phổ là một loại quyền lộ gồm đủ âm dương kết hợp. Dương thì như sư tử cầu lộng, âm thì nhu nhuyễn như gái thì xuân độ. Năm xưa tại trận trường Thu lui cui, hai tay ba đao cộng với tương trợ của đệ ruột Hớ Yêu Hoa cùng vô số nhân vật Thi ẩm lầu, vẫn không sao dẹp được cao thủ thiên hạ thuộc Nặc danh môn đến quấy phá, Lãnh lão bản đã sử dụng chiêu Nặc cút làm vắng tanh trận trường. Tiếng gầm vang lên như Sư tử hống, oai phong bạt vía đám quần hùng, từ đó, chiêu Nặc cút trở thành vang danh thiên hạ, khiến Tiêu lão ăn mày khi chứng kiến cũng chỉ thốt lên mà rằng: Hàng long thập bát chưởng cũng chỉ oai phong đến như Nặc cút mà thôi.


   Lại nói tiếp chuyện tiếp chiêu của Lãnh lão bản với Mộc cô nương, mà giang hồ chưa biết đến ngoại hiệu Mộc La Sát hoặc La Sát Nương Nương. Lãnh lão bản tuy vẻ ngoài thô hào mộc mạc, mắt tròn xếch lên như hai hòn bi ve, lông mày chổi sể tương hợp với bộ ria Clark Gable, thêm với hàm răng lổn nhổn có màu ngô nướng, hàm trên thì đều tắp như hạt lựu, nhưng hàm dưới thì như đất cày đang vỡ, nhưng bên trong lại chứa đựng tâm tế vi nhu. Gặp phải cuồng kiếm như vũ phong từ Mộc cô nương, lão bản vẫn ung dung dĩ nhu chế cương. Hỏa hầu này đã gần đạt cảnh giới đăng phong tạo cực. Nguyên lão bản đã suy nghiệm mà chế ra từ Xúc cốt công của Hồng gia quyền một quyền lộ mới mà sử dụng. Xúc cốt công có thể thu nhỏ người lại bằng cách co rút các khớp xương, nên lão bản áp dụng công phu này để chế ra Nhu công phồng dẹt. Quả nhiên, công phu này tỏ ra rất lợi hại, có thể thu phát tùy ý, phóng to thu nhỏ lúc nào cũng được. Mộc cô nương khi tiếp phải thứ công phu tùy biến thu phát lúc to lúc nhỏ này thì vội vã thu công, kiếm tra lút vỏ bèn nhảy ra ngoài mà ngẫm nghĩ.

   Đang ngẫm ngợi để tìm hiểu thứ nguyên lý kỳ quặc này, bỗng Mộc cô nương thấy người được dâng cao bảy thước. Nguyên lão bản trong lúc Mộc cô nương đang ngơ ngẩn xuất thần mà xuất kỳ bất ý, phát ra một luồng nhu kình thổi vào thất khiếu Mộc La Sát. Nàng bỗng thấy mày hoa mặt chóng, người nở ra từng khúc như bóng bay được bơm khí Hidro. Chân tay bủn rủn vô lực nhưng miệng vẫn còn có thể nói, nàng liền hét to: Ngươi làm gì ta đây ???

   Lãnh lão bản cất tiếng cười to, đoạn nói: Cô nương thắc mắc ta có thể to hay nhỏ, vậy ta thử chút công phu, nâng cô nương lên bảy tầng mây trắng, xem có thể mưa được với màu đó hay không. Nếu cô nương sợ ướt thì ta đã chuẩn bị sẵn áo mưa. Chiêu này của ta, gọi là Giấc mơ chiêu. Cô nương nhớ lấy. Mà ta đã thổi bồng được cô nương, chắc cô nương hiểu, ta cũng tự làm to nhỏ cho ta được.

   Nói đoạn, phất áo bỏ đi. Người thì đã khuất mà tiếng loẹt quẹt để lại của tiếng dép lê vẫn còn vang như sét đánh bưng tai.

   Mộc cô nương bừng tỉnh, tự hỏi: Rượu lão đã không mang đến, tại sao hôm nay lại đi dép lê ???





   


   

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Tỷ đao - Version 2.

   Trận tỷ đao nơi Thi ẩm các đã để lại một trường khốc liệt nơi tầng phù đồ thứ bảy. Chai rượu Cognac 32 years old không những đã theo những câu hỏi của Mộc cô nương cứ thun thút chui vào cái miệng xinh xắn, mà đến cả tấm thảm Ba Tư sau một hồi bị giày xéo cũng thảm thương như nước Mỹ vừa qua cơn bão Katrina. Thế có động giật không cơ chứ... Vừa gầm gừ những câu trách hận, vừa ấm ức vì chưa tìm được cách thu phục nhân vật mới cho Đê tiện đường, lão bản lập tức xuống nhà, phi thân lên chiếc Harley Davidson cáu cạnh.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Tỷ đao...


   Lãnh lão bản, vốn là một tài chủ đất Dương. Vì vậy mới gọi là lão bản. Lãnh tiên sinh vốn trong giang hồ đã tiếng tăm như cồn, bốn phương biết tiếng từ ngày còn ở cố hương, đó là xứ Đà. Lãnh tiên sinh tự xưng ngoại hiệu là Lãnh diện tiên sinh, nhưng giao du giang hồ, quy tập dưới trướng cũng nhiều hảo hớn, ngoài việc kinh doanh lại lập nên Thi Ẩm lầu, dương cờ Đê tiện, tự mình làm Tổng đà chủ của Hùng anh Đê tiện đường, kiêm lâu chủ Thi ẩm các. Dưới trướng có cánh tay phải đắc lực là Hớ Yêu Hoa, ngoại hiệu Chỉ Thích Hoa, mỗi khi lão tổng có việc kinh lý ra ngoài, lại tự tay xắn áo điều hành Đê tiện đường.

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Viết cho con trai.


   Ngày này cách đây đúng 13 năm, con ra đời. Đứa con đầu lòng của cha. Khi đó, cha còn là một thanh niên bắt đầu bước vào tuổi tam thập nhi lập, và con lúc đó là niềm vui, là động lực rất lớn để cha lao vào cuộc sống với một sự chín chắn vừa đủ nhưng cũng không thiếu sự cháy nồng trong huyết quản. Cái hình hài đỏ hỏn với cái miệng cứ trều ra cái môi dưới, oe oe trong mớ tã trắng muốt mà cha và mẹ đã chuẩn bị trước từ cả tháng trên phố Hàng Bồ.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Viết cho bạn tôi.


   Lúc này, Hà Nội đã bắt đầu bước vào những hanh hao. Nắng hanh khô và làm giòn hoặc giãn nở những thứ thuộc họ mộc. Nắng hanh khó chịu, khô khan nhưng cũng qua nhanh, và cũng chỉ độ giữa trưa qua tầm là sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng cũng vào những quãng này, buổi tối mà nhâm nhi rượu sau tầm chiều muộn đổ mồ hôi thì cái thú đấy cũng được xếp vào khoái hoạt.

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Đọc sách...Bố khỉ !!!


   Cuốn sách cấm này, tôi gọi nó là sách Bố khỉ. Bởi tôi phải lấy hết can đảm và nghị lực để đọc tập một của nó trong ... một tháng. Và tập hai thì đọc được chừng hơn trăm trang rồi muốn ... quẳng cmn vào sọt rác.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Chuyện của Nhật - P15

                                                       Phần 15

   Nhật về nhà. Nhà của bố mẹ chứ không phải căn nhà trọ trên thành phố. Từ ngày lên cửa hàng của Thắng xăm, thỉnh thoảng y mới về nhà. Thuê một phòng trọ trong khu Bách Khoa cho tiện, gần cửa hàng. Đợt này thằng Minh em kế Nhật từ Sài Gòn ra chơi, nên Nhật về. Thằng Minh học cầu đường, việc của nó không cố định. Cứ hết công trình là nó nghỉ. Có xin được công việc cố định ở công ty nào đâu. Người ta toàn tuyển dụng tạm thời theo hình thức ngắn hạn. Thân thế không có. Xin vào cơ quan nào thì cũng như Nhật thôi, một đôi trăm triệu xuống tiền ngay thì nhà Nhật chỉ có cách bán nhà.

Dại...


   Cuộc đời, đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.

   Tưởng mình đã '' bất nghi hoặc '', hóa vẫn ngu như thường. 

   ........................kè kè kè, grừ grừ grừ, è è è è è è ......, kkhừ kkhừ khừừừừ.....

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Viết log.


   Có người bảo tôi rằng, viết log là sự phơi bày. Gan ruột có gì phơi ra cả. Tôi mới bảo: Để lâu nó ẩm, phơi ra cho thông thoáng, có cái mẹ gì mà phải ngợi !!!

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Chuyện bạn bè.


   Chả phải những lúc xa nhà, thì tôi mới hay nhớ về bạn bè. Mà ngay khi ở Hà Nội, nhấc máy gọi nhau hay những lúc ngồi uống rượu một mình, tôi vẫn hay ngẫm nghĩ về nhiều chuyện, đương nhiên, có cả bạn bè trong đó.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Lại... tập võ !!!


   Chuyện ngày trước Bác có tập võ không thành đề tài tranh luận của bọn nhóc chúng tôi. Đứa khăng khăng Bác là cao thủ, đứa bảo Bác cần gì võ, Bác giơ tay là chúng nó đi luôn rồi, đứa thạo tin hơn cả thì khẳng định: Bố tao bảo Bác cực giỏi Thái cực quyền. Nói cho nhanh, hồi đó đứa nào biết Thái cực quyền là gì thì đúng là biết chết liền ! Mãi sau lớn thì biết, Khựa anh em gửi một cao thủ Thái cực quyền sang dạy cho ông Cụ thật.

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Học võ...!!!


    Hồi những năm 1980 thế kỷ trước đổ về thời ơ kìa, đại khái hình như sau đận giải phóng Thủ đô thì phải, không nhớ chính xác nữa, Hà Nội cấm dạy võ. Nghe người nhớn kể lại, chính quyền bảo học võ là cái mầm nổi loạn, dung dưỡng bạo lực nên không được dạy. Chỉ có công an với bộ đội mới được học thôi. Khà khà, cái này y như thời nhà Thanh, từ ông nội Khang Hy mở màn đốt chùa Thiếu Lâm đến nội tôn Càn Long, chùa Thiếu Lâm hai lần bị khủng bố.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Ẩm thực loanh quanh.


   Sáng gọi về nhà, thấy bảo hôm nay lạnh rồi. Hà Nội 22 hay 23 độ là mặc áo khoác được. Lại thêm rảnh rang đôi chút nên để đầu óc đi lang thang về những khung cảnh mùa rét. Cũng là để tránh đi những điều đang hiển hiện trong cuộc sống, về nhân tình thế thái, lòng người phản trắc...



Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Đỏ mặt nào


    Tiếp tục màn ảnh độc đây.

    Để xóa nạn mù chữ, năm 1930 ở Liên Xô đã áp dụng cách này đây. Thế này mà ở VN thì chắc chắn bị quy là đồi trụy, kể cả năm 2013 này chứ chả cần là những năm 1930.

Chùm ảnh: Đỏ mặt với sách học chữ 'khiêu dâm' thời Stalin

Để đấu tranh chống nạn mù chữ ở người trưởng thành trên khắp các lãnh thổ rộng lớn của Liên bang Xô viết, Nghệ sĩ Nhân dân Xô viết Sergey Merkurov đã nhận sứ mệnh thiết kế một cuốn sách học 36 mẫu tự Kirin trong Tiếng Nga theo một cách thức “hấp dẫn” và “dễ tiếp thu” nhất.
Và cuốn cuốn sách học chữ minh họa bằng màu nước có tên là "Bảng chữ cái gợi tình Xô viết" (Советская эротическая азбука) đã được xuất bản năm 1931 và phổ biến đến các vùng quê Liên Xô. Mỗi chữ cái trong cuốn sách được cách điệu thành hình những người đàn ông, phụ nữ và cả các vị thần đang giao hoan với nhau trong đủ mọi tư thế mà con người có thể tưởng tượng ra. Cuốn “Kama Sutra phong cách Liên Xô” này quả thực có sức cuốn hút rất lớn, khiến việc học thuộc bảng chữ cái tiếng Nga vốn khó khăn trở thành một điều vô cùng hứng thú.
Tác giả cuốn sách, nghệ sĩ người dân tộc Armenia gốc Hilạp Sergey Merkurov (1881—1952) vốn được biết đến như nhà điêu khắc vĩ đại nhất của Liên bang Xô viết, người đã thiết kế nhiều tượng đài lớn lãnh tu về V. I. Lenin và Joseph Stalin.
Tác phẩm để đời của Sergey Merkurov xứng đáng được ghi vào lịch sử nhân loại như một biện pháp xóa mù chữ “kinh điển”. Đến tận ngày nay, cuốn sách này vẫn là công cụ hiệu quả dành cho những ai muốn học thuộc bảng chữ cái Kirin của Nga một cách nhanh chóng.
Chỉ có một điểm yếu duy nhất của "Bảng chữ cái gợi tình Xô viết", đó là nó tuyệt đối không dành cho trẻ em.

Sinh nhai thời đầu thế kỷ 20.



Ảnh hiếm về kế sinh nhai trên phố phường Việt Nam năm 1900

Những hình ảnh dưới đây được giới thiệu trong một ấn phẩm có tiêu đề "Bắc Bộ 1900" (Le Tonkin eu 1900) được xuất bản nhân triển lãm thế giới tại Paris, Pháp vào năm 1900.
  Người cửu vạn đẩy

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Hèn và mất dậy.



     Sáng nay, khi tranh thủ vào mạng đọc tin trước khi làm việc, tôi đọc được cái công văn này. Một sự uất nghẹn dâng lên. Nhưng tôi cố để tập trung vào công việc trước đã. Cũng bởi, nếu viết trong trạng thái thiếu kiềm chế, sẽ có thể không hay.

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Thời bao cấp #2.


   Để bắt đầu cho một tiếp nối của thời bao cấp, tôi cứ vân vi trong sự chọn lựa nên bắt đầu từ cái gì trước. Những mảng ký ức cứ đan xen trong nhau. Vậy thôi thì cái gì bật ra thì cứ kể trước, rồi theo mạch nhớ mà kể vậy.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Thời bao cấp.

   Hà Nội bắt đầu vào tiết cuối Thu. Tiết độ đẹp nhất trong năm. Nắng không còn gay gắt nhưng lại chưa vào độ hanh hao, và màu nắng rất trong. Cũng không còn những oi nồng của cái nóng đến ẩm ướt khó chịu nữa. Đã có thể với áo sơ mi dài tay để ra phố mà không còn những mảng ướt lưng. Tối đã se se trong hương sữa thảng bay trên những vòm cao trên phố. Tôi nhớ gốc sữa đầu cổng nhà, nơi anh em tôi hay bày cái bàn rượu nhỏ, rải đầy xung quanh những trắng xóa mảnh sữa rụng. Những hình ảnh cứ trôi nổi, trôi nổi và lại quanh về Hà Nội một thuở chưa xa lắm, nhưng nghèo và gắn với những câu thơ bình dân... Trong những câu chuyện với bạn bè, với anh em, thỉnh thoảng tôi có gợi nhắc về Hà Nội những tháng năm đó, tháng năm của thời bao cấp. Rất nhiều bạn bè tôi không hình dung ra những điều đó. Tôi muốn tặng bạn tôi về những hình ảnh của một thời đã qua, với những ký ức vụn vặt mà tôi vẫn lưu giữ.


Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Tự hào dân tộc - Một nhân cách.



   Tôi được một người bạn báo tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời, lúc đó vào khoảng gần 19h tối 4/10. Tức là chỉ khoảng sau hơn nửa tiếng thời điểm ông chính thức ra đi thì tôi được báo tin. Sự ra đi của ông dù không phải là bàng hoàng đột ngột, nhưng như nhiều người dân khác, tôi cũng không tránh khỏi một cảm giác hụt hẫng.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Sợ bà này quá !!!



   Đôi khi tôi cứ tự hỏi mình, chúng ta đang sống trong xã hội kiểu gì đây ??? Sự bát nháo diễn ra khắp mọi nơi, trong mọi vấn đề. Nhìn đâu cũng thấy mặt trái một cách rõ ràng. Xu hướng bạo lực xã hội gia tăng với sự ra đời của lực lượng 141 tại Hà Nội.

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Tại sao ???



   Tôi chọn bức hình này làm minh họa mở đầu cho bài viết, chỉ để giải nghĩa thêm cho một thói quen của người dân. Một cá tính thuần túy của chấp hành mà nhiều khi không suy xét đến căn nguyên và nhất là, hoàn cảnh của thói quen. Đó là một câu hỏi. Một câu hỏi mà tôi vẫn thầm tự tìm cách trả lời... Và nếu, thói quen này trở thành một thuộc tính dân tộc, thì nó thật sự là một điều rất, rất đáng buồn.

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Bố khỉ .....

   Tôi ngồi kỳ cục gõ Nam Vệ ký sự 10. Đã xong. À, xin nói rõ là Tiêu mỗ hay có thói quen mở blog và gõ thẳng vào trang, chứ không có bản back-up. Nhưng, khà khà..., bị lỗi treo máy. Thế là bấm nhầm Ctrl+Z, xóa mịa lun. Trắng phớ. Thế là thôi, thay nó bằng cái này, không, bằng những cái này mới chính xác. Cuối tuần rồi, cười phát nào:

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Tủ lệch...



   Thực ra, trước nay tôi không viết về chính trị, tôi chỉ nêu lên những suy nghĩ của mình về các hiện tượng xã hội, thông qua nó để bày tỏ ý kiến của mình. Khi bản Tuyên bố 258 http://tuyenbo258.blogspot.com/2013/07/tuyen-bo-cua-mang-luoi-blogger-viet-nam.html này ra đời do một số blogger khởi xướng, đã có một người chị bảo tôi đại ý là tôi nên tham gia vào việc đó. Nhưng tôi đã trả lời chị là tôi không có ý định đó. 

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Gió mùa - Quán cóc...



   Thế là Hà Nội đã chuyển mùa, với một đánh dấu rõ rệt khi đã ngả sang những khắc đầu của tiết cuối Thu. Một người em nhắn cho tôi: "... Cập nhật thời tiết cho huynh nhé, gió mùa đang về, mưa và chớm lạnh rồi. Trời này ngồi quán cóc mà nhâm nhi thì đỉnh ''.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Tích hợp và phân hóa.



   Hôm nay xem ti vi, thấy nói đến cải cách giáo dục. Họ nói bộ Học kỳ vọng lắm vào cái chương trình cải cách này, sẽ áp dụng từ 2016 đến 2019. Nhưng lúc đó bận, nghe đại khái thôi, sau đó vào mạng đọc. Ở đây http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/141305/bo-giao-duc-ky-vong-lon-vao--tich-hop--va--phan-hoa-.html

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Giai đẹp, chẹp, chẹp, chẹp...


   Mấy hôm rồi, thấy có cái công ty gì mời thằng giai đẹp xứ Rập sang Lừa. PR như điên. Có chiêu góp 20 củ ăn cơm với ku này để làm từ thiện. Thấy phong thanh mời cả 3 anh em nhà gì bên Kong sang nữa, nhưng không ầm ĩ bằng ku Rập này. Giật tít '' Trai đẹp bị trục xuất '' nhộn cả sân khấu lên.

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Viết cho giữa Thu.


                                                                      Trung Thu.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Ngã tư.



                                                                     Ngã tư.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Trung Thu.



   Qua tiết phân Thu là trung Thu. Mùa hội của con trẻ. Chả mấy nữa. Hàng phố lúc này trên Hàng Mã đã ngập tràn sắc đỏ. Màu chủ đạo của các thứ đồ chơi, đèn lồng, hoa đăng...

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Của ai ???


   Khi chuyện bắn người xảy ra tại UBND thành phố Thái Bình, tôi đã không nén được tiếng thở dài. Cảm nhận về sự bất an lại trỗi dậy.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Nô dịch...


   Em !
   Nhìn bức hình này, em có thấy phảng phất bóng dáng của mình khi xưa không ???

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Hoa cỏ may.



   Hà Nội vào thu rồi. Tôi hay đặc biệt nhớ về những mùa thu Hà Nội. Nhớ những cảnh sắc của những cánh đồng ngoại thành xanh dập dìu những làn sóng lúa mỗi chiều gió đùa lướt lả. Những ngày nổi hứng ký họa những ngõ ngách làng mạc vùng ngoại ô, khi sự tò mò trỗi dậy trên 1 con đường đê, chỉ thấy những um xanh của vừng cây che phủ làng xóm, đành chạy vòng theo con đường nhỏ vào làng, và bắt gặp những không gian sống không thể nào quên. 

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Thu xa.



                                         Thu xa.

Em là nỗi nhục...


   Em là nỗi nhục của bộ giáo dục - Lời phê đầy giận dữ của 1 giáo viên cấp 3 dành cho 1 cậu học sinh, được đăng trên Vietnamnet, mục dành cho hài hước.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Ai bảo không học.



    Mấy hôm nay, dư luận ầm ĩ lên án chuyện các anh chóp bu của 4 doanh nghiệp công ích thuộc Sài thành lãnh lương khủng. Đến mức thái thú Sài thành phải tuyên lên rằng: Phải nghiêm trị cái tội đó chứ không phải trả tiền đã là xong. Hoan hô thái thú 1 phát rồi chống mắt lên xem nghiêm trị ra sao.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Cho đỡ phí rượu.


   Mấy hôm nay, thiên hạ nháo nhác lên mấy chuyện. Chuyện bạn Đàm nức nở tủi hận với bố 9, chuyện ông Lê Hiếu Đằng đòi lập đảng mới để balance với đảng đang trị. Chuyện em gái Phương Uyên được tha ngay tại tòa... Thiên hạ náo loạn. 

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Please, hãy đọc nó.


   Vâng, hãy đọc bài này. Dù không cần để lại 1 ý kiến nào, thì các bạn cũng sẽ biết thêm được 1 sự ngậm ngùi hay hay...
(Nội dung các đoạn trích là về sự đối đáp của nhân vật với ông Lê Hiếu Đằng, người chủ trương cần thêm 1 đảng đối trọng).

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Sài Gòn có Ngâu không ???

   Gần cuối tháng 7 rồi, gần hết tháng Ngâu.



   Mùa này là mùa mưa bão. Những con phố sẽ sũng sượi dưới những cơn mưa, trong những lắc giật ào ạt của gió qua những tàng cây, tạo thành những thanh âm như những tiếng rú rít. Để rồi lại rả rích sau những mệt nhoài thịnh nộ.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Nghĩ trước 1/9.


    Ngày 1/9 tới là ngày Nghị định 72 về cấm nói lung tung, cấm '' chim trích '' tin từ các mạng, cấm tổng hợp tin tức, cấm bình loạn các chuyện thời sự xã hội... trên các phây, các log, chính thức có hiệu lực.

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Đọc cho vui.

   Đáng nhẽ viết trong khi đang rảnh chờ việc, nhưng thôi, cơn ngủ trưa nó trỗi dậy, đành theo lời cụ Nam Cao là không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại. Mời bà con đọc cho vui:

Chuyện y tế:




LÔN RA MÁU

 


Chị Tiến ơi, có cố tình đùa cũng không nghĩ ra: 
Bé gái 7 tháng tuổi bị "phù nề bao quy đầu" 
Ông lão 73 tuổi có "thai 16 tuần"

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Khúc tấu buồn tênh.


    Phải gọi là buồn tênh, bởi nó buồn với 1 sự đăm đắm đã lắng đến tận sâu trong con người, chứ nó không có sự man mác như những nỗi buồn của những tình nhân khi nhớ về nhau của những thuở xa xưa nữa. Nó tênh tểnh và lắng dịu những xa nhớ, cái buồn của những kiếp mệnh không đến được với nhau. Nhưng cái sự buồn này, buồn tênh này, nó không lắng sâu, dịu dàng và tha thiết thế, mà nó '' tênh '' bởi đã bị dồn lắng, đến mức chỉ bật ra như thêm 1 lời chửi đổng, chứ chẳng vống vác lên được nữa.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Trở về.






   Đúng 3 tháng rưỡi. 15/4 vào Sài Gòn, khi đó Hà Nội còn rơi rớt những se giá cuối cùng của lạnh nàng Bân với những áo ấm, khăn san được bỏ lại khi ra đến sân bay để bay vào vùng nắng ấm phương Nam. 12h đêm 1/8 đặt chân xuống lại Nội Bài với cái nồng oi dù đã là đêm. Cái nồng oi chuẩn bị cho 1 cơn bão.

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Tàu điện leng keng ( ...xưa cũ...)

Nhớ Hà Nội. Nỗi nhớ như 1 sự cồn cào. Nhớ tất cả...
Đây là bài viết đã lâu, đăng lại như 1 sự nhắc nhở về 1 nơi đã thành 1 tâm thế ...
----------------

Tàu điện leng keng !

04:14 13 thg 5 2011Công khai37 Lượt xem 12
   Có một người bạn nói với tôi rằng: Em chưa được biết tàu điện như thế nào ??? Và tôi đã hứa sẽ tặng bạn tôi 1 hình ảnh về tàu điện Hà Nội. Chiếc tàu điện cũ kỹ và già nua cùng những mẩu ký ức về nó cứ vơi nổi, nổi vơi trong tôi, như 1 sự nhắc nhớ về 1 Hà Nội ngày còn khốn khó nhưng thanh bình.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Trò hề.


   Đã có 1 lần mình có nhận xét về chuyện, lãnh đạo Chính phủ nhận xét là có đến 30% công chức chỉ thuộc loại sáng cắp ô đi, tối xách về, tức là nói trắng phớ ra, cái 30% đấy là loại ký sinh xã hội được dán cái mác sang trọng là công chức Nhà nước. Miễn bàn đối tượng có thuộc dạng 5C hay không (con cháu các cụ cả), kẻo lại bảo mình có 9 tháng thất nghiệp nên quay ra dè bỉu '' thiên hạ ''.

  Nhưng giờ, lại phải nói 1 phát cho nó dãn neuron thần kinh. Mình đọc báo, thấy Bộ Dục vừa đưa ra cái bổ sung cho 1 cái Thông tư về sự ưu tiên cho công tác tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy. Mình không hiểu ngài Thượng thư bộ Dục nghĩ cái gì và mình rất nghi ngờ về sự thông tuệ này, mà cho ban hành cái bổ sung ưu tiên (bao gồm cộng điểm và xét tuyển thẳng) về đối tượng này:

  1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
  2. Người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945.
  3. Người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa cách mạng tháng Tám.
  4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
  5. Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
  6. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế.
  7. Người có công giúp đỡ cách mạng.

   Đối tượng xét tuyển thẳng được bổ sung:

  A. Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến.
  B. Con của người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945.
  C. Con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.
  D. Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
  C. Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế.
  E. Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

  Mình đọc cái này xong, thoạt đầu cười rung bàn phím, cười như bị ma làm. Sau thì toát mồ hôi hột. Vì không thể tin nổi có những thằng tham mưu nghĩ ra những đối tượng ưu tiên như Bà mẹ VN anh hùng, người hoạt động cách mạng từ 1945... sẽ đi thi đại học. Và càng không hiểu nổi người ký duyệt cái tham mưu này.

   Họ nghĩ như thế là nêu bật được ưu việt XHCN trong công tác an sinh xã hội, trong chính sách có sự quan tâm ưu ái đến những đối tượng trên ??? Từ 1975 đến giờ đã là 38 năm. Chỉ tính Bà mẹ VN anh hùng trong chống Mỹ thôi, thì Mẹ ít tuổi nhất nhẹ nhàng cũng phải trên 70 tuổi, và độ tuổi các Mẹ thì 80, 90 là tất yếu. Vậy các Mẹ có thi đại học không ??? Và con các Mẹ thì cũng tròm trèm không ít nhất là 50 tuổi thì cũng 60 tuổi, cũng toàn ngũ niên tri thiên mệnh, lục thập lực bất tòng tâm cả, họ có đi thi đại học không ???

   Cầm súng đánh giặc Mỹ như đương kim TT từ năm 12 tuổi, giờ cũng cận kề tuổi thất thập cổ lai hy, mà lại đề cập đến cả thời kỳ chống Pháp với mốc điểm 1/1/1945 để thi đại học ??? Những ông được sinh ra trước năm 1945 giờ cũng 70 cả, là con các cụ hoạt động cách mạng trước mốc điểm 1/1/1945, các ông đi thi đại học à ??? Còn cứ cho là giời thương, các cụ thân sinh ra các ông mà còn sống thì nay cũng đã 90 đến 100 cả, các cụ lão thành cách mạng đi thi đại học với lũ teen ở thế kỷ 21 ???

   Thật sự, phải nói cái Thông tư này là 1 trò hề không hơn không kém của Bộ Dục, và những con nhà trò kép hát diễn 1 vở hề chèo mà có đổ cả tấn nước biển vào cũng không làm mặn lên được. 

Sự uyên bác của ngôn ngữ.


   Dạo này đọc báo, đọc log, thấy phát hoảng về ngôn ngữ. Không, nói chính xác là phát hoảng về cách người ta dùng ngôn ngữ. Những thứ từ ngữ rất hàn lâm, đầy tính triết học, uyên bác được viết ra như để người đọc phải thấy rằng, à, cái người viết ra nó phải rất bác học, rất nhiều chữ. 

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Đoán hộ...

   Chưa bao giờ làm nghề mà không hình dung nổi công trình của mình sẽ như thế nào, như bây giờ, như lúc này. Trạng thái không phải là hoang mang, mà là chính mình cũng sẽ tò mò liệu rằng, nó sẽ ra sao ? Nó sẽ như thế này:


Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Chuyện của Nhật - Nhật's story (P14)


                                                PHẦN 14

   Nhật nghĩ, cứ vá víu thế này mãi ở cái cửa hàng này cũng không ổn. Vì suốt ngày, y chỉ ngồi lút trong cái ghế da tướng, mở mạng đọc tin, toàn loại cướp - hiếp - giết nhan nhản trên các loại cải được cấp phép chính thống, không thế thì cũng là những tin hot girl cởi truồng, họa sỹ khỏa thân, hoa hậu áo mỏng, di-va khoe hàng, đại sứ du lịch khoác đồ tiền tỷ, nam ca sĩ không rõ giới tính… Đọc mãi mấy cái thứ hạ cấp về văn hóa báo chí đó cũng chán, nên Nhật thường ra sau nhà, nơi có khoảnh sân trong có cái thang dẫn lên tầng 2, để vung tay múa chân cho đỡ đần độn và trì trệ cả cơ thể lẫn trí não. Hôm thấy Nhật đang đi bát quái tấn kết hợp ngũ hình quyền của bộ tay, Thắng ‘’ xăm ‘’ gợi ý Nhật dạy lại cho bọn đệ 1 ít phòng thân, Nhật đồng ý ngay.