Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012
Đêm Chúa sinh
Hà Nội lạnh, đêm đó cũng rất lạnh, gió thổi ù ù và phơ phất trên những ngọn cây. Trong sự bận bịu của những công việc dang dở phải chạy đuổi với thời gian, mà tính hiệu quả thì không thể so sánh với công sức và những nỗi lao tâm, thì tôi có 1 cuộc điện thoại.
Anh bạn nói buồn, muốn uống 1 chén rượu. Tôi đang nhức đầu vì cơn gió rét bất chợt thổi hồi tối và sự mệt mỏi với những dở dang kia, cũng không nỡ mà từ chối.
Câu chuyện anh bạn kể chả biết là vui hay buồn nữa. Và tôi cũng không muốn kể ra đây. Chỉ biết rằng, cảm nhận thì không vui. Sự đời lắm nỗi khuất khúc, lòng người thật không biết sự nông sâu để mà dò dẫm. Trong 1 đoạn nhân duyên nào đó ở cuộc đời, chúng ta không tránh khỏi những vướng mắc, những ràng buộc của một mối quan hệ. Nhưng những gì còn lại, thì buồn. Đã phải nói ra với nhau những ngôn từ của sự bạc hạnh để mà chấm dứt đi 1 mối quan hệ, thì hẳn là không thể vui, không thể nhởn nhơ được. Chén cứ nâng theo những điều bạn kể, lòng thì nặng theo những nỗi tư tâm.
Người ta đã có thể quý mến nhau, đã có thể giúp đỡ nhau, đã có thể cùng tìm mọi cách để đưa nhau tìm 1 lối thoát trong những sự bế tắc, đã gieo vào lòng nhau sự biết ơn với những tình cảm đó, để mà tự nhủ rằng, phải làm cái gì đó để mà trả nghĩa. Nhưng không phải ở đời này, cái gì cũng cứ phải rạch ròi phân minh thì nghĩa tình mới trọn vẹn. Mười chín cái lý không bằng 1 tý cái thông. Những điều ơn huệ, dù có cố gắng tìm cách cân bằng, cũng vô kế khả thi trong hoàn cảnh thực tại, đành gói lại trong lòng. Nhưng sự biết ơn không thể tiến xa thành 1 thứ tình cảm khác được, để rồi cuối cùng, vẫn phải nói với nhau những ngôn từ bạc hạnh.
Nhân tình thế thái, biết đâu mà lường. Khi con người ta đi đến sự thất vọng không thể níu kéo, thì con người ta có thể tuôn vào nhau đủ những ngôn từ thóa mạ để mà hả lòng với bản kỷ. Khi mà những nỗ lực đã không còn có thể có hy vọng, thì con người ta có thể quay ra và nói những điều để mà làm người khác có thể hiểu rằng, con người kia là xứng đáng, rất xứng đáng hứng chịu những từ ngữ đó của sự áp đặt. Cái mặt nạ cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết lặng lẽ uống rượu trong cái đêm Chúa sinh giá buốt. Bởi có nói cũng bằng thừa. Để rồi hôm nay, vu vơ viết ra đây vài dòng nghĩ ngợi. Âu thì, tiên trách kỷ hậu trách nhân, thế thôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thấy bài của Tiêu Huynh ngoài trang chủ Google+ nên Jen theo vào blog Huynh xem.
Trả lờiXóaChậc..chậc.Đêm Noel mà Tiêu Huynh uống rượu, ngồi nghe chuyện buồn thế kia thì..buồn thật
Nó là câu chuyện không vui. Nhưng lại là 1 cái lẽ của cuộc đời này, nhiều sự éo le lắm J ah.
XóaBai viet cua Ban hay qua!Minh cung co nhung trai nghiem nhu the,nhung khong the nao Van hay chu tot de noi va viet nhu ban.Chuc ban nam moi vui va hanh phuc.Vui mung lam quen Ban.
XóaCảm ơn đã ghé thăm. Chúc vui vẻ bạn nhé.
XóaNhưng sự biết ơn không thể tiến xa thành 1 thứ tình cảm khác được, để rồi cuối cùng, vẫn phải nói với nhau những ngôn từ bạc hạnh
Trả lờiXóaNhân tình thế thái,biết đâu mà lường. Khi con người ta đi đếnsự thất vọngkhông thể níu kéo, thì con người ta cóthể tuôn vào nhau đủ những ngôn từ thóa mạ để mà hả lòng với bản kỷ. Khi mà những nỗ lực đãkhông còn cóthể có hy vọng, thì con người ta cóthể quay ra và nói những điều để mà làm người khác cóthể hiểu rằng, con người kia là xứng đáng, rất xứng đáng hứng chịu những từ ngữ đó củasự áp đặt. Cái mặt nạ cuối cùng cũng đã rơi xuống"
Trả lờiXóađoạn này moới là chuẩn anh à!
Cảm ơn em. Em trích dẫn gần cả bài rồi đấy :))
Xóahii! ai bảo anh nói đúng quá làm chi!
XóaNếu trích dẫn thì có lẽ fải trích gần hết bài,chỉ trừ đoạn đầu thôi!
Trả lờiXóa"tiên trách kỷ,hậu trách nhân"_ nhưng thôi cũng chả nên day dứt quá nhiều vì:
"Sự đời lắm nỗi khuất khúc, lòng người thật không biết sự nông sâu đểmà dò dẫm."
và:
"Trong 1 đoạnnhân duyên nào đó ở cuộc đời, chúng ta không tránh khỏi những vướng mắc, những ràng buộc của một mối quan hệ" mà! anh nhỉ! rồi tất cả sẽ qua thôi!
Thế nên, với 1 đoạn nhân duyên nào đó của cuộc đời, nếu trân trọng được thì luôn giữ để mà trân trọng. Cuộc sống hướng thiện thì luôn nhìn vào mình để tự khắc chế. Nhân vô thập toàn, nhưng gìn giữ để khỏi bộc lộ đôi khi cũng khó lắm thay.
Xóa"Thế nên, với 1 đoạn nhân duyên nào đó của cuộc đời, nếu trân trọng được thì luôn giữ để mà trân trọng. Cuộc sống hướng thiện thì luôn nhìn vào mình để tự khắc chế. Nhân vô thập toàn, nhưng gìn giữ để khỏi bộc lộ đôi khi cũng khó lắm thay".
XóaEm tâm đắc với điều này!
To anh: có câu :"cái gì quá cũng không tốt" em cũng tự thấy mình có nhiều cái "quá"! em đang cố khắc phục nó nhiều hơn là cố "giữ gìn để khỏi bộc lộ" anh ạ! vì nghĩ cố che giấu thì "cái mặt nạ cuối cùng cũng sẽ rơi xuống"...
Xóa"Vui dần" lên anh nhé!vì câu chuyện "của bạn" đối với một người trọng nghĩa,có tâm thì k dễ thờ ơ dc. Nhưng thực ra nó cũng chỉ là 1 "chuyện nhỏ" trong vô vàn điều của cs của mình vậy nên em nghĩ cũng nên sớm cho nó qua đi!
Cuoc song co nhung dieu chang the luong truoc duoc. Cau chuyen dung la buon anh nhi?
Trả lờiXóaNó buồn và thật sự không vui. Nhưng thế mới là cuộc đời, là 1 thuộc tính không chối bỏ được của cuộc sống nhân sinh em ah.
Xóa