Phần
2
Phần 2
Bóng tối đã buông phủ kín màn trời. Cái màu tối mêng mang đến hiu hắt đã
làm im lìm thêm cho cái xóm trọ. Những mái ngói chỉ còn hắt lên màn trời cái nhấp
nhô cao thấp của dãy mái thành những khối hình đen sẫm, in trong nền ánh sáng
đô thị phía xa xa đang hắt sáng thành 1 quầng loang đến như vô tận.
Xóm này người
ta về muộn lắm. Họ không thổi nấu nhiều. Các dân lao động, cửu vạn, thu mua đồng
nát sắt vụn, mấy đứa sinh viên ngày đi học, tối đi làm thêm, toàn cơm hàng cháo
chợ cả, cái sự thổi nấu nhiêu khê đâm lại thành cách rách. Nhật uể oải đứng
lên, với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng neon loang trải khắp căn phòng nhỏ 1
màu trắng lạnh lẽo, bao phủ lên những vật dụng, đồ đoàn của 1 đôi vợ chồng
nghèo.
Nhật lặng ngắm chiếc cup có hình 1 vận động viên đang giơ chân đá cao
theo thế vòng cầu, kỷ vật duy nhất y cho phép mình bày trên nóc chiếc ti vi cũ
kỹ. Nó nhắc nhớ, nó nâng niu y và giữ cho y biết, để khỏi trôi sâu vào vũng trượt
của thực tại không nhìn ra lối thoát, rằng y vẫn là con người của thể thao, của
ý chí vượt khó, vượt khổ một thời. Nó là cái động lực để níu giữ Nhật, cho y 1
sức mạnh tinh thần để cân bằng sự chông chênh thực tại. Sự nhắc nhở cần thiết rằng,
y đã từng là nhà vô địch các tỉnh miền Bắc. Sự kiêu hãnh ngấm ngầm vẫn còn chảy
trong huyết quản của Nhật, vẫn âm thầm lặng lẽ song hành cùng thăng trầm của cuộc
đời y, để mà ngăn y khỏi những sự dại dột và giúp y ngẩng đầu bước qua những
khinh thị, những dối trá của lọc lừa vẫn đã và đang giăng sẵn ngoài đời kia.
Cái tinh thần thể thao như 1 cái mỏ neo, giữ chắc y trong những chao đảo sóng
gió không lường trước, mà có những quãng đời Nhật đã vô tình mà trải nếm…
Ngay tối cái hôm định mệnh ở bar Đêm Trắng, Nhật và đại gia đều bị đưa về
tạm giữ ở công an quận. Mỗi người 1 phòng giam riêng. Chiều hôm sau, khi vừa
làm việc với cán bộ điều tra xong, thì Nhật nhận được 1 mảnh giấy xé ra từ bao
thuốc lá: Anh về trước, chú cứ khai đúng
sự thực. Anh sẽ tìm cách lo. Một tháng sau, Nhật được chuyển về trại tạm
giam của công an thành phố.
Nói là được chuyển thì là chính xác. Ở quận, ngay bữa đi cung đầu tiên,
Nhật đã bị ăn mấy cú thôi sơn vào bụng và mỏ ác, quỵ luôn xuống sàn nhà, đầu đập
vào chân ghế ngay khi vừa đến gần bàn hỏi cung. Nhật bị nắm tóc lôi lên nhưng vẫn
rũ xuống như 1 mớ giẻ ướt, bởi cú đấm móc trúng mỏ ác, là Đản Trung huyệt, làm
nghẽn thở. Sự tức nghẹn dâng lên nghẹt khí quản, cảm giác đau tức không tài nào
gượng nổi. Một giọng nói cất lên như từ cõi xa vắng dội vào cái tức nghẹn âm u
nơi đầu óc Nhật nghe cứ vang vang: Đm
mày, côn đồ giết người hả, bố đánh chết con mẹ mày. Một giọng khác cất lên:
Thôi đừng đánh nó nữa để còn làm việc…
Sau đó hơn tuần, mỗi buổi đi cung là 1 lần ăn đòn của Nhật. Mạng sườn dưới,
hay vẫn gọi là mạng mỡ, là điểm đến ưa thích của mỗi cú đánh, dù bằng tay hay bằng
chân, và bụng dưới nữa. Đó là cách đánh không để lại dấu vết. Kết hợp với màn
khủng bố tinh thần bằng cách đưa khung nọ, khoản kia, điều XYZ để cho người bị lấy
cung biết cái tương lai mình có bao nhiêu cuốn lịch mà dùng dần. Nhật lại là lần
đầu, nên những tù rũ xác, nằm bươm xác,
nát người … chả khác gì sự khủng bố tinh thần. Nhưng Nhật biết gì về chuyện
làm ăn hay quan hệ của đại gia đâu mà khai với báo, làm sao mà biết những oán
cùng thù dẫn đến án mạng kia nó từ đâu mà ra. Ai biết được bọn PG kia lại là
sát thủ, cái súng bút thằng đâm thuê kia sử dụng cũng là lần đầu Nhật nhìn thấy,
mà vì đọc nhiều về súng bút thì biết, chứ đã nhìn thấy bao giờ…
Bọn bị giam cùng buồng Nhật thì lại chả thằng nào động đến Nhật cả, y
không bị làm luật, tức là bị đánh phủ
đầu ngay khi nhận buồng giam. Sau này mới biết là vì đại gia đã có tý nhờ vả
anh em xã hội bên ngoài, nên bọn trực
chính ở quận đã được dàn xếp để
không động chạm gì đến Nhật, nên y không bị làm
luật ở buồng giam. Khi đã xác định đúng Nhật không phải thành phần côn đồ
xã hội, cũng chả biết gì về đại gia, chỉ là thằng vệ sỹ lá chắn vớ vỉn, thì màn
chăm sóc sức khỏe mỗi khi làm việc với
cán bộ mới được chấm dứt. Tân trố, thằng
trưởng buồng ở quận cùng Nhật, sau khi giảng giải cho y hiểu về nội quy, về làm luật và các quy định
của nơi giam giữ, bảo với Nhật:
-
Nếu
mày không có người lo trước, khi mày chuyển lên thành phố kiểu gì vào buồng
cũng bị làm luật đấy.
-
Bọn
nó đánh có bằng đây đánh không anh ? Nhật hỏi.
-
Như
nhau cả thôi. Nhưng lên thành phố có lẽ mày sẽ không bị cá nó đánh, vì tội mày chúng nó cũng xác định được rồi, nhưng bọn phạm ấy, mày phải cẩn thận đấy. Loại nhân dân như mày, nằm ét là cái chắc.
-
Nhân dân như em là sao anh ?
-
Mẹ
thằng ngu này, vào đây gần 3 tuần rồi còn đ… éo hiểu cái gì cả. Mày đủ mắt đủ
miệng, lại trí thức, sao ngu thế ?
-
Em
bị nó đánh đến bay cả trí não rồi, về buồng lần nào anh chả biết. Không có anh đỡ cho em thì chắc em cũng chết trong
này rồi, còn đâu mà tìm với hiểu nữa.
Tân trố thủng thẳng bảo:
-
Trong
tù có nội quy của nó, có luật của nó.
Dạng như tao là trách nhiệm, quản nó phân đấy. Còn như thằng kia, hắn
chỉ 1 thằng oắt người đang lo quấn 1 điếu thuốc bằng tờ giấy báo, là lái xe, chuyên điếu đóm phục trách nhiệm. Mày thấy đấy, nó được hút
thừa của tao, ăn thừa của tao, được tự do hơn bọn kia, hắn lại chỉ vào đám đang
ngồi bó gối, bọn nó là nhân dân.
Đến đây thì Nhật đã hiểu nhân dân
là gì rồi. Nhân dân là những người tù
hoặc bị tạm giam như y, nhưng là loại mạt rệp của cái xã hội mất quyền công dân
này. Không có tiền bởi không phải dạng nhà có điều kiện, không được chăm nuôi
tiếp tế thường xuyên, luôn phải tuân thủ đúng nội quy.
-
Anh
ơi, thế sao bọn nhân dân kia phải ngồi
bó gối hả anh ? Nhật hỏi.
-
Đó
là nội quy. Nó chỉ được duỗi chân khi tao cho phép. Đi wc cũng phải đúng giờ mới
được đi. Nằm ngủ mà xoay người không xin phép là ăn đòn ngay, đ..éo có mô tê ất
giáp gì hết. Mày tưởng à, đm sểnh ra nó cho ngay cái đũa xuyên mẹ mày qua tai,
hay nó đóng cho mày cái bàn chải mài nhọn 1 đầu thì mày đi xa luôn. Vì mày đang
ngủ, nó động cựa được tự do thì nó xọc mày lúc nào mày chết lúc đấy. Nên phải
ngồi thì bó gối lại, duỗi chân động tay thì phải giơ tay xin phép. Nằm ngủ xoay
người cũng phải thế, để mà biết chứ, hiểu chưa ???
-
Em
hiểu rồi.
-
Lên
đó, cố mà bảo thằng đại gia của mày nó lo đi, tắc tế trước đi mà đầy đủ vào. Mày mà nằm ết (wc) thì tuổi gì mà chịu được. Bọn nó điều tra còn chán, từ lúc
lên đó cho đến lúc ra tòa thì còn khuya đấy, phải vài tháng là ít, không cũng 6
tháng đến cả năm. Bọn bộ đội, trật tự
trong trại nó mà làm luật thì mày nát
người thật chứ đ..éo phải dọa như cán bộ đi cung nó bảo mày đâu.
-
Em
sẽ tìm cách nhắn tin cho anh ấy.
-
Nhắn
đ..éo gì, gọi mẹ mày đi cho nhanh. Tân trố
thò đâu ra cái điện thoại bé tý, quẳng cho Nhật.
Nhật trố mắt, sững sờ đến ngạc nhiên. Như hiểu cái sững sờ đó, Tân trố nói:
-
Gọi
đi, cán bộ nó đến thì rách việc đấy. Ở tù cứ có tiền thì mày có đủ thứ.
Nhật nhanh nhảu bấm máy gọi liền. Ra ét
mà nói, Tân trố gằn giọng. Thằng lái xe
với mấy thằng trật tự lập tức cùng cất
tiếng hòa ca: ‘’ Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh …’’, 2 thằng khác thì chạy
ra áp sát cửa sắt, tay cũng đập nhịp, mắt thì liếc xéo ra ngoài. Bọn nó cảnh giới
cho cuộc điện thoại của Nhật.
-
Thế
nào, nó bảo sao ? Tân trố uể oải hỏi
khi Nhật trả lại cái điện thoại.
-
Anh
ấy bảo ok anh ạ. Anh ấy bảo hay là nhờ xem anh có anh em nào cứng cứng trên đó
giúp em với, chi phí thế nào anh ấy lo.
-
Thằng
đại gia của mày cũng biết sống đấy. Để tao gọi.
Thời gian nằm quận,
Nhật cũng thu thập đủ thông tin cho cuộc di chuyển về nơi tạm cư mới sẽ diễn ra
không lâu sau đó. Quan hệ xã hội của Tân trố
và tiền của đại gia đã giúp Nhật không bị làm luật ở màn đầu chào hỏi, mà trái
lại, y được trách nhiệm ưu ái cho ngồi
cùng mâm, nằm gần chiếu. Lúc mới xuống xe, Nhật được 1 cán bộ dúi vào tay 1 túi
to, Nhật hiểu nó từ đâu ra, chỉ lý nhí được 1 câu: Cảm ơn thầy! thì thầy đã biến mất, chả nói 1 lời.
(Còn nữa...)
(
Tiêu huynh có vẻ càng viết càng say, khiến người đọc không thể không kê dép chờ phần tiếp theo rồi. Cái khó đoán là không biết anh cho nhân vật mình cái kết thế nào nữa, càng đọc càng tò mò. Kg biết vợ Nhật chiều đó thế nào nhỉ?