Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Chuyện đánh máy.

05:59 5 thg 1 2011Công khai1 Lượt xem 8
Thời đại @, chuyện anh chuyện chị đổ lỗi cho cậu đánh máy với cô văn thư thì cũng là chuyện cũ rồi, thì cũng cười 1 phát với các anh các chị chứ có phải hàng tôm hàng cá đâu mà gang mồm nhau ra được. Nhưng cái sự đánh máy nó cũng mang lại nhiều phút giây xả xì-tréeet, người ta thư giãn cuối tuần, mình thì cười mịa nó giữa tuần luôn, cho nó máu.

-------------------------------
 LÚC QUÊ TÔI MỚI GIẢI PHÓNG TÌNH HÌNH TÔN GIÁO CŨNG CÒN RỐI RẮM. TỈNH GỬI MỘT ÔNG TUYÊN GIÁO VỀ ĐỂ ỔN ĐỊNH LÒNG DÂN. XIN NÓI CHO CÁC BẠN RÕ LÀ ÔNG CÁN BỘ NÀY THUỘC THÀNH PHẦN CON TÁ ĐIỀN NÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐI HỌC ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN LẠI CÓ CẬU THƯ KÝ MỚI BIẾT VÕ VẼ ĐÁNH MÁY CHỮ. KHI LÊN PHÁT BIỂU ÔNG CẦM TỜ GIẤY MÀ CẬU THƯ KÝ SOẠN SẴN: 
THƯA BÀ CON : DAO NAO CUNG LÀ DAO, DAO PHÁT, DAO BALAMON CŨNG LÀ DAO, DAO CẠO DÀI CŨNG LÀ DAO… KHÔNG PHAN BIET DAO NAO (ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO, ĐẠO PHẬT, ĐẠO BÀ LA MÔN CŨNG LÀ ĐẠO, ĐẠO CAO ĐÀI CŨNG LÀ ĐẠO. KHÔNG PHÂN BIỆT ĐẠO NÀO …. HEHEHEHE
bamboospirit
1/ Hồi mới giải phóng, ở miền Nam có loại máy đánh chữ không có dấu. Ở huyện nọ có anh thư kí văn hay chữ tốt soạn giúp cho thủ trưởng cái diễn văn chào mừng, nhưng chưa kịp móc thêm dấu…Lên diễn đàn, có đoạn thủ trưởng đọc:
- “thanh niên hiện nay có hiện tượng dê làm khổ bò”, và tam dừng lại để phân tích: dê làm khổ bò là dê và bò tranh nhau một phần cỏ, thiếu tinh thần đoàn kết, phải kiểm điểm nghiêm khắc… (dễ làm, khó bỏ)
- “nhà thơ Tố Hữu từng viết : chết nằm xuống còn hơn có đảng”, rồi sực tỉnh, thủ trưởng tá hỏa, không phải, không phải, thằng nầy viết lộn rồi, xin lỗi bà con… (chết nằm xuống còn hôn cờ đảng)
2/ Có mấy cô bộ đội nữ được thăng chức từ thiếu úy lên trung úy, tổ chức liên hoan và nhắn tin cho thủ trưởng : TUI EM DANG RUA LON MOI THU TRUONG LEN UONG. (tụi em đang rửa lon mời thủ trưởng lên uống)… he he…
Ngô Thu Lê
MÁY ĐÁNH CHỮ
Hai vợ chồng nhà nọ quyết định sẽ dùng mật mã để ám chỉ “chuyện ấy”, nhằm tránh cho các con biết. Họ quyết định dùng từ “máy đánh chữ”.
Một hôm, ông chồng nói với cô con gái 5 tuổi của mình: “Hãy đi nói với mẹ là bố cần đánh một lá thư”. Cô con gái chạy đi kể với mẹ, bà mẹ liền nói: “Bảo với bố là không thể đánh máy bây giờ vì chiếc máy đang bị treo băng đỏ”. Cô bé lại chạy đi báo với cha.
Mấy ngày sau, bà mẹ nói với con: “Đi bảo bố là bây giờ bố có thể đánh máy được rồi”. Cô bé chạy đi, rồi quay lại và tuyên bố: “Bố bảo không cần đến máy đánh chữ nữa, bố đã viết thư bằng tay rồi”.

cogaitinhnguyenvadieumua_apsara
Ở một tỉnh phía Nam, có một cặp vợ chồng sau đám cưới mới ra xã làm giấy kết hôn. Tại xã, nữ cán bộ phụ trách hộ tịch tiếp họ.
-Tên chồng?
-Dạ, Nguyễn Văn Tý.
- Tý dài hay Tí ngắn?
- Dạ, dạ em cũng không rõ, chị hỏi lại vợ em xem (liếc nhìn vợ)
- Ủa, thế ảnh ngắn hay dài vậy? (Cán bộ hộ tịch câu mày hỏi vợ)
- Dạ, dạ, em thấy cũng dài dài (e thẹn)
- Tý dài thì nói cho rồi, còn bày đặt dài dài!!! Tên vợ?
-Dạ, Nguyễn thị Chiêm.
-Chim có ê hay không?
-Dạ, thưa cán bộ, hôm qua em không ê, nhưng hôm nay nó ê quá!
Cán bộ xã: ?????
BB
Một anh nông dân bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bèn lên trạm y tế thôn để khám.
Bác sĩ hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: “Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến xã.
Bác sĩ xã tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: “Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là y tế thôn, viết mà còn sai”. Ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh.
Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng gọi: “Nặng quá rồi, đưa băngca đến đây, chuyển vào khoa… sản ngay”. Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng: “Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này.

F. LAN
LON RỤNG
Từ xưa, ở Ấn Độ, người dân vùng núi thu lượm lông sơn dương vương vào các bụi cây để xe sợi dệt thành các mặt hàng khăn cat-sơ-mia nổi tiếng. Vận dụng kinh nghiệp truyền thống, một số doanh nghiệp đã thử thành công dùng lông lợn rừng để làm thảm rất bền và có nhiều ưu điểm được người tiêu dùng phương Tây ưa chuộng, giá rất cao… Do vậy, công ty EXTIMEX Việt Nam đã nhanh nhạy phát hiện mặt hàng xuất khẩu đặc biệt này.

Hàng xuất khẩu đặc biệt
Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi nọ nhận được công văn “hoả tốc” từ trên tỉnh gửi xuống. Ác một nỗi là công văn lại đánh bằng máy chữ không dấu nên ông bóp óc mãi, cũng chẳng đoán ra. Công văn có đoạn viết:
“Thu mua gap 1.000 can long lon rung de xuat khau. Bay ngay nua co xe xuong nhan.”
Ba chữ “long lon rung” làm Chủ tịch xã nhà ta đau đầu nhất. Những chữ khác thì ông đoán đại khái rằng trên tỉnh cần thu mua gấp 1.000 cân gì gì đó để xuất khẩu và bảy ngày nữa sẽ có xe xuống nhận. Nhưng thứ hàng cần thu mua gấp là cái gì đây?
Nghĩ cả ngày không ra, đêm ông lại nằm vắt tay lên trán nghĩ tiếp. Ông cứ trằn trọc, khiến cô vợ trẻ nằm bên cũng không ngủ được. Cáu quá, không thèm nghĩ nữa, ông quay ra… nghịch cái thân hình chắc lẳn của cô vợ. Bàn tay ngứa ngáy của ông bắt đầu lục lạo hết bên trên lại bên dưới. Vừa lục lạo tới chỗ đầy “lau lách”, ông Chủ tịch bỗng vỗ đùi vợ đánh “bách”, rồi reo lên như nhà bác học Archimedes thời xưa: “Ồ, có thế mà cũng chẳng nghĩ ra!” Để cô vợ khỏi hỏi han lôi thôi chuyện quốc gia đại sự, ông tiếp tục cùng nàng tận hưởng một trong “tứ khoái” trời cho, rồi sau đó cùng lăn ra… ngáy.
Mờ sáng hôm sau, chỉ kịp rít vài hơi thuốc cho tỉnh ngủ, Chủ tịch xã đã hớt hải chạy qua nhà Chủ tịch Hội Phụ nữ ở bên kia đồi và chìa cho bà ta xem cái công văn “hoả tốc” oái oăm nọ. Ông vừa cười ha hả, vừa cắt nghĩa từng chữ cho bà nghe. Bà Chủ tịch Hội mới ngoài bốn mươi, mặt đỏ rần, nhìn bức công văn nửa tin nửa ngờ. Đoán được ý bà, Chủ tịch xã nghiêm giọng nói:
“Chữ ký của đồng chí Chủ tịch tỉnh đây. Con dấu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đây. Bà không nhận ra hả? Công tác này đúng là của mấy bà, chẳng chạy vào đâu được!”
“Nhưng đào đâu ra cả tấn của nợ ấy đây?” – Chủ tịch Hội dấm dẳn hỏi. “Cả xã này chỉ có non ngàn phụ nữ. Mà nhà ông thừa biết cái giống ấy đâu có nhiều nhặn gì…”
Chủ tịch xã cười ngặt nghẽo:
“Mặc xác các bà! Tôi chỉ biết cứ chiểu theo công văn mà làm. Bảy ngày nữa mà mấy bà không gom đủ thì cứ liệu thần hồn. Bà không thấy ba chữ để xuất khẩu đó sao? Báo Nhân dân hôm nọ đăng xã luận hô hào toàn dân thi đua sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ, đặng làm giàu cho đất nước. Cái thứ mà mấy bà phải gom đích thị là mặt hàng xuất khẩu đặc biệt của nước nhà đấy…”
“Nhưng mà xuất khẩu cái gì quý giá, chứ ai lại xuất khẩu cái giống khỉ gió ấy?” Mặt bà Chủ tịch Hội lại đỏ như gấc.
“Này, nhà bà không biết thì đừng có ngứa mồm bàn vào chuyện quốc gia đại sự nhá! Tôi nghe người ta bảo chính cái giống ‘khỉ gió’ ấy của mấy bà lại là thứ thuốc cầm máu hiệu nghiệm như thần đấy! Ông Nhà nước thu mua thứ hàng này là chúa khôn. Chẳng mất công cấy trồng gì cả, cũng chẳng mất vốn liếng gì cả, vậy mà,… ha… ha…, thu được ối ngoại tệ. Thôi, bà liệu mà đi vận động chị em. Công tác đặc biệt chứ chẳng phải bỡn đâu! Bà nào gom được nhiều, xã sẽ tặng giấy khen. Ai chống đối, sẽ bị trừng phạt…”
Bảy ngày sau. Một chiếc xe tải đỗ xịch trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ông Chủ tịch, mặt tái mét, chạy ra đón anh cán bộ thu mua của tỉnh.
Thôi chết rồi. Trên tỉnh phái hẳn một xe tải xuống để nhận hàng, vậy mà suốt cả tuần qua, các bà các cô trong Hội Phụ nữ chạy long tóc gáy cũng chỉ mới thu được có… vài lạng. Biết ăn nói làm sao với thượng cấp đây? Chủ tịch xã xun xoe mời cán bộ tỉnh uống trà, hút thuốc, mặt ông ta méo xệch…
Ngồi chưa nóng đít, anh cán bộ đã giục toáy:
“Đồng chí cho người chất hàng lên xe để chúng tôi ngược sớm.”
Chủ tịch xã đờ cả người, gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp:
“Báo cáo đồng… đồng… chí, thứ hàng trên… tỉnh… ra lệnh… thu… thu… mua… gay cho chúng… chúng… tôi quá! Chúng tôi vận… vận… động toàn thể… chị… chị… em trong toàn xã… mà chỉ thu… được… có… có… ngần… này…”
Anh cán bộ tỉnh há hốc mồm khi thấy ông Chủ tịch xã rụt rè lôi từ ngăn kéo bàn làm việc một… gói giấy báo. Mở gói giấy ra, cán bộ nọ vội vàng lấy tay bịt mũi.
Chủ tịch xã cười như mếu và lắp bắp tiếp:
“Đồng… đồng chí thông… cảm cho chị… chị… em. Thật là… khổ, nhiều… chị… em không chờ được… tới… lúc… rụng…, phải lấy… kéo… kéo… cắt… Vậy mà…”
Anh cán bộ thu mua vẫn chẳng hiểu ất giáp gì. Sao Chủ tịch xã lại toàn nói đến chị em, đến cái gì đó rụng, đến kéo cắt? Thứ hàng cần thu mua để xuất khẩu đâu có dính dáng nhiều đến chị em như vậy?
Cảm thấy có chuyện lạ gì đây, anh ta đòi xem lại cái công văn “hoả tốc” mà trên tỉnh vừa gửi xuống tuần trước. Chủ tịch xã vội vàng mở xà cột, lôi ra tờ công văn nhàu nát, nhưng vẫn còn nom rõ ba chữ “long lon rung” được gạch đậm bên dưới bằng bút đỏ.
Cán bộ tỉnh xem kỹ tờ công văn, rồi hỏi Chủ tịch xã:
“Vậy đồng chí hiểu ba chữ mà đồng chí gạch dưới này là thứ hàng gì?”
Giương mục kỉnh, ông Chủ tịch xã bốc một nhúm “hàng xuất khẩu đặc biệt” lên nhòm, rồi hỏi lại:
“Thế cái hàng ấy chẳng phải là… là… lông… của… chị em… rụng… thì là… cái gì?”
Anh cán bộ thu mua trợn trừng mắt:
“Bố giết con rồi, bố ơi là bố! Cái thứ hàng mà con cần thu mua gấp là lông lợn rừng. Lông lợn rừng! 1.000 cân! Để xuất khẩu! Bố hiểu chưa?”
Chủ tịch xã: Ôi!!!
Chuyện này có thêm 1 dị bản, đó là công văn xuống đến cơ sở, nội dung là thu mua Nông sản phụ, nhưng chú đánh máy ngọng L với N, nên chú đánh thành Lông sản phụ. Chữ nghĩa rành rành, lại gặp thời buổi thóc cao gạo kém, ai dám đẻ mà kiếm. Nhưng lệnh trên ban ra, bố bảo cũng không dám chấp hành
RƯỢU K0 CỒN
Cấp dưới trình sếp về việc có bắt giữ hay không một anh mặc áo TS-HS là của Việt Nam. Sếp đang họp, ghi nhanh bên lề tờ trình :
TRUONG HOP NAY THA KHONG DUOC BAT GIAM VI PHAM LUAT.
Hiểu thế nào ?
-Trường hợp này thả, không được bắt giam, vi phạm luật.
-Trường hợp này thả không được. Bắt giam vì phạm luật

Lính giam anh kia lại. Muỗi đốt chơi.
Hôm sau Sếp vào cơ quan :
- Ủa, tạm giữ ai, vụ gì
- Dạ, anh có bút phê hôm qua…
- Trời ơi, cậu là đầu đất à ? Đưa lí lịch nó xem nào / Con dân thường, tốt, sinh viên hả, tốt, không mang theo CMND, tốt… sang VKS xin cái giấy, giam thêm 2 ngày rồi thả cho đúng luật, tội gây rối nơi công cộng, trong khi chưa có tền đóng phạt, cậu bỏ tiền túi ra mà mua bánh mì cho nó ăn nhá !

Dong
Tin nhắn của hai vợ chồng
“Anh oi em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi!”
“A, tien the anh mua bao moi nhe, o nha toan la bao cu
thoi. Ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin
duoc nua anh oi.
Den ngay di anh, muon lam roi!”
BB
Nội quy của một trường Trung Học phổ thông nọ do Hiệu Phó đọc ngày khai giảnng năm học mới làm học sinh tá hỏa: “…khi đến trường, học sinh phải bận trang phục đúng quy định, nam sinh phải bỏ áo trong quần nữ sinh, phải mặc áo dài trắng…” . Chung quy cũng tại nhân viên đánh máy làm việc nhiều quá nên ngủ gục, thay vì bỏ đấu phẩy trước chữ “nữ sinh” thì lại bỏ vào sau!
Nguyễn Chánh Trung
Một nữ diễn viên đuợc phân công đóng vai nữ chính trong bộ phim sắp quay. Không may khi cô đến nhận kịch bản phân vai, mọi người khác đã đến sớm hơn và nhận trước hết. Cô đành mượn của một người khác rồi ngồi đánh máy lại những chỗ có vai mình. Để cho nhanh, cô không đánh có dấu.
Về nhà, mẹ cô hỏi, cô hãnh diện khoe mình đuợc phân công đóng vai nữ chính và đưa kịch bản cho bà đọc. Đọc đến đoạn “Canh ba, anh sang mo toi” (cảnh ba, ánh sáng mờ tối), bà đọc: “Canh ba, anh sang mò tôi”, rồi ngất xỉu luôn …^_^
Một chuyện khác nữa:
Sau khi làm quen nhau qua chat, chàng hẹn gặp nàng offline ở quán cà phê. Ngày hôm sau lại gặp nhau online và chat tiếp. Chàng viết :
- Anh da khong chon lam nguoi, em that la xinh dep va dam dang. ( Anh đã không chọn lầm người, em thật là xinh đẹp và đảm đang.)
Lập tức nàng nổi giận và viết trả lời:
- Anh that la tho bi, em lam gi ma anh noi la em that la dam dang? ( Anh thật là thô bỉ, em làm gi mà anh nói là em thật là dâm đãng? )

Thêm chuyện khác nữa:
Người yêu là giáo viên, nhắn chàng đến đón:
Anh ah, em dang o truong, anh den em cho.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét