Hôm nay đã là ngày cuối của
2010 theo dương lịch. Ngoài đường nhộn nhịp kinh. Người xe như mắc cửi.
Thật ra không phải chỉ ngày này, mà sự nhộn nhịp đã bắt đầu rộn ràng từ
ngày 24. Xe ngoại tỉnh các loại biển xanh trắng đã lai kinh để thực hiện
các công việc viếng hỏi theo đúng lệ bộ.
Ngày này, các cơ quan công sở cũng nhộn nhịp hơn, người
ra người vào cũng đông hơn. Truyền thống thời đổi mới. Chúc Tết nhau dù
còn cả tháng nữa mới đến Tết cổ truyền. Nghe loáng thoáng các doanh
nghiệp than vãn Tết ta Tết tây gần xa cứ nửa vời, không giãn hẳn mà cũng
không gần hẳn, thành ra lại phải chúc nhau những 2 lần, nhiêu khê. Nhớ
ngày xưa, khi bao cấp, ngày Tết dương lịch cũng bình thường như ngày
khác, có chăng được nghỉ theo thông lệ Quốc tế, còn chuyện gặp nhau tất
niên đương nhiên dành cho Tết cổ truyền. Thời mới mở cửa với bao cấp
cũng khác bây giờ, nhưng cứ thấy thế nào ấy. Bây giờ, những ngày gần
cuối năm dương lịch thành ra lại là ngày nhạy cảm. Có công có việc cũng
để ngày này mới gặp nhau cho nó tình cảm, biếu nhau cái phong bì hay món quà cũng đỡ mang tiếng là tha hóa cán bộ, quà Tết mà, ai nói nó là biểu hiện của hối lộ nào ???
Có mấy ông cán bộ, ngày thường gặp khó như gặp Bí thư với Chủ tịch,
điện thoại nghe nhạc mệt nghỉ, nhưng giờ mà gọi thì vồn vã lạ. Vẫn giọng
thế thôi, vẫn: '' Uh, anh cũng đang bận lắm, thế có gì không ??? Dạ, không có gì, anh rảnh cho em gặp chút thôi ''. Ngày thường, toàn phải đón lõng, chơi trò du kích, ngày này thì Okie. '' Uh, chú qua đi, ngay nhé không anh lại đi bây giờ ''.
Thậm chí khi gọi điện, thẳng tưng luôn rằng anh đang ở đâu em qua gửi
anh chút quà Tết của doanh nghiệp thôi, thế là có khi sếp đang đi lang
thang đâu đó cũng chịu khó dừng xe ở quán cafe để chú qua cho tiện. Cũng
là điều bình thường khi coi đó là lộc đối với người có chức vị. Không thế, sao tử vi gọi là quan lộc.
Nhưng mệt. Nhất là đối với doanh nghiệp bết bát. Cuối
năm chả thanh toán được khoản nào, nợ ngập ngụa, cân đối lương thưởng
với quà mừng, thấy mình sao khổ thế, tự dưng thương thân lên gấp bội.
Đối ngoại là thứ không thể thiếu, ấy vậy nên nghiến răng đến nỗi tối về
chỉ dám ăn cháo vì răng lợi ê ẩm, hẹn hò nhân viên để dành đến Tết ta
nhé, Tết này tượng trưng đi, khổ thật. Biết thế này, ngày xưa đừng có
húng, chịu khó làm anh công chức pha trà nấu nước, rồi quyết chí làm
quan thì giờ cũng vung vinh lắm. Nhưng cứ thích kiếm tiền cơ, mà lại lại
kiếm bằng sức chuyên môn được đào tạo cơ, thích tự do cơ, thích được
kiểm soát mình chứ không thích bị chỉ huy bởi kẻ có chuyên môn kém nhưng
thâm niên dài hơn, thích không bị ăn bớt ăn xén công sức lao động cơ,
ối giời, thích đủ thứ. Húng mà. Có lần hỏi đùa mấy thằng bạn làm công
chức là, bao lâu chúng mày mới sờ đến cái thẻ ATM mà Sở trả lương ấy,
chúng nó toàn trả lời có dễ 3,4 tháng rút 1 lần, có thằng thì bảo vợ nó
quản, tao cũng dek biết, thậm chí còn chả nhớ cái mã số thẻ của mình
nữa. Mình thì tiền vào tài khoản cty buổi sáng thì có khi đầu giờ chiều
đã biến mất tăm mất tích. Nghĩ cũng thương cô bé nào quản lý tài khoản
của Cty mình ở Ngân hàng, chả có bổng lộc gì ở cái tài khoản luôn ở mức
duy trì ấy.
Entry này cũng là sự kết thúc cho 1 năm. Một năm không
thành công. Hôm nọ ngồi đà đưa với ông bạn, nó bảo vận người, vận mình
tốt hay không cũng phụ thuộc vào vận nước nữa. Vận nước xấu thì mình tốt
sao được. Nó nói cũng không sai, dù mình cũng định nói thêm, nhưng rồi
cũng thôi. Ngày mai là 1 ngày mới, ngày đầu của Năm mới, mọi sự vẫn còn ở
phía trước. Mình cũng chả hy vọng nhiều, chỉ cốt luôn giữ được cho mình
cái ý chí và cái cứng đầu không buông xuôi mọi sự. Giữ được cái đó là
giữ được niềm tin vào chính mình.
Happy New Year to every one !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét