Hà Nội những ngày cuối
năm này, lạnh cắt da. Nhớ ngày bé đi học, cô giáo giảng tại sao cái rét
như những ngày này được gọi là rét ngọt. Rét buốt như kim châm
vào bất kỳ chỗ nào hở ra, các đầu ngón tay ngón chân có lúc tưởng mất
cảm giác vì cái tái tê của giá lạnh. Hồi còn bé đó, mình thường xuyên
phải ngâm chân nước nóng pha muối vì cước.
Những ngày này, trẻ con được nghỉ học. Cái sự
lạnh giá gợi nhớ về 1 tuổi thơ bé. Ngày đó cũng lạnh như thế này, cứ
nhiệt độ báo 10 độ C là được nghỉ học. Thời đó trẻ con có trò chống lạnh
cũng thú vị. Mỗi đứa có 1 cái ống bơ sữa bò, đục lỗ cho thông khí và
được cầm toòng teng trên tay bằng 1 sợi dây thép móc vào 2 bên thành cái
ống bơ đó. Cho củi và gỗ chẻ nhỏ vào, mồi lửa rồi quay tít mù. Gió bốc
lửa qua các lỗ thông hơi nhỏ ở thành ống bơ, bốc phừng phừng. Khi ngọn
lửa đã đượm, hơ tay vào cái luồng nóng bốc ra đó mà xoa xuýt, mà tận
hưởng cái khói lửa xua bớt đi phần nào cái giá rét đang vây bủa quanh
mình. Có khi 4, 5 đứa xúm vào, quây ống bơ để cùng túm tụm lại mà ngồi
hơ tay, mà suỵt soạt cái mồm vì khoái trá. Củi với gỗ để đốt thì đầy.
Khu tập thể đang xây dựng, những thứ đó do công nhân dùng để đun nấu
thừa thãi. Khu tập thể vừa ở vừa là công trường xây dựng. Nếu bí quá,
thì nguyên liệu được rút nhanh ra từ cọc rào. Thời đó nhà nào ở tầng 1
chả có cái hàng rào bằng găng, bằng cúc tần hay ô rô, đủ loại để rào
vườn. Thế là chỉ 3 lay 1 rút, dùng chân bẻ hoặc gài vào mấy cái khe hở
của các tấm bê tông đúc sẵn, hoặc đút vào mấy cái thân cần cẩu xếp ngổn
ngang là bẻ tốt.
Cũng chả biết cái trò đốt ống bơ để sưởi đó ở
đâu, nhưng lần đầu nhìn thấy là do bọn trẻ con trong làng chúng nó chơi.
Thế là trẻ con khu tập thể bắt chước liền. Vừa chống rét, lại vừa là
trò chơi. Vung tay mà quay cái ống bơ thành vòng tròn trong không trung
cũng nóng người. Có đứa cho nhiều củi lại thêm được tý giẻ dầu thì lửa
bốc qua miệng ống bơ thành quầng to, thành cái vòng tròn lửa quay quanh
người. Tuổi thơ đó, đứa nào đứa nấy như nhau, quần áo đùn đùn lớp lớp
đến 5,6 cái áo sơ mi. Đứa nào được mẹ chăm có cái áo len tự đan là sướng
rồi, hoặc là sang hơn thì cái áo mút. Chủ yếu mặc ngoài là áo bông trần
hoặc áo bông có thêm lớp vỏ, dép lê đi tất hoặc dép cao su bán đầy,
treo thành dải lủng lẳng ở đầu phố chợ. Làm gì có giầy hay dép quai hậu.
Dép sam-pô là thứ hàng xa xỉ, con nhà giàu mới có hoặc bố mẹ đi miền
Nam công tác mua ra cho con, mà quý như vàng. Mình có 1 đôi bố mua cho
dịp đi công tác, để dành đến Tết mới diện.
Sáng đi học thì ăn cơm nóng do mẹ dậy sớm nấu,
làm gì có cho tiền đi ăn quà sáng như trẻ phố. Trưa về thì lục nồi cơm
mẹ đã bọc giấy báo ủ sẵn trong mấy lần chăn chiên và 2 lần chăn bông to
sụ đặt giữa giường. Mở ra nồi cơm vẫn còn nóng bốc hơi. Tự châm bếp dầu
mà đun nóng thức ăn. Hồi còn bé tý ở trên phố thì không nhớ ăn sáng như
thế nào, chỉ nhớ học mẫu giáo trường Mầm non A, nhoằng 1 cái có kẻng, cả
lớp sắp thành mấy hàng chạy ra hầm trú ẩn. Chỉ là báo động giả cho trẻ
con có thói quen thôi, chứ lúc ấy thống nhất rồi, bom đâu mà chạy. Nhưng
trên phố, vỉa hè vẫn còn nguyên các hầm hình tròn. Vào học vỡ lòng và
sau đó lên lớp 1 vẫn còn phải nghe kẻng chạy hầm. Thỉnh thoảng cô giáo
lại cho đứa nọ cầm đuôi áo đứa kia, rồng rắn 1 hàng vào thăm Bác. Thấy
Bác nằm đó, mặt hồng hào như ngủ, cũng được cô giảng là Bác đang ngủ,
yên lặng nhé, tý nữa ra Bác cho kẹo. Mà cho kẹo thật. Mỗi đứa được mấy
cái kẹo đỏ đỏ vàng vàng bọc giấy bóng kính. Rồi nhà mình chuyển về khu
tập thể, cũng là lúc đi học vỡ lòng. Cũng chả bỡ ngỡ gì vì mới 6 tuổi,
nhỏ quá. Chỉ nhớ là không được theo các anh các chú lớn tuổi cho trèo
vào Quốc tử giám bắt châu chấu ma với cào cào cho chim ăn nữa.
Nhưng ở khu tập thể cũng có nhiều cái vui. Tuổi
thơ trôi qua với đủ trò. Khu tập thể hồi ấy được xây trên nền đất
ruộng, giữa các khu nhà người ta dùng để trồng rau, tầng 1 thì họ rào
lại khoảnh đất trước nhà để thành vườn trồng hoa và cây ăn quả. Nhớ có
lần, mình đi học ngang 1 nhà có cây ổi rất to, rào găng lại đan sát mà
gốc găng to như ngón tay cái người lớn, không bẻ được. Cây ổi có 1 quả
ổi cực to, to như cái bát ăn cơm. Mình để ý đã 1 tuần mà không thấy nhà
đó ra hái. Mình rủ 1 thằng cùng khu mình tối ra tìm cách ăn trộm. Hôm
đầu tiên thì ông chủ nhà cứ thắp đèn đọc sách cạnh cái cửa sổ mở trông
ra đúng cây ổi, 2 thằng vạch được gốc rào đủ chỗ 1 người lách qua thì
mãi không thấy ông ấy đứng lên, đành ra về vì không về muộn được. Hôm
thứ 2 thì thế nào cái chỗ mà mình với thằng kia đã vạch được ra đã bị
buộc chặt bằng dây thép. Nhưng quả ổi thì vẫn lũng lỉu trên cành như
trêu ngươi vậy. Bó tay. Bởi gốc rào đấy trồng rất sát, không thể bẻ được
vì cứng và đan xen nhau ở trên, trừ là dùng dao mà phạng thật lực,
nhưng đâu có làm thế được. Hôm thứ 3 mình lấy 1 con dao găm của bố thời
chống Mỹ đi vạch rào. Lần này quyết tâm phải cắt bằng được quả ổi kia.
Thế là con dao có tác dụng. Thằng kia giữ gốc cây, mình hị hụi cắt để
không gây tiếng động. Con dao sắc kinh khủng, dây thép nhỏ quấn quanh
gốc găng bị nó cắt đứt rời. Cửa sổ vẫn mở, vẫn có đèn và quyển sách,
nhưng ông chủ chắc bận cái gì đấy, mình lẻn vào cắt ngon quả ổi. Hai
thằng hí hửng trèo lên cái dãy thân cần cẩu xếp đống, đàng hoàng bổ ổi
chia nhau, ăn no. Thời đói kém, đúng là miếng ngon nhớ lâu. Còn chuyện
nhảy vườn nhà người ta mà hái trộm quả lựu hay vặt táo, ngắt đu đủ thì
thằng trẻ con nào ở khu tập thể mà không kinh qua. Chỉ nhớ 1 lần, mấy
thằng rủ nhau vào vườn mía bẻ trộm, bị ông chủ đứng ở tầng 3 nổ súng.
Ông ấy biết có trộm mía nên hét tướng lên là không được bẻ mía, nhưng
kệ. Khu tập thể thời đó mất điện thường xuyên, tối om có nhìn thấy đâu
mà sợ ông ấy mách bố mẹ. Ông này là bộ đội biên phòng, cái khu nhà ông
ấy ở cũng là tập thể bộ đội biên phòng nên ông ấy rút séng ra, bòm mấy
phát. Bọn mình chạy té tát nhưng vẫn lôi theo được 2 cây mía đã bẻ. Thấy
bảo sau đấy ông ấy bị khiển trách gì đó về cái vụ nổ súng dọa trẻ con
trộm mía đấy. Đúng là trẻ con mất lòng người nhớn. Khé khé...
Dưới nhà mình có nhà trồng mấy cây dâu, quả
chín tím sậm, to như ngón tay út. Bà này trông dâu rất kín, không vạch
rào được. Mỗi lần bà ấy gọi người vào bán dâu, trẻ con thèm nhỏ dãi mà
chẳng làm gì được. Của đáng tội, thỉnh thoảng bà ấy cũng cho bọn trẻ tý
dâu còm, nhưng quả thì xanh và chua loét. Một hôm ngồi ở nhà thằng tầng
3, mình nghĩ ra trò đặc công. Trèo qua lan can xuống mái chuồng
cọp nhà tầng 2, bám song sắt chuồng cọp xuống nhà tầng 1 có mấy cây dâu
ấy. Đúng là hết khoét vách rồi lại đột vòm. Chỉ ngặt 1 nỗi là anh em
cái thằng tầng 2 nó lại ngoan, học giỏi có tiếng ở khu, chắc nó không
cho mình trèo qua nhà nó. Đành xuống thuyết khách. Anh em nó chịu, nhưng
đòi 1/3 số thu. Lần đầu tiên biết qua sông lụy đò là thế nào. Mình bảo
không được, tao trèo thì bọn tao phải được nhiều, chia 4. Chẳng là anh
em nó bị khóa cửa suốt ngày, có đi đâu được nên mình nghĩ ra cách bồi dưỡng,
mình bảo tao sẽ kiếm cho anh em mày mấy con chuồn chuồn ngô và chuồn
chuồn ớt hẳn hoi, thi thoảng sẽ cho thêm chúng mày mấy con cá cờ nữa.
Anh em nó ok. Những trò câu cá, câu lươn, dính chuồn chuồn, bơi lội hay
bắt giun cho cá ... ect... là rất bình thường, nhưng lại là mơ ước với 2
thằng lớp 1 đã đeo kính cận vì bố mẹ bắt học nhiều và bị nhốt suốt
ngày. Lần đầu tiên, thu hoạch cả cái rổ to tướng, toàn quả tím sẫm ngọt
thỉu. Quả to mà đỏ hồng không thèm lấy. Mình đặc công được vài 3
lần gì đó thì chán, nên nói với anh em thằng tầng 3 là chúng mày muốn
ăn thì xuống mà lấy, tao chán rồi. Chúng nó bảo bọn em bé hơn, trèo thế
nào được. Mình bảo bọn mày tìm thằng khác thích ăn rồi bày cho nó xuống
mà lấy. Nhưng có thằng nào gan mà trèo đâu. Bẵng đi rồi 1 hôm bà chủ nhà
bắt được 1 thằng to gan, dám trèo rào vào trộm dâu bà ấy. Cái thằng
trời ơi ở khu công nhân gần hồ bị bà ấy đổ riệt cho là lấy dâu của bà ấy
mấy lần rồi, bà ấy tóm sống đưa ra đồn, bắt bố mẹ thằng đất hỡi kia đền
số dâu của mấy thằng mình đã cho vào bụng. Chuyện cũng chỉ biết đến
thế, chứ có đền hay không thì mình không biết. Mình nghĩ là không vì cái
thằng đấy lớp 4 đã thấy nó vác búa ra đập bê tông vụn để lấy sắt bán,
đến lớp 6 thì nó nghỉ học vì nhà nghèo và công cuộc đập phá bê tông bán
sắt vụn của nó đã được nâng cấp lên thành chuyện dỡ cả cổng sắt công
trường đi bán.
Lớn lên 1 tý, học lớp 8 để thi vào 10. Bọn mình
có 3 thằng chơi với nhau, cùng rủ nhau học thêm. Một thằng có ông bác
là giáo viên dạy Toán nên ông ấy mở lớp dạy ôn thi vào 10 ở trên phố
Hàng Cân. Hồi đấy vợ ông bác dạy học bán thêm bánh rán vào buổi tối, bán
ngay vỉa hè trước lớp học. Khổ cho bọn trẻ con. Trời lạnh như cắt, co
ra co ro mà cái mùi bánh rán nóng cứ nhởn nha nhởn nhơ trước mũi. Mà làm
gì có tiền. Bác nó cho thì cũng chỉ cho 1 vài lần, chứ hôm nào đi học
cũng cho thì còn chó gì là vốn. Thế là 3 thằng cứ đến học, cất xe vào
sân trong là nhởn tót ra bờ Hồ, dạo suông cho đỡ cuồng cẳng và đỡ thèm.
Thấy mấy cái bàn xổ số ghi giải độc đắc 12 triệu, cứ mơ trúng thì tha hồ
ăn bánh rán. Ngô nghê thế đấy. Thời đấy mới đổi tiền xong, cán bộ công
nhân viên chức lấy đâu ra mà đổi nhiều. Chỉ biết chả có tiền có nong gì
cả. Có lần thèm quá, nói mẹ cho con tiền mua bánh rán. Mẹ cho tiền mua 2
cái, nhưng bác nó lấy vốn bán cho 3. Đi học thêm về cũng khoảng 9h tối,
đường vắng tanh. Về đến Nguyễn Thái Học là đã vắng lắm rồi, chỉ hiu hắt
vàng vọt ánh đèn đường với mấy khoảng tối sáng. Bọn mình vừa đạp vừa
ước giá có cái xe đạp 3 người ngồi được thì tiện biết mấy, vừa đỡ nhiều
xe mà vừa ấm vì 3 thằng cùng tăng bo thì khoái hơn nhiều. Cát Linh hồi
đó cũng vẫn chỉ là khu vực tiếp nối nội đô với ngoại đô, hai bên lề
đường thì đầy cát bụi. Về Giảng Võ qua hàng phở Sinh thì chỉ muốn 1 là
cái hàng phở đấy nó biến mẹ nó đi, 2 là có xu có hào vào xơi 1 bát. Bởi
chỉ từ xa đã ngửi thấy mùi phở thơm ngào ngạt rồi. Nó thúc giục và thách
thức cái dạ dày trống rỗng và luôn thiếu thức ăn ngon, mà phở thì là
thứ cực xa xỉ với chúng mình hồi đó. Giờ thì con mình có nịnh chúng nó
mới thèm ăn hết nửa bát, thằng nào thằng đấy gầy nhách như trẻ con
Somali. Nghịch thì lại dek bằng mình hồi bé, nhưng cũng như quỷ sứ cả
lũ.
Continue.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét