Bức hình trên đủ để minh họa kết quả Đại hội TW6 vừa qua. Chắc không cần bình thêm nữa. Sức truyền tải thông tin từ 1 bức hình đủ để ngôn từ câu chữ bất lực.
---------------------------------
Còn bức biếm họa này thì nội dung rất đầy đủ, ra đời cũng sau cái hội nghị vừa rồi. Leonar de Vince sống lại chắc cũng thông cảm với hậu duệ đã phóng tác tác phẩm vĩ đại của ngài thành 1 sự châm biếm cay hơn ớt xứ Quảng. Nó đối lập với hình ảnh về sự nghẹn ngào trong mấy giây được truyền hình phát cho bàn dân xem của bác tổng Trọng, khi bác đang đọc cái kết luận của hội nghị.
Cùng với sự thất vọng về hội nghị, bác Nguyễn Trọng Tạo có bài thơ Nhân dân rất hay, xin trích ra đây mấy đoạn:
...
'' Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi
Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời... ''
-----------------------------------
Tin vui về đường trên cao vành đai 3 Hà Nội vừa loan buổi sáng, buổi đêm ngay tắp lự có 2 vụ tai nạn chết người, đều do xe máy đi ngược chiều đâm thẳng vào ô tô. Truyền hình đưa tin ngay tối đó với hình ảnh chiếc xe máy nát vụn. Chưa hết, ngay hôm sau báo Vietnamnet đưa clip các ông già bà cả thong dong quần đùi áo 3 lỗ tập thể dục trên đường trên cao đó, bất chấp vừa có tai nạn, và hình ảnh của xe máy bất chấp biển cấm, lao bừa lên cầu http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/93590/vi-pham-tran-lan-tai-duong-tren-cao-ha-noi.html
Trong 1 xã hội đang tiến tới văn minh, thì chuyện cái tôi vượt lên cái quy định chung của xã hội xảy ra ở lĩnh vực này lĩnh vực kia cũng là điều cần bàn, nhưng nó cũng chưa thành sự ngu xuẩn và tội ác như chuyện tai nạn ở đường trên cao vành đai 3 của HN. Đường đã cấm xe máy thì rõ rồi, nhưng đây là đi ngược chiều trên đường cấm, lao thẳng vào ô tô gây ra cái chết cho chính mình, thì là điều ngu xuẩn, sự ngu xuẩn không thể tha thứ được. Đó là cái chết bị nguyền rủa. Nhưng gây tai nạn cho mình là 1 nhẽ, nhưng để liên lụy cho người khác bởi sự cố tình của mình, thì đó phải gọi là tội ác. Những chuyện tai nạn như thế, cần phải đưa vào Luật để khỏi cần phải xem xét, bởi đó là cố tình.
--------------------------------------------
Câu chuyện và sức mơ hồ về hội nghị đã lấn át cái sức nóng của chuyện bắt giam ông Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện Tiên Lãng trong vụ anh Đoàn Văn Vươn. Cuối cùng thì đúng là Công Lý ở Việt Nam chỉ là anh hề bỏ vợ. Ông Khanh, trớ trêu, lại chính là người đầu tiên phản đối việc thu đầm của anh Vươn, và vì chính sự phản đối đó, dù không phải phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp, ông vẫn bị phân công làm trưởng ban thu hồi, 1 trò chơi chính trị bẩn thỉu của những người làm công tác Đảng, hiểu rõ việc Đảng viên phải chấp hành sự phân công của Đảng mà không được phản đối. Còn kẻ đứng đầu là chủ tịch huyện thì vô sự. Khốn nạn. Sự phân công của Đảng nhưng bí thư huyện ủy thì chả làm sao cả. Vốn vẫn thế, xưa nay vẫn thế, Đảng chỉ chỉ đạo, chứ không chịu trách nhiệm, trách nhiệm thuộc chính quyền.
----------------------------------------------
Và chuyện tăng lương. Bác Sành Điệu (SH) nói, phải lo cho cái ăn của dân đã bằng việc tăng lương. Báo cáo của CP cực đẹp về các chỉ tiêu, nhưng Huệ thượng thư nhăn nhó rằng chả cân đối đâu ra nguồn cả, xin khất giữa sang năm. Ai vả vào mồm ai ??? Các đại biểu nghị viện phân tích: Cắt mịa nó bớt mấy cái mục tiêu quốc gia đi là có ngay ít nhất 40 đến 50 nghìn tỷ để tăng lương. Sản xuất đình đốn, kinh tế trì trệ nhưng các hạng mục đầu tư vẫn thế, dàn trải vào cái mênh mông hút như hút nước cạn của sa mạc Sahara. Đọc báo cáo hội nghị, thấy giảm từ hơn 5000 các tổ chức doanh nghiệp quốc doanh gì đó xuống còn hơn 1000, tưởng thế nào, hóa vẫn đánh bùn sang ao. Tinh giảm biên chế có từ thời ơ kìa, khi xăng vẫn 4000đ/lít, giờ gần 24 khìn/lít, số biên chế chả giảm tý nào mà vẫn phình như săm đểu ngày xưa, bơm phát là chửa. Toàn giải pháp cắt ngọn, cái gốc thì dù mục, dù ruỗng cũng kệ mẹ nó đấy. Thế thì cái nỗi lo đi chợ cho người dân của bác Sành vẫn mãi thế thôi.
-------------------------------------------------
Rồi chuyện bộ Học. Khốn khổ cho cái đám con trẻ sỹ tử. Nay dọa đổi, mai dọa cải cách. Cái gì là '' thay đổi căn bản, toàn diện, triệt để và sâu sắc ...'' nền giáo dục ??? Cứ thích dùng uyển ngữ. Nói mịa cho nhanh là xóa cái cũ đi thay cái mới. Nhưng thay cái gì và như thế nào thì lúng túng như bò ăn thịt hộp. Xuẩn đến mức đòi giảng dạy bằng tiếng Anh cho học trò đi thi học sinh giỏi Quốc tế. Toàn những thằng quen ngồi máy lạnh suy nghĩ bằng đầu của kẻ khác mới nghĩ ra cái đề án ngớ ngẩn như Tôn Ngộ Không cân đầu vân. Thuật ngữ Toán học giảng bằng tiếng Việt còn nói gãy lưỡi học trò mới có khái niệm, nữa là tiếng Anh ??? Từ thời ông Trần Hồng Quân, ông Nguyễn Minh Hiển, đến đặc biệt là ông Nguyễn Thiện Nhân, giáo dục càng ngày càng bi đát. Ông Nhân học cao, học rộng, nhưng tư duy ''ghi nợ vào bằng tốt nghiệp đại học '' của ông là 1 sự lố bịch đến mức thảm hại của người đứng đầu ngành. Cho học trò vay tiền để học là 1 chủ trương đúng và nhân văn, chuyện làm thế nào để thu hồi số vay thì thiếu gì cách mà ông đề xuất cái thảm hại như vậy ??? May mà không làm. Bởi thằng bố nó ngu thì thằng chú nó sáng, chứ không thì đất nước sẽ có hàng vạn tấm bằng tốt nghiệp được ghi nợ, như sổ đỏ cắm ngân hàng vậy.
----------------------------------------------
Thêm chuyện cô bé lớp trưởng lớp 10 ở Mê Linh - Hà Nội tự tử vì để mất 500.000đ. Chỉ vì có 500k mà cô bé đã tự tử vì không chịu được nỗi bức bối. Sự thất thoát quá nhỏ so với 1 mạng người, 1 đời người mà nếu còn sống tiếp, với trách nhiệm như thế, chắc cô bé sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội. Một điều đáng tiếc.
Sự giáo dục về tâm sinh lý cho tuổi mới lớn không chỉ trách nhiệm của riêng ngành nào, mà là trách nhiệm xã hội chung. Nhưng với trách nhiệm ngành là Giáo dục và Đào tạo, tức là phải giáo dục trước mới đào tạo sau, thì ngành Giáo dục đã làm đến đâu ??? Sự xót xa cho cái chết tức tưởi của cô bé lại càng xa xót thêm khi ở xã hội, còn có nhiều kẻ đang hàng ngày đục khoét công quỹlàm thất thoát đến hàng ngàn tỷ, hàng trăm ngàn tỷ và thậm chí, đẩy cả 1 nền kinh tế xuống đáy cũng chỉ '' thành thật xin lỗi '' mà thôi.
Dài quá, tạm nghỉ...
Chúc bác "mạnh khẽo " viết nhìu .