Vàng đây là vàng thật, vàng 4 con 9 hẳn hoi. Và mưu đây cũng là mưu thật, là mưu sâu kế hiểm.
Mình thì ráo mồ hôi hết tiền, làm dek gì có vàng cất ở nhà, nên vốn cũng không để ý chuyện vàng vọt của xã hội, chỉ hơi lăn tăn tại sao mấy chú quản lý NN lại thọc mạch chuyện của cải để dành của dân làm gì, chỉ là hơi lăn tăn thôi, sau cũng chẳng để ý nữa.
Nhưng đợt vừa rồi, nghe vàng cong vênh cái gì đó, lại dính đến cái thương hiệu SJC gì đó nữa, nên lắng 1 tai nghe thử. Ồ, hóa ra Nhà nước muốn quản lý vàng trong dân, quản lý vàng của thiên hạ. Thế thì nhất định có chuyện, nhất định có chuyện rồi.
Năm ngoái NN bin mạnh chuyện tiền Obama, gọi là chống đô la hóa xã hội, giờ cũng thế với vàng, gọi là chống vàng hóa. Vàng, vốn xưa nay là 1 thứ tài sản giắt gấu váy, cất kỹ phòng thân, là 1 công cụ chống đói phòng xa, thành 1 thứ văn hóa truyền đời rồi. Người ta cất và trữ vàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng hiểu mà chẳng cần giải thích. Xã hội văn minh lên, ngoại tệ cũng thành 1 công cụ của sự tích trữ, thành thứ của để dành.
Thế là mình lăn tăn. Oánh $, dùng 1 công cụ quyền lực để kiểm soát của để dành của dân, không cho người ta bán mua, bắt phải bán cho NN. Người bình thường sẽ hiểu rằng: À, người ta quản lý XH thì người ta chống cái chuyện $ hóa thôi, bắt mọi sự trao đổi thương mại phải bằng đồng nội tệ, để củng cố sức mạnh của nó và làm nó tăng giá trị lên, đại loại thế. Dưng, có hẳn thế không ???
Mình ngờ, ngờ lắm. Ngờ chẳng hẳn là thế. Vì dự trữ ngoại tệ của NN cạn lắm rồi. Vì, bao nhiêu $ mang đi mua tàu, mua thiết bị máy móc cho công cuộc hiện đại hóa, cơ khí hóa đất nước rồi, nhưng lại bán sắt vụn với giá của nội tệ rồi. Mua bằng $, bán bằng nội tệ. Trẻ trâu lớp 7 cũng hiểu cái sự chênh lệch đó, ấy là chưa nói cái sự mua đắt bán rẻ...
Vậy thì phải lấy từ dân. Nhưng lấy thế nào ??? Chỉ có cấm thôi. Ông là ông cấm. Ông cấm tiệt. Ông cấm không cho mua bán đổi chác cái gì hết. Ông không cấm mày tích trữ, vì Hiến pháp bảo hộ cho công dân cái quyền ấy, nhưng Hiến pháp không bảo hộ cho công dân quyền tự do thương mại ngoại tệ nhé. À, thế thì mày thích tích thì cứ tích, ông không cho mày bán, mày mua với nhau thì mày phải bán cho ông. Bán cho ông thì, khà khà, ông lại có xiền rồi...
Nhưng đúng là bài bản. Cực bài bản. Đập từ từ. Chiến lược là phải tận thu dự trữ của dân. Nhưng sẽ shock nếu chơi đòn 2 trong 1. Chơi từng phát 1, dùng chiến thuật $ trước, vàng sau. $ xong rồi, giờ đến vàng.
Vàng, về bản chất, là 1 kim loại quý hiếm, được đánh giá bằng 4 con số 9, theo định lệ Quốc tế hẳn hoi. Mà đã là 4 con 9, thì vàng nào chả thế. Chả nhẽ 4 con 9 của anh Obama nó khác với 4 con 9 của Chính Sản !!! Chả có nhẽ, phỏng ạ !!!
Vậy thì bước chiến thuật tiếp theo, là định cho nó 1 cái tên, dưới danh nghĩa NN bảo hộ cái tên đấy. Nhẽ thì vàng Xoài, vàng Mít, vàng Mận, vàng Mơ hay vàng X, Y, Z cũng đều được cả, nên SJC, nó cũng là cái tên, được thổi bằng truyền thông là uy tín. Nghĩ cũng hay, cân lượng thiếu hụt là 1 chuyện, chứ 4 con 9 đều tăm tắp thì chả biết tín hơn nhau ở cái lẽ gì ???
Ấy vậy nó mới nên chuyện. Vậy thì Xoài, Mít, Mận, Mơ... hay tây tây như SJC thì cũng là cái tên mà thôi. Bản chất mới quan trọng. Giống như ăn cắp vậy. Ăn cắp từ thuế dân, gọi là tham nhũng, gọi là hà lạm, gọi là thất thoát, gọi là '' thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng '', gọi là '' thiếu hiểu biết dẫn đến thất thu, thất thoát...'', hoặc yêu mến hơn, dân gian hơn, gọi '' lòng nhiệt tình cộng sự ngu dốt thành kẻ phản bội '' đi nữa, thì về bản chất cũng như nhau cả. Cái sự tư túi thì thôi, nói nhiều lại nhức não. Vấn đề là cái tên. Phải có cái tên đã. Mà dứt khoát cái tên đó phải được đại chúng biết nhiều, và quan trọng, tối quan trọng, thậm quan trọng, là cái tên đó được NN đứng ra bảo hộ. Vậy là SJC.
Và khi NN đã bảo hộ cho cái tên, gọi sang hơn, văn hóa hơn, thì là thương hiệu. Cái đó đã được bảo hộ, mặc định là duy ngã độc tôn, thì 4 con 9 khác cũng phải đổi tên, chưa có thì cũng phải có ( đến đây lại nhớ, nhẽ NN phải trả cho bọn NóKìa cái phí sử dụng slogan: Biến cái không thể thành có thể ấy chứ !!!). Thế là biết thiên hạ có bao nhiêu vàng rồi. Cái này mới độc. Không cần bỏ tiền ra thuê điều tra xã hội học gì cả, 1 mệnh lệnh phát ra thôi, là biết ngay thiên hạ có bao nhiêu vàng đang giấu. Thiên tài. Phải nói là thiên tài. Giống các cụ nho cử xưa, sướng phát là vỗ đùi đánh đét, phán: Giỏi, cái thằng này giỏi !!!
Bởi chú muốn bán vàng, thì dù có cong hay vênh, Xoài hay Mận, thậm chí là SJC, thì chú cũng phải bán cho anh. Và muốn được giá, Mơ, Xoài, Mận, Ổi chí Mít, Na, chú phải đổi tên cái đã. Còn thằng chủ cái tên SJC, thì anh cho chú liếm láp cái phí kiểm định vàng, đóng gói bao nhựa ... mỗi lượng vài củ. Chú dù là chủ thương hiệu, thì bán mua gì cũng phải qua anh đã. Tay anh như cái bàn tay Phật tổ rồi, chú với lũ thiên hạ kia, chí Đấu chiến thắng Phật Khỉ Ngộ Không với 72 phép, chứ 720 hay 7 ngàn 2 trăm, và bao nhiêu đi nữa, cũng ko qua khỏi được. Thiên tài. Đúng là thiên tài. Giỏi, rất giỏi. Đừng bảo như thế là gà què ăn quẩn cối xay nhé, xúc phạm xã hội thiên đường đấy.
Thế là thắng rồi. Thiên hạ, chắc chỉ có thằng ngớ ngẩn mới đi tích trữ tiền mặt làm của để dành. Vậy là:
Thế là hết ngày mai em đi nhé
Còn mong chi ngày trở lại, Vàng ơi ...
Dưng, lại dưng... Dưng mà, cái neuron thần kinh ấy dùng để nghĩ mưu lấy lại thác bản Giốc, lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa thì nhất định, Chính Sản chính xác là thiên đường của lòng dân.
Mình thì ráo mồ hôi hết tiền, làm dek gì có vàng cất ở nhà, nên vốn cũng không để ý chuyện vàng vọt của xã hội, chỉ hơi lăn tăn tại sao mấy chú quản lý NN lại thọc mạch chuyện của cải để dành của dân làm gì, chỉ là hơi lăn tăn thôi, sau cũng chẳng để ý nữa.
Nhưng đợt vừa rồi, nghe vàng cong vênh cái gì đó, lại dính đến cái thương hiệu SJC gì đó nữa, nên lắng 1 tai nghe thử. Ồ, hóa ra Nhà nước muốn quản lý vàng trong dân, quản lý vàng của thiên hạ. Thế thì nhất định có chuyện, nhất định có chuyện rồi.
Năm ngoái NN bin mạnh chuyện tiền Obama, gọi là chống đô la hóa xã hội, giờ cũng thế với vàng, gọi là chống vàng hóa. Vàng, vốn xưa nay là 1 thứ tài sản giắt gấu váy, cất kỹ phòng thân, là 1 công cụ chống đói phòng xa, thành 1 thứ văn hóa truyền đời rồi. Người ta cất và trữ vàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng hiểu mà chẳng cần giải thích. Xã hội văn minh lên, ngoại tệ cũng thành 1 công cụ của sự tích trữ, thành thứ của để dành.
Thế là mình lăn tăn. Oánh $, dùng 1 công cụ quyền lực để kiểm soát của để dành của dân, không cho người ta bán mua, bắt phải bán cho NN. Người bình thường sẽ hiểu rằng: À, người ta quản lý XH thì người ta chống cái chuyện $ hóa thôi, bắt mọi sự trao đổi thương mại phải bằng đồng nội tệ, để củng cố sức mạnh của nó và làm nó tăng giá trị lên, đại loại thế. Dưng, có hẳn thế không ???
Mình ngờ, ngờ lắm. Ngờ chẳng hẳn là thế. Vì dự trữ ngoại tệ của NN cạn lắm rồi. Vì, bao nhiêu $ mang đi mua tàu, mua thiết bị máy móc cho công cuộc hiện đại hóa, cơ khí hóa đất nước rồi, nhưng lại bán sắt vụn với giá của nội tệ rồi. Mua bằng $, bán bằng nội tệ. Trẻ trâu lớp 7 cũng hiểu cái sự chênh lệch đó, ấy là chưa nói cái sự mua đắt bán rẻ...
Vậy thì phải lấy từ dân. Nhưng lấy thế nào ??? Chỉ có cấm thôi. Ông là ông cấm. Ông cấm tiệt. Ông cấm không cho mua bán đổi chác cái gì hết. Ông không cấm mày tích trữ, vì Hiến pháp bảo hộ cho công dân cái quyền ấy, nhưng Hiến pháp không bảo hộ cho công dân quyền tự do thương mại ngoại tệ nhé. À, thế thì mày thích tích thì cứ tích, ông không cho mày bán, mày mua với nhau thì mày phải bán cho ông. Bán cho ông thì, khà khà, ông lại có xiền rồi...
Nhưng đúng là bài bản. Cực bài bản. Đập từ từ. Chiến lược là phải tận thu dự trữ của dân. Nhưng sẽ shock nếu chơi đòn 2 trong 1. Chơi từng phát 1, dùng chiến thuật $ trước, vàng sau. $ xong rồi, giờ đến vàng.
Vàng, về bản chất, là 1 kim loại quý hiếm, được đánh giá bằng 4 con số 9, theo định lệ Quốc tế hẳn hoi. Mà đã là 4 con 9, thì vàng nào chả thế. Chả nhẽ 4 con 9 của anh Obama nó khác với 4 con 9 của Chính Sản !!! Chả có nhẽ, phỏng ạ !!!
Vậy thì bước chiến thuật tiếp theo, là định cho nó 1 cái tên, dưới danh nghĩa NN bảo hộ cái tên đấy. Nhẽ thì vàng Xoài, vàng Mít, vàng Mận, vàng Mơ hay vàng X, Y, Z cũng đều được cả, nên SJC, nó cũng là cái tên, được thổi bằng truyền thông là uy tín. Nghĩ cũng hay, cân lượng thiếu hụt là 1 chuyện, chứ 4 con 9 đều tăm tắp thì chả biết tín hơn nhau ở cái lẽ gì ???
Ấy vậy nó mới nên chuyện. Vậy thì Xoài, Mít, Mận, Mơ... hay tây tây như SJC thì cũng là cái tên mà thôi. Bản chất mới quan trọng. Giống như ăn cắp vậy. Ăn cắp từ thuế dân, gọi là tham nhũng, gọi là hà lạm, gọi là thất thoát, gọi là '' thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng '', gọi là '' thiếu hiểu biết dẫn đến thất thu, thất thoát...'', hoặc yêu mến hơn, dân gian hơn, gọi '' lòng nhiệt tình cộng sự ngu dốt thành kẻ phản bội '' đi nữa, thì về bản chất cũng như nhau cả. Cái sự tư túi thì thôi, nói nhiều lại nhức não. Vấn đề là cái tên. Phải có cái tên đã. Mà dứt khoát cái tên đó phải được đại chúng biết nhiều, và quan trọng, tối quan trọng, thậm quan trọng, là cái tên đó được NN đứng ra bảo hộ. Vậy là SJC.
Và khi NN đã bảo hộ cho cái tên, gọi sang hơn, văn hóa hơn, thì là thương hiệu. Cái đó đã được bảo hộ, mặc định là duy ngã độc tôn, thì 4 con 9 khác cũng phải đổi tên, chưa có thì cũng phải có ( đến đây lại nhớ, nhẽ NN phải trả cho bọn NóKìa cái phí sử dụng slogan: Biến cái không thể thành có thể ấy chứ !!!). Thế là biết thiên hạ có bao nhiêu vàng rồi. Cái này mới độc. Không cần bỏ tiền ra thuê điều tra xã hội học gì cả, 1 mệnh lệnh phát ra thôi, là biết ngay thiên hạ có bao nhiêu vàng đang giấu. Thiên tài. Phải nói là thiên tài. Giống các cụ nho cử xưa, sướng phát là vỗ đùi đánh đét, phán: Giỏi, cái thằng này giỏi !!!
Bởi chú muốn bán vàng, thì dù có cong hay vênh, Xoài hay Mận, thậm chí là SJC, thì chú cũng phải bán cho anh. Và muốn được giá, Mơ, Xoài, Mận, Ổi chí Mít, Na, chú phải đổi tên cái đã. Còn thằng chủ cái tên SJC, thì anh cho chú liếm láp cái phí kiểm định vàng, đóng gói bao nhựa ... mỗi lượng vài củ. Chú dù là chủ thương hiệu, thì bán mua gì cũng phải qua anh đã. Tay anh như cái bàn tay Phật tổ rồi, chú với lũ thiên hạ kia, chí Đấu chiến thắng Phật Khỉ Ngộ Không với 72 phép, chứ 720 hay 7 ngàn 2 trăm, và bao nhiêu đi nữa, cũng ko qua khỏi được. Thiên tài. Đúng là thiên tài. Giỏi, rất giỏi. Đừng bảo như thế là gà què ăn quẩn cối xay nhé, xúc phạm xã hội thiên đường đấy.
Thế là thắng rồi. Thiên hạ, chắc chỉ có thằng ngớ ngẩn mới đi tích trữ tiền mặt làm của để dành. Vậy là:
Thế là hết ngày mai em đi nhé
Còn mong chi ngày trở lại, Vàng ơi ...
Dưng, lại dưng... Dưng mà, cái neuron thần kinh ấy dùng để nghĩ mưu lấy lại thác bản Giốc, lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa thì nhất định, Chính Sản chính xác là thiên đường của lòng dân.
Đọc đến phần dưới thì thấy ...sợ !
P/S: TỰ VÌ GỌI LÀ TÀU LÀ MIỆT THỊ, LÀ KHÔNG TÔN TRỌNG ANH EM LÁNG GIỀNG, LÀ ẢNH HƯỞNG BANG GIAO...
Thôi đừng nghĩ nữa em ơi
Vàng... còn một loại Vàng người... Hê hê!
Khắp trời đen đỏ thế kia
Vừa thổi còi... vừa rê rê bóng tròn!
lát nữa A Tử mua rịu về cho tỷ phu uống đến say ngất. lúc đó bò cạp với rít có cắn tỷ phu cũng nỏ biết đau. hihihi
Em bây giờ chỉ lo cho cục vàng của em thôi, từ 2.7kg mà giờ được 10kg, em lời to rồi đó.