Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Tửu đồ.


     Về rượu, tôi vốn chẳng phải dạng tửu đồ. Cũng chẳng phải dạng uống rất tốt. Chỉ là thích uống. Dù rằng với tôi, quý rượu như quý tính mạng chẳng hề là sai.


    Tôi thích uống. Chỉ đơn giản là như vậy. Ở bài Tửu luận đoạn xếp vào Tản văn ở blog này, tôi cũng đã có nói về rượu, về cách thức uống rượu theo kiểu văn hóa ẩm thực mà Kim Dung đã mô tả, hay tính cách khi uống, nhân vật khi uống của Kim Dung và Cổ Long, cũng như cái cách mà tôi thích dùng rượu để tìm kiếm bạn bè hay quan niệm về cách uống của mình.



     Người uống rượu chắc gì đã là kẻ có tửu lượng cao. Người uống rượu, lại kể như Lý Bạch thuộc dạng quân tử, xếp vào hàng tiên tửu thì dễ đời đã có mấy ai. Nhưng chỉ như dạng người thường, khi uống thì luận rượu hay nghiệm đời, mượn chén để giải khuây, hiểu nhau và kết bạn, cũng đã chẳng mấy khi mà có. Ngàn vàng dễ kiếm, đại tướng khó tìm. Thật khó để mà trong chốn tửu đồ, tìm cho ra một đầu lĩnh biết uống mà tu thân.

     Khi chén rượu, lúc cuộc cờ. Nhân tình thế thái vẫn vốn là vậy. Tôi có nhiều bạn có thể uống. Nhưng uống như thế nào cũng lại là chuyện khác. Nhưng cũng có lẽ là may mắn, khi vẫn còn bên mình những người bạn có thể uống cùng mà an tâm. Có thể uống đến chín mươi chín cốc bia mà không đổ, thì rượu sẽ uống được bao nhiêu? Tôi có anh bạn như vậy. Cũng chẳng hẳn là bằng hữu thân thiết, nhưng lành và chả cần nghĩ ngợi.

     Vào Sài Gòn, uống với chú Lãnh. Yêu cái nết uống đến lạ. Say là ngủ. Dựa vào ghế và gật đầu ra sau là ngủ. Lành. Rượu có thể cứ đưa tới là xuất thủ lên miệng, chẳng phải trường kỳ kháng chiến nhưng cũng nhất định thắng lợi. Ngủ tỉnh lại uống. Có chú Hớ, đồng cạ đồng hừu với chú Lãnh, cũng căn bản khoái hoạt, xuất thủ cũng nhanh, xứng đáng tặng cho bốn câu: Nhanh, mạnh, dẻo, khéo. Ứng đối mau lẹ, ra chiêu linh hoạt, trên trầm dưới ổn, xung quanh ôn hòa. Cả chai vodka mặt không đổi sắc.


     Anh em huynh đệ cùng thày với tôi, cũng có vài nhân vật như vậy. Họ La tuy mồm miệng đôi khi và đôi lúc có đôi phần tục bậy, nhưng phóng khoáng mạnh mẽ, chén lớn chén nhỏ đưa tửu rất nhanh, nâng chén kính nhau có lúc phải xem lại bởi tưởng sau cú chạm, chén sẽ mẻ mất, nhưng vẻ khoái hoạt thì đáng để mừng vui. Có lúc rót liền mấy chén, đưa tới là cạn. Nhanh, đều và dứt khoát.

     Họ Nguyễn tên Wall thì nếu xếp vào hàng đại đạo như họ La thì không, nhưng tửu đồ này cũng thuộc hàng nếu không có rượu thì cuộc đời thi vị như bát nước ốc. Hỏa hầu khoảng gần mươi năm trước cũng đạt đến tám, chín thành. Uống rượu không bốc nhưng hai chữ thống khoái thiết nghĩ, cũng chẳng nên hà tiện với anh.

     Lại có anh bạn khác, họ Lê nick là ba lé. Bằng hữu này, có lẽ tôi nên nhường cho anh cái lập ngôn '' Quý rượu như quý tính mạng ''. Anh kết hôn với một nhan sắc có tên tây là Vodka, nhưng có họ là Hà Nội. Những cơn trầm tĩnh của anh thường được rưới đẫm thứ chất lỏng quý nhất thiên hạ có độ cồn là 39. Anh hắt hủi bia đến phẫn nộ ghê gớm nếu ai đó trót nhiệt tình mà mời anh giải khát bằng thứ giải nhiệt đó. Nhưng chưa bao giờ thấy anh ngủ trên bàn rượu cả, tịnh cũng chả thấy anh to tiếng bao giờ. Công lực khá, hỏa hầu cao, anh đạt gần đến cảnh giới thập phu của tửu cảnh.

   Tôi thì dạo này sức yếu. Rượu chỉ để ngắm cho yết hầu được tập thể dục. Nên viết ra vài dòng, ngõ hầu các bạn đọc, được lấy làm niềm vui là tôi cũng thấy vui lây.

4 nhận xét:

  1. Hức!
    Còm của tiểu muội đâu rồi? Gỉa đây!

    Trả lờiXóa
  2. " tôi dạo này sức yếu " - ui cha mẹ ui, may mà " cụ " Tiêu Phong " sức yếu " đó nghen , không thui thì thui rùi ... Lượm ui.... Há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thì tất cả rượu của thiên hạ cứ dồn hết cả vào cái miệng của lão Tiêu này hử, kkk...

      Cô 8 muốn cho anh '' đi '' sớm hả :))

      Xóa