Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Gió đầu mùa.


     Những cơn hanh hao chợt tan biến khi một sáng trong lành ướt đẫm của những cơn mưa đêm. Se se lạnh phảng phất khắp không gian như tươi mới. Cơn gió đầu mùa. Gió mùa đông bắc về. Những cơn gió đầu mùa báo hiệu chuyển trời thường chỉ là những se se trong cái man mác thu muộn. Cái se se đủ để thấy co người lại hơn một chút, nghĩ nhiều đến khăn lụa thêm một chút, nghĩ nhiều đến áo ấm hơn một chút và nghĩ nhiều cả đến lòng người hơn một chút.


    Năm ngoái, khi cơn gió đầu mùa thổi về, tôi vẫn đang ở Sài Gòn trong cái nắng nồng nhẹ của đầu mùa khô, khi những cơn mưa lúc ạt ào lúc quanh quất rải ngày đến hai ba bận đã chấm dứt. Sài Gòn hai mùa mưa nắng. Khi đó, một tin nhắn đến của đứa em Hà Nội, cập nhật thời tiết cho huynh trưởng của nó. Lòng tôi bỗng dạt dào nỗi nhớ nhà, dâng đầy nỗi nhớ Hà Nội của tất cả các hình ảnh và cảm xúc. Lúc đó tôi đã viết một bài về cơn gió mùa đầu tiên ấy. Viết cho mình, cho em, cho bạn bè bằng hữu, cho tất cả.


    Khi cái ướt hanh của cơn mưa đêm làm cảm nhận cái se lạnh của cơn gió đầu mùa thổi đến, vào một sáng sớm mát thanh. Bỗng thấy sự cảm nhận về dịu nhẹ làm lẫng bẫng đi các cảm xúc. Sự cảm nhận của thay đổi tiết trời trong cái trong lành đang thổi những hương vị hoa sữa lồng vào cái mơn man qua xúc giác, thoáng những dịu êm qua khung cửa tầng gác cao. Những tàng cây lá như xanh hơn, không gian như trong hơn, mọi thứ tưởng như sạch sẽ hơn bởi cái ướt át trong sự hanh hao của hơi lạnh, cảm nhận cái vị khô trong không gian đang ướt đẫm sau cơn mưa.

    Chợt nghĩ, những điều đẹp đẽ vẫn đang diễn ra, đang tuần tự theo tuần hoàn này của thời gian, mang lại cho sự cảm nhận của tâm tư một nét vi tế rất rõ ràng. Nó nâng cao cho tâm hồn con người một sức mạnh mới, một sự chịu đựng mới trong những thử thách vẫn hàng ngày tiếp diễn của trường chinh cuộc mưu cầu. Phải chăng, vốn đó cũng vẫn đã là một thuộc tính cuộc sống?


    Thời gian vốn là thứ chẳng thể thay đổi. Nhưng thời gian lại là thứ có thể thay đổi nhiều, thậm chí có thể thay đổi tất cả. Vậy nên quan niệm về thời gian là một quan niệm hết sức tôn trọng.

    Khi những tuần tự đang diễn ra theo quy luật bất biến, là một hằng số của tạo hóa và vũ trụ, hãy cứ sống, cứ cảm nhận cuộc sống theo cách mà nó vẫn hàng ngày diễn ra, nhưng với một tâm thế ra sao, như thế nào lại tùy thuộc vào cách mà ta muốn, cách mà ta đối trọng với nó. Với tôi, viết ra những cảm nhận, có thể là ngắn ngủi, có thể là dài dòng hay không chẳng quan trọng, mà là dùng nó để diễn tả hay ghi dấu lại những niệm suy của thời khắc. Bởi nó là của mình và cho mình.

    Viết ngắn, giữa những tâm tư và bộn bề công việc.
   

4 nhận xét:

  1. Hình như cảm thụ của em có một chút khác với tiền bối.
    Trong một không gian ẩm ướt mù khói sương, em không thể cảm nhận được ''không gian như trong hơn, mọi thứ tưởng như sạch sẽ hơn bởi cái ướt át trong sự hanh hao của hơi lạnh, cảm nhận cái vị khô trong không gian đang ướt đẫm sau cơn mưa". Trong cái khung cảnh đó, em chỉ thấy mình bị bao trùm bởi những mù sương vô đối, vô định và uể oải, dã dượi và mông lung.
    Hay em không phải là anh, chắc vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì em đang tưởng tượng ra rằng anh viết nó trong một không gian sương mù. Em bị cái ảnh minh họa nó ám ảnh đấy. Anh viết như thế nào thì cái không gian nó chính xác là như thế. Bức hình thứ 2 với mịt mù sương khói và mờ ảo không gian, bật lên chiếc lá chỉ là minh họa cho dẫn ý của người viết mà thôi. Về sự tuần tự thời gian.

      Xóa
    2. Anh yêu và nhớ Hà Nội cả khi anh được ôm trong lòng thành phố. Thế mới biết anh đậm sâu với Hà Nội như nào.

      Xóa