Có những kẻ như hồn ma bóng quế.
Có những kẻ như âm hồn bất tán.
Có những kẻ như mộng du luôn luôn bên cạnh cuộc đời.
Có những kẻ tâm thần phân liệt. Hoang tưởng thể mạn tính. Nhìn đâu cũng thấy những điều ám ảnh tâm thần. Nhìn đâu cũng có thể thấy ma.
Có những kẻ tự ru mình trong một cái kén của tâm thần.
Một cái kén tự đan bằng những sợi neuron thần kinh máu thịt bản thân. Giấc mơ hoang hoải về một sự vĩ đại của bản thân trong sự tự nuông chiều, tự vỗ về mình mà dứt khoát chối bỏ hiện thực.
Trong cái kén đấy, giấc mơ không có thực được nuôi dưỡng cùng với sự tự hào là mình chỉ cần có thế. Mình chỉ cần là thế. Mình đã có sự hy sinh vô điều kiện như niềm tin vào một tôn giáo. Mình chỉ cần sống với nó và tự hào về nó là đủ.
Bất chấp rằng như thế là đang mộng du. Bất chấp rằng sẽ có thể là một âm hồn bất tán. Bất chấp rằng có thể là một hồn ma bóng quế. Bất chấp đến cả điều mà cuộc sống này cần ở một điều cơ bản: Là sự tôn trọng ở cuộc sống của nhau.
Bất chấp rằng điều mà mình đang xây trong kén không chỉ là một lâu đài cát. Mà nó bằng chính máu thịt mình. Khi nó sụp đổ, nó sẽ dứt máu tim mình, cắn nát tâm hồn mình bằng chính sự hoang tưởng tự thân đó.
Những kẻ đáng thương trên chính những bệnh hoạn của niềm tự hào hoang tưởng.
Và khốn khổ thay, những sự hoang tưởng đó vô phương cứu chữa. Chính xác là một dạng bệnh tâm thần.
Trả lờiXóaMà bệnh thì cần phải chữa nghiêm túc, anh nhỉ?
Có những loại bệnh không chữa được. Vậy nên vẫn có nhà thương dành cho kẻ điên và nghĩa địa cho người chết, em ạ.
XóaPhong Ca !
Trả lờiXóaCó đây, cô Thụy thắc mắc gì nào :)
XóaÔng lại xẻ lòng một số người ra rồi đó nhe -Không sợ đêm hồn ma xâu xé sao nhỉ -
Trả lờiXóaÀ, đời thì có lúc thấy gì nói đấy, có lúc nhìn thấy lại thành lặng câm thôi.
XóaNữa, ban ngày ban mặt còn đầy ma, sao phải sợ đến đêm hả anh?